[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 952: Đi Đến Quỹ Đạo

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vì chứng minh đan dược của mình trâu bò, Lâm Phàm sẽ làm bất cứ việc gì.

Nam Cung Danh coi như xui xẻo, bị một trận đòn no nê, dù sao, kẻ không có thực lực, lại muốn làm chim đầu đàn, nhất định sẽ gặp xui xẻo.

Các đệ tử xung quanh tò mò nhìn tình huống lúc này.

Nam Cung Danh không ngừng phun máu, bọn họ nhìn mà hoảng sợ vạn phần.

Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, Nam Cung Danh sẽ chết mất.

Có thể vừa lúc đó, một màn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ xảy ra.

Không biết có chuyện gì, trên người Nam Cung Danh phát ra một chùm ánh sáng, tia sáng này hết sức ôn nhu, sau đó những nơi bị thương tổn đang chậm rãi hồi phục.

- A, tình huống gì vậy?

Ban đầu, Nam Cung Danh giống như chó chết, đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra vấn đề gì.

Lúc này, Nam Cung Danh mơ hồ nhớ đến việc mình bị người ta đánh cho một trận, đánh đến nỗi muốn chết luôn rồi.

Khi ánh mắt nhìn thấy Lâm Phàm, Nam Cung Danh đột nhiên nổi giận.

- Chính là ngươi…

Nhưng cơn giận này còn chưa đến một giây đồng hồ, trong nháy mắt, vẻ mặt Nam Cung Danh thay đổi, sau đó khiếp sợ nói.

- Không phải vừa rồi ngươi muốn nhanh chóng giết chết ta sao?

Nam Cung Danh kinh hô, nhưng sau khi kiểm tra một hồi lại phát hiện, trên người mình không còn thương thế gì, một chút vấn đề cũng không có.

Lúc này, các đệ tử xung quanh cũng trợn tròn mắt.

Tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

- Mẹ nó, Nam Cung sư huynh không phải rất đang sắp chết sao, sao tự nhiên khỏi rồi.

- Không biết, vừa rồi, chính người này đút cho Nam Cung sư huynh một viên đan dược Ly Vẫn Đan gì gì đó, sau đó Nam Cung sư huynh khỏe lại rồi.

- Tiên đan, nó thật là tiên đan sao?

- Vớ vẩn, Ly Vẫn Đan này còn trâu bò hơn tiên đan nhiều. Cái Thần Nông Vô Cực Đan phải mất một nén nhang mới có thể khôi phục như cũ, hơn nữa, tuyệt đối không thể khôi phục như không có chuyện gì được.

Lúc này, Lâm Phàm hô to một tiếng.

- Hiệu quả mọi người đều thấy được rồi, Ly Vẫn Đan còn có bốn viên, Hỗn Nguyên Pháp Đan còn có năm viên, ai có nhu cầu mau mau đặt hàng.

- Những đan dược này đều là thần đan bảo mệnh, các ngươi đừng bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi sẽ không có nữa đâu.

Lâm Phàm bắt đầu chào hàng, aiii, không lấy một ít công phu, thì không được mà.

Thời khắc này, những đệ tử vây xem bắt đầu rục rịch.

Vừa bắt đầum bọn họ còn không tin, nhưng bây giờ phát hiện, đan dược này nhất định là thật.

- Cho ta một viên.

Một tên đệ tử nội môn hô to, loại đan dược này sẽ cho mình thêm một cái mạng.

Nếu mình phải đối chiến với kẻ thù, hoặc đi lang bạt bí cảnh, độ an toàn cũng cao hơn.

- Hai loại đan dược, ta đều muốn một viên.

- Ta muốn Ly Vẫn Đan này.

- Ta muốn Hỗn Nguyên Pháp Đan này.

Lúc này, đông đảo đệ tử bao vây Lâm Phàm lại.

Còn Nam Cung Danh ngây ngốc trợn mắt há mồm đứng một bên nhìn những thứ này, sau đó bị các đệ tử xung quanh đẩy ra bên ngoài.

Hắn cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng lắm.

Mình bây giờ hình như không có chuyện gì thì phải?

Nhưng lúc trước, mình rõ ràng bị đối phương hung hăng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mà.

Đối phương đánh chính mình, nhưng giờ trên người mình lại không có bất cứ vết thương nào.

Rốt cuộc hắn có đánh mình hay không vậy?

Thời khắc này, Nam Cung Danh bắt đầu suy tư, hắn cảm thấy chuyện này cần phải suy tính kỹ càng.

Lúc này, người mua quá nhiều, khiến Lâm Phàm có chút bận rộn.

- Quá nhiều người mua mà đan dược có hạn, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, viên thứ nhất Ly Vẫn Đan, giá khởi đầu 50 ngàn.

- Ta 50 ngàn mốt.

- Ta 50 ngàn hai…

- 60 ngàn…

Thời khắc này, hiện trường một mảnh náo nhiệt, một ít đệ tử bày sạp xung quanh há hốc mồm nhìn Lâm Phàm, như vậy mà cũng có thể bán được hay sao?

Sau khi bán đan dược ra ngoài, Lâm Phàm phát hiện mình bán được 800 ngàn điểm cống hiến.

Giàu có.

Chỉ mấy viên đan dược, mà bán được 800 ngàn điểm cống hiến, điều này làm Lâm Phàm cảm thấy nghề này rất dễ làm giàu nha.

Trong khi đó, một vài đệ tử không mua được đan dược tỏ vẻ thất vọng.

Có những người nghèo, thấy người khác mang một đống điểm cống hiến để mua đan dược, bọn họ chỉ có thể nhìn, trong lòng cũng rất thê lương.

Con đường võ đạo, tuy liều chết tăng lên thực lực, nhưng có lúc nhìn người ta có rất nhiều của cải, còn mình chả có gì, cũng vô cùng thương tâm.

Lâm Phàm rời khỏi chợ, chuẩn bị đi đến chỗ giao dịch điểm cống hiến xem có gì để đổi hay khong.

Nhưng lúc này, hắn phát hiện cái tên Nam Cung Danh lại đi theo sau lưng mình.

- Ngươi muốn làm gì?

Lâm Phàm xoay người hỏi.

Nam Cung Danh nhìn Lâm Phàm, dáng vẻ hăng hái lúc trước không còn, thay vào đó là vẻ mặt yếu ớt.

Lần này, người đánh giá Nam Cung Danh xem như thất bại hoàn toàn.

- Ta muốn hợp tác với ngươi.

Nam Cung Danh hít sâu một hơi nói.

- Hợp tác cái gì?

Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, cái này có gì để hợp tác, hắn thật sự không hiểu.

- Ta biết ngươi muốn bán đan dược, nhưng đan dược này của ngươi, người khác căn bản không tin, ta nguyện ý làm vật thí nghiệm.

Nam Cung Danh nói.

Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cái tên này nói cái gì vậy? Muốn làm vật thí nghiệm cho mình?

Cái này trâu bò à nha.

Nhưng hắn nói không phải không có lý, đan dược tự mình luyện chế rất khác biệt với đan dược nơi này.

Đan dược này, khi trước chỉ có thể coi như đan dược, mà công hiệu của nó cũng không có gì. Nhưng trong mắt những người này, nó lại là tiên đan, giời ạ, bây giờ Lâm Phàm có thể nói gì.

Lâm Phàm có thể luyện ra tiên đan chân chính, chỉ cần cho hắn thần dược tốt là được.

Mà khi hắn luyện chế ra những đan dược này, thấy hiệu quả của nó không kém tiên đan, cho nên, những đệ tử kia tự cho rằng đan dược có công hiệu bậc này, chính là tiên đan.

Nhưng tiên đan này không có tiên đạo pháp tắc, cho nên bị nghi ngờ là giả.

Chẳng qua, nếu có một vật thí nghiệm, mình cũng ung dung không ít.

- Điểm cống hiến tính thế nào?

Lâm Phàm hỏi.

Nam Cung Danh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Một ngày, năm ngàn điểm cống hiến.

- Được, thành giao.

Lâm Phàm gật đầu.

Hiện tại, lấy mức độ kiếm lời điểm cống hiến, thì năm ngàn điểm cống hiến này là chuyện chưa tới nửa phút.

Nam Cung Danh nghe Lâm Phàm đồng ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng sinh hoạt cũng có chút thảm, bởi vì là người đánh giá, cho nên một ít đệ tử đều không thích đi cùng với hắn.

Đi bí cảnh cũng không mang theo hắn, dẫn đến, một mình hắn phải tự đi bí cảnh xông xáo, liên tục một tháng, không kiếm nổi 10 ngàn điểm cống hiến.

Đồng thời, mức độ nguy cơ còn rất cao, không cẩn thận đều có thể bỏ mạng trong bí cảnh.

Nhưng đi trên con đường võ đạo, cần rất nhiều tài nguyên, nếu không có điểm cống hiến, rất khó tăng cao tu vi.

Cho nên khi phát hiện Lâm Phàm bán đan dược thật, Nam Cung Danh suy nghĩ ra chuyện này.

Hắn phát, hiện chuyện buôn bán này rất có tiền đồ.

Mình cũng có thể kiếm đủ điểm cống hiến, đổi tài nguyên để tu luyện.

Sau khi Lâm Phàm và Nam Cung Danh thỏa thuận tốt, ước định thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai, liền tách nhau ra hành động.