[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 904: Mảnh Vỡ Cuối Cùng

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Một trận đấu thể tránh khỏi.

Nhưng kết cục thường xảy ra ngoài ý muốn.

Đám người thật không nghĩ tới hai con tạp chủng gà chó này lại có thực lực mạnh như vậy.

Đặc biệt là con gà, nó lại có thể phun ra liệt diễm, mà đây không phải liệt diễm bình thường, ngọn lửa này có thể ăn mòn được vòng bảo vệ pháp lực, nếu không may bị dính phải, chắc sẽ không cách nào giải trừ được.

Ngay cả một thanh trường kiếm Đạo khí, chỉ bị dính một chút liệt diễm thôi, nay đã hóa thành cặn bã.

Tình huống này dọa bọn họ mặt trắng bệch.

Nhưng bá đạo hơn là con chó trắng, chuyên môn đi tìm nử tử ra tay, trực tiếp xuyên qua không gian, mà thời điểm nó xuất hiện, lại có một người bị xô ngã xuống đất, sau đó bị trấn áp một cách triệt để, căn bản không cho người đó có cơ hội trở tay.

Gâu gâu.

Một trận âm thanh làm người run sợ truyền đến, thời điểm quay đầu, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện và tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết kinh động thiên địa, người đó chắc hẳn đã bị xô ngã, tiếng kêu triền miên không dứt.

………..

Quác quác!

Gâu gâu!

Gà lớn và Thái Nhật Thiên sóng vai, nhìn mọi người nằm trên đất, mặt lộ vẻ khinh thường:

-Thật không biết điều, các ngươi nhất định phải chọc Kê đại ca tức giận mới chịu sao, gâu gâu….

Thái Nhật Thiên bá đạo nói, đặc biệt là những cô gái, khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn nhìn họ, cả người run rẩy sợ hãi, phảng phất như vừa gặp quỷ.

Trên người Kê đại đeo đầy vàng bạc, cao ngạo ngẩng cao đầu:

-Chúng ta họp thành đội với các ngươi chính là phú khí của các ngươi, vậy mà lại tỏ cái thái độ ghét bỏ chúng ta như thế, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta chưa.

Những người bị Kê đại trấn áp đều không tin những vừa diễn ra, mấy người bọn họ lại bị hai tên không rõ lai lịch trấn áp.

Nếu như nói những chuyện hôm nay ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người khác cười thúi mặt.

-Kê đại…

Đúng lúc này, một tiếng gà kêu truyền đến, âm thanh khiến cho Kê đại phải quay đầu, sau đó nước mắt nó tuôn ra như hai dòng ánh sáng:

-Cha….

Thời điểmm Lâm Phàm đến hiện trường, sau khi nhìn tình huống trước mắt, sắc mặt khẽ biến đổi.

Thật bá đạo nha, con Kê đại lại có thể đánh bại cả một đám người.

Khi nhìn đến con chó trắng bên cạnh, Lâm Phàm chỉ biết trợn tròn mắt.

Cái quái gì đây, kia là Thái Địch mà.

Thế giới này sao lại có con này chứ.

Thái Nhật Thiên hết nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn Gà con, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không biết hai người này là ai.

Giờ khắc này, Kê đại vô cùng kích động, sau khi ra khỏi Cự Long tộc, hắn vẫn đi lung tung khắp nơi không mục đích, nếu như không gặp Thái Nhật Thiên, hắn thật sự sẽ cô quạnh đến chết mất.

-Cha, đây là Thái Nhật Thiên, bạn tốt của ta.

Kê đại nói.

-Cẩu đệ, đây là cha ta.

Gà con đi đến trước mặt Thái Nhật Thiên, giơ cánh ra nói:

-Ừm, thì ra là bằng hữu của Kê đại, vậy ngươi chính là người mình rồi.

Thái Nhật Thiên giơ chân trước lên, nắm lấy cánh Gà con:

-Chào Gà bá phụ!

Lâm Phàm nhìn cảnh này, mở to mắt.

Không ngờ gà và chó có thể trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng điều khiến Lâm Phàm không hiểu chính là, Thái Nhật Thiên này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây.

-Chủ nhân….

Kê đại tiến về phía Lâm Phàm, sau đó hưng phấn mà ôm đùi hắn.

-Ngươi tên Thái Nhật Thiên?

Lâm Phàm hỏi.

-Đúng, gâu gâu.

Thái Nhật Thiên khẽ gật cái đầu chó nho nhỏ của nó, bá đạo nói.

-Cẩu đệ, đây là chủ nhân của ta, ngươi nên tôn trọng chút.

Kê đại nói, hơi nghiêm khắc.

-Vâng, Kê đại ca.

Thái Nhật Thiên gật đầu.

Lâm Phàm cảm thấy phải làm rõ chuyện này, sau đó điểm một ngón tay, sức mạnh thời gian bao phủ Thái Nhật Thiên.

Thái Nhật Thiên cảm thấy bản thân bị một loại sức mạnh huyền diệu gói lại, nên trong một khoảng thời gian, hắn không khỏi sốt sắng, nhưng sau đó phát hiện cũng không có vấn đề gì xảy ra, nên thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Phàm bắt đầu truy tìm manh mối căn cứ theo huyết mạch của Thái Nhật Thiên.

Lúc này, một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn.

Hình vẽ này không phải Địa Cầu thì là cái gì?

Lối đi bộ, một con đường đông đúc tấp nập, nhưng trong nháy mắt có một chiếc xe tải chạy như bay tới, trực tiếp đánh bay Thái Địch, trong khoảnh khắc tai nạn đó, hư không bỗng biến đổi, hư không nghịch lưu xuất hiện, trực tiếp truyền Thái Địch đến một thế giới khác.

Hình ảnh thay đổi.

Thái Địch xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp.

Chỉ thấy một hung thú thượng cổ chí cao đầu đầy máu, toàn thân vô lực nằm ở đó.

Mà tên Thái Địch chuyển kiếp kia vẫn như cũ, không buồn không lo, thời điểm thấy một con hung thú giống cái nằm trước mặt liền có suy nghĩ xấu, sau đó lao đến như điên.

Lần đó trực tiếp qua một ngày.

Cuối cùng, tên Thái Địch kia thoải mái phủi mông rời đi.

Nhưng chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, cái con hung thú kia vậy mà khôi phục, thời điểm nó trở lại doanh trại, phát hiện mình có thai.

……………

Sau khi nhìn hết những hình ảnh này một lượt, Lâm Phàm hoàn toàn bội phục.

Nguyên lai hết thảy mọi chuyện là nguyên nhân này.

Một con Thái Địch phổ thông trên địa cầu vì tai nạn ô tô bị chuyển sang thế giới khác không nói, vậy mà còn để lại nòi giống.

Mà nòi giống đó chính là Thái Nhật Thiên trước mắt.

Phục rồi, bất kể như thế nào, Lâm Phàm xem như hoàn toàn bội phục.

Lâm Phàm nhìn những người bị Thái Nhật Thiên cùng Gà lớn đánh bại, cảm thấy thương xót giùm, gặp phải Thái Địch Vương trong truyền thuyết, hôm nay các ngươi gặp xui xẻo rồi.

-Đi thôi….

Lâm Phàm không có ý lưu lại địa phương này, dù sao cũng không có gì cần thiết, sau đó trực tiếp đưa bọn họ vào hư không, bay về phương xa.

Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi.

Những người bị Gà lớn và Thái Nhật Thiên đánh ngã không khỏi thở phào một cái, theo như bọn họ thấy, cái người vừa đáp xuống sau cùng có khí tức rất mạnh, nhất định không phải người bình thường.

Chỉ trong chốc lát, có người đột nhiên hô lên:

Các ngươi nói thử xem người vừa rồi liệu có phải Nhân Tộc Đại Đế không?

Ồ, ngươi nói ta mới để ý, người đó giống y như đúc với người trong tấm chân dung mà lão tổ truyền xuống a.

Nhanh, nhanh thông báo cho lão tổ, đã phát hiện Nhân Tộc Đại Đế, chúng ta nhất định lập được công lớn rồi.

……..

-Hai người các ngươi đang chuẩn bị đi nơi nào?

Trong hư không, Lâm Phàm hỏi.

-Chủ nhân, ta đi theo Cẩu đệ đến một hồ nước, sau đó tìm được một bảo bối, mặt trên của nó ghi chép rất nhiều bí cảnh, chúng ta đang dựa vào nó tìm kiếm bí cảnh a.

Gà lớn nói.

-Há, đâu rồi, cho ta nhìn một chút.

Lâm Phàm cảm thấy hứng thú, đồ vật ghi chép về nhiều bí cảnh sao, cái này cũng có chút thần kì.

Khi Gà lớn lấy bảo bối ra, mắt Lâm Phàm lập tức sáng lên.

Một tấm bản đồ, chất liệu cũng thần kì quá đi.

Lâm Phàm mở bản đồ ra, cẩn thận nhìn, mặt trên nó ghi chép nhiều bí cảnh, thậm chí còn ghi lại bên trong bí cảnh đó có đồ vật gì nữa cơ.

Nhưng chỉ có một bí cảnh thu hút Lâm Phàm.

-Tẫn hư bí cảnh, nắm giữ: vô số thần đan, mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ….

Những thứ khác không thể nào thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm, duy chỉ có mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ khiến hắn khát khao.

Vĩnh Hằng Chi Phủ là Thần Khí nhưng đang bị hư hại, Lâm Phàm hiện tại đang đi tìm các mảnh vỡ còn thiếu, nhưng đến nay vẫn không tìm được.

Hiện tại rất đúng lúc, trong bí cảnh này vậy mà lại có mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ.

Không biết bản đồ này do ai lưu lại?