[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 893: Đừng Có Gây Chuyện Với Ta

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Cửa hàng đan dược Lâm Phàm mua lại tại Lập Thiên Thành không hề bắt mắt chút nào, khai trương rất lâu rồi mà không có ai nào đến thăm, chuyện này chủ yếu là do ông chủ trước đây không có năng lực, không cách nào đưa được một ít thần đan thần dược đến cửa hàng mình, tự nhiên sẽ rất ít khách thôi.

Lâm Phàm đối với chuyện làm ăn này cũng không để ý chút nào, hắn chỉ muốn Đại Thánh mau khôi phục thương thế, sau đó rời khỏi nơi này.

Đồng thời hắn ở đây cũng tránh né một quãng thời gian, để những chí cường giả kia chuyên tâm làm việc khác, đừng có tiếp tục đuổi giết hắn đến cùng nữa.

Lâm Phàm lang thang lâu như vậy, đang rất muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn một phen.

Lúc này, bên ngoài đang rất rối loạn, rất nhiều Hoàng Thành thị vệ đang lùng sục khắp thành, giống như đang lùng bắt người nào đó.

Nhưng những chuyện này Lâm Phàm chả để tâm chút nào.

Đúng lúc này, một tiếng chó sủa truyền đến.

Gâu gâu.

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến lại là đứa trẻ lúc trước, nhưng lúc này bên cạnh nó còn một người đàn ông trung niên.

Trung niên nam tử này khí sắc tầm thường, nhưng thân thể hắn lại có khí tức viên đan dược của mình, hiển nhiên đây là người cha trong miệng đứa bé.

- Cha, đan dược kia là hắn cho con đó.

Đứa nhỏ chỉ vào Lâm Phàm nói.

Bây giờ, cha nó đã khôi phục, đứa nhỏ tự nhiên cực kỳ cảm kích Lâm Phàm, ấn tượng của hắn trong mắt nó thay đổi một trăm tám mươi độ rồi, thậm chí nó có ý muốn quỳ lạy Lâm Phàm.

Người đàn ông trung niên này có tu vi tự thân cũng là Thần Thiên Vị tầng hai, nên kiến thức vẫn có.

Thời điểm hắn nhìn thấy ân nhân lại phát hiện khí tức toàn thân ân nhân đều nội liễm không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như người bình thường, nhưng hắn biết, người trước mắt này sâu không lường được.

Viên thần đan hắn vừa dùng có thể nói là viên thuốc thần kỳ nhất mà cả cuộc đời hắn thấy được.

Cho dù thần đan quý báu nhất cũng không có khả năng, liền chữa trị thương thế của hắn trong nháy mắt được.

Thương thế kia đeo bám theo hắn mấy năm khiến hắn ngày đêm chịu đủ sự đau đớn, hắn cũng đã tìm vô số linh đan diệu dược, nhưng đại đa số đều chỉ có tác dụng hạn chế đau đớn, không thể thanh trừ tận gốc.

Phù phù!

- Cảm tạ ân cứu mạng của ân nhân, tại hạ tên Dương Vạn Thiên, vô cùng cảm kích ơn ngài, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân cứu mạng.

Dương Vạn Thiên cảm kích nói.

Lâm Phàm ngồi chỗ đó nhẹ nhàng dãn lông mày nói

- Ở đây đang thiếu một người quét sân dọn dẹp nhà cửa, ngươi với hài tử ngươi hãy ở lại nơi đây đi.

Thời gian Lâm Phàm ở chỗ này không ngắn, nên cần một người làm, một hạt đan dược đổi lấy một sức lao động miễn phí, cớ sao không nhận, Dương Vạn Thiên kia cũng đang rất muốn đấy.

- Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, đây là hài nhi của ta tên Dương Chi Hành.

Dương Vạn Thiên đáp lời.

- Dương Chi Hành?

Lâm Phàm hơi nhíu mày, cảm giác danh tự này không hay lắm.

- Chủ nhân, chẳng lẽ có gì không ổn hay sao?

Dương Vạn Thiên cảm giác Lâm Phàm có chút thần bí khó lường, giống như có gì đó không nói ra được.

- Không, chẳng có gì cả, ta chỉ cảm giác danh tự này quá bình thường thôi.

Lâm Phàm trả lời.

- Khẩn xin chủ nhân ban lại tên cho hắn.

Dương Vạn Thiên khẩn thiết nói.

- Được, sau này gọi nó là Dương Bá Thiên đi, danh tự này đủ để xưng bá chư thiên rồi.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói.

Nhưng khi Dương Vạn Thiên nghe xong, trong lòng sóng lớn mênh mông, danh tự này...?

Nói ra sẽ bị đánh chết á.

Chẳng qua chủ nhân đã ban tên cho, tự nhiên phải nhận lấy thôi.

- Chủ nhân, danh tự này rất hay.

Dương Vạn Thiên vội vàng nói.

- Cha, hài nhi vẫn cảm giác tên Chi Hành êm tai hơn.

Đứa nhỏ ngây thơ mở miệng.

- Cái này tốt hơn mà, Bá Thiên tốt hơn rất nhiều, rất khí phách.

Tuy rằng Dương Vạn Thiên cảm thấy Chi Hành vẫn tốt nhưng giờ đã nhận chủ rồi, tự nhiên phải nghe theo ý tứ chủ nhân mới đúng.

- Các ngươi mau đi quét rác đi, nếu không có chuyện gì thì không nên quấy rầy ta.

Lâm Phàm cũng không nói thêm gì, lại ngồi đó ngẩn người.

- Vâng.

Dương Vạn Thiên gật đầu đáp lời, sau đó yên lặng đi làm công việc của mình.

Đối với Dương Vạn Thiên, nghi thức nhận chủ lần này thật có chút đơn giản, cũng chỉ nói mấy câu đã quyết định chuyện này rồi, cái này cũng quá nhanh đi.

Mấy ngày sau.

Dương Vạn Thiên cảm giác cửa hàng còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ không qua được, mấy ngày rồi mà không có một vụ làm ăn nào, làm người hầu như hắn cũng sốt ruột thay cho Lâm Phàm.

Hắn muốn báo ân, tự nhiên không muốn của hàng buôn ế ẩm như vậy.

- Chủ nhân, tình hình buôn bán trong tiệm không tốt lắm, tiểu nhân cho rằng chúng ta nên thu mua một ít đan dược thì hay hơn.

Dương Vạn Thiên thừa dịp có cơ hội lén lén lút lút nói ý tưởng của mình cho Lâm Phàm.

- Không cần đâu, như vậy rất tốt rồi, đúng rồi y phục này của các ngươi cũng có chút cũ kỹ, nên mua cái mới đi.

Lâm Phàm vung tay áo lên, mười vạn Thánh Dương Đan rơi trên bàn.

Bây giờ Thánh Dương Đan đã tiền tệ thông hành các giới, nên mười vạn Thánh Dương Đan này cũng không phải con số nhỏ.

Cái này là do cường giả phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, sau đó ngưng tụ ra, chứ nó đối với người bình thường, mươi ngàn Thánh Dương Đan đủ để họ sinh hoạt cảmột năm.

Nhưng đối với người tu luyện, một trăm ngàn Thánh Dương Đan cũng chỉ như mưa bụi mà thôi.

- Cảm tạ chủ nhân.

Dương Vạn Thiên cảm động nói.

Mấy ngày sau, Lâm Phàm môi ngày đều đi vào Động Thiên kiểm tra tình huống Đại Thánh một lần.

Lúc này, quanh thân Đại Thánh có kim quang lấp loé, được một đoàn sức mạnh vô tận bao phủ, hủy diệt lực trong cơ thể bốc lên muốn thừa thời cơ này vươn mình tàn phá hết thảy.

Hai luồng sức mạnh đối lập lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân cao thấp, nhưng Lâm Phàm phát hiện, sức mạnh hủy diệt của lôi đình đang từ từ giảm bớt, chắc không bao lâu nữa Đại Thánh có thể hoàn toàn khu trừ nó.

Một chưởng kia của Lôi tổ ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, mà Đại Thánh vẫn còn có thể sống, vận may như vậy đẫ ngất trời rồi.

Dù sao Đại Thánh cũng không có thân thể cường hãn như Lâm Phàm.

Như mọi ngày, cửa hàng vẫn vắng ngắt như cũ, nhưng lúc này lại có một đám thị vệ bao vây.

- Rốt cuộc tìm được rồi.

Dẫn đầu là một người đàn ông có tướng mạo uy nghiêm, khi nhìn thấy Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một đoàn lửa giận, bên cạnh nam tử này chính là Thương Khuynh Thành bị Lâm Phàm đạp dưới chân hôm trước.

Bọn họ tìm kiếm Lâm Phàm đã được mấy ngày, rốt cuộc mới tìm thấy, không hưng phấn sao được.

Bọn hắn biết thực lực người này rất cường hãn, nên đã dẫn theo không ít cung phụng trưởng lão lại đây.

- Các ngươi định làm gì?…

Dương Vạn Thiên nhìn thấy những thị vệ này, lông mày ngưng lại, sau đó chắn trước cửa tiệm hỏi.

- Tránh ra đi.

Lâm Phàm nhẹ giọng ra lệnh.

Tình huống này Lâm Phàm không để trong mắt chút nào, đối với Lâm Phàm, những người này cũng chỉ là giun dế, tự tìm phiền toái cho mình mà thôi.

Dương Vạn Thiên nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật đầu, lui qua một bên.

- Các vị cung phụng, nhất định phải bắt người này cho ta.

Đại hoàng tử lớn tiếng nói rằng.

- Vâng.

Đông đảo cung phụng gật đầu,sau đó quay sang nhìn Lâm Phàm, bọn họ cũng không thèm để người trẻ tuổi trước mắt này vào mắt, bọn họ thấy, tuy tiểu tử này có chút thực lực, nhưng một khi bọn hắn liên thủ ra tay, không ai có thể chống lại được!

Thương Khuynh Thành càng tức giận nhìn Lâm Phàm nói.

- Thứ hỗn trướng, ta nhất định để ngươi chịu đủ dằn vặt.

- Ai...

Lúc này, Lâm Phàm thở dài một tiếng, thả vật cầm trong tay xuống.

- Thần Thiên Vị bảy tầng.

- Thần Thiên Vị tám tầng.

- Thần Thiên Vị chín tầng.

- Cũng chỉ có thực lực thế này thôi sao? Ta nói rồi, các ngươi đừng gây chuyện với ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả.

Thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, dáng dấp lạnh nhạt của hắn khiến tâm thần đông đảo cung phụng ngưng lại.

Giờ bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt giống như một toà núi lớn, hung hăng đè ép lên người bọn họ, khiến họ không thở nổi.