[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 891: Định Cư

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lúc này Thương Khuynh Thành hoàn toàn hỏng mất, nàng không ngờ có một ngày mình bị người khác giẫm lên mặt, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như thế này...

Một ít nam nhân xung quanh lúc này cũng nổi giận, bọn họ rất phản cảm với hành vi của Thương gia nhưng bây giờ đệ nhất mỹ nữ Lập Thiên Thành bị người đạp dưới chân khiến bọn họ nổi lên tâm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương dùng một quyền đập nát đầu Cổ Thú có tu vi Thần Thiên Vị tầng một kia, nội tâm đều sợ hãi không dám tiến lên.

Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này quá kinh khủng.

- Khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi.

Thương Khuynh Thành rống giận, cả người như biến thành một đầu sư tử cái đang giận dữ.

Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, chuyện như vậy hắn căn bản không để trong lòng.

Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, một tiếng giận dữ từ xa truyền đến.

- Cẩu vật, mau thả Khuynh Thành ra.

Một thanh niên từ xa cấp tốc chạy tới, khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nội tâm hắn cực kỳ đau đớn, giống như đồ vật hắn mến yêu đang bị người khác chà đạp.

Cư dân xung quanh nhìn thấy người tới là ai, trong lòng nhất thời cả kinh.

- Đại hoàng tử đến rồi.

- Người thanh niên này sợ gặp phải bi kịch rồi, trong thành ai cũng biết Đại hoàng tử theo đuổi Thương Khuynh Thành, mà giờ người này dám làm như vậy với Thương Khuynh Thành, hắn sẽ gặp phải phiền phức ngập trời a.

Lâm Phàm ghét nhất sự phiền toái, hắn vừa mới tới thế giới này nên muốn ẩn thân ở đây một hồi, thuận tiện nghĩ biện pháp khôi phục thương thế của Đại Thánh, nhưng không ngờ vừa tới nới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thật bó tay mà, bộ ca là người thích gây chuyện thị phi chắc.

Lâm Phàm không muốn nói nhiều, buông chân ra, sau đó tiếp tục đi vào trong thành.

Đại hoàng tử nhìn thấy nam tử này làm càn như vậy, tự nhiên không nhịn được, ánh mắt hắn khẽ động,thị vệ chung quanh lập tức vây Lâm Phàm vây lại.

- Hừ, bắt hắn lại.

Những thị vệ này tu vi không yếu, đều Thần Thiên Vị tầng hai tầng ba.

Bên trong Lập Thiên Thành, là một phương lực lượng khá mạnh.

Nhưng đối với Lâm Phàm, đám người này giống như mấy con kiến, vậy mà chúng lại cứ thích dây dưa với mình không chịu buông, để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi đáng ghét rồi.

Ánh mắt Lâm Phàm khẽ động, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên áp chế qua những thị vệ này.

Phù phù!

Trong nháy mắt, những thị vệ này giống như bị trọng thương, từng tên từng tên ngã xuống đất ngất đi.

- Ngươi...

Đại hoàng tử thấy cảnh này hoàn toàn trợn tròn con mắt, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc trước bọn thị vệ còn rất tốt nhưng sao giờ toàn bộ lại ngã xuống đất ngất đi hết rồi.

- Chớ làm phiền lão tử, bằng không các ngươi tự gánh lấy hậu quả.

Nói xong câu đó, Lâm Phàm cũng không để ý đến sắc mặt Đại hoàng tử nữa, bay thẳng vào trong thành.

Những thị vệ này chính là chỗ dựa lớn nhất của Đại hoàng tử, bọn họ vẫn theo bảo vệ hắn không rời, nhưng đối phương không nhúc nhích chút nào đã khiến họ trực tiếp nằm đất, Đại hoàng tử biết người trước mắt này không phải dạng tầm thường.

Đặc biệt là ánh mắt người này, nhìn qua lại càng bá đạo, giống như của cường giả từ trên cao nhìn xuống, nó khiến mình muốn nằm rạp trên mặt đất.

Điều này quả thật không thể nào!

Khi bóng người kia dần dần biến mất, Đại hoàng tử lúc này mới vội vàng đi tới trước mặt Thương Khuynh Thành.

- Khuynh Thành, nàng không sao chứ?

Trong lòng Đại hoàng tử rất đau, nữ nhân mình thích nhất lại bị người khác đạp dưới chân mà mình một chút năng lực giúp nàng cũng không có, thật sự rất đáng hận.

- Cút…

Thương Khuynh Thành quát một tiếng, sau đó mặt đầy oán hận nhìn phương xa, nàng trực tiếp bò dậy, cũng không để ý thần sắc khó xử của Đại hoàng, trực tiếp rời đi.

...

Lúc này Lâm Phàm lại gặp một chuyện nhức đầu nữa.

- Ngươi dĩ nhiên không thu Thánh Dương Đan?

Lâm Phàm chuẩn bị ở tạm trong thành vài ngày, tự nhiên phải mua một căn nhà, nhưng hắn lại gặp một ông chủ bán nhà không lấy Thánh Dương Đan, thế giới bây giờ khó sống vậy sao ta.

- Ta chỉ muốn thần đan tăng cao tu vi mà thôi.

Ông chủ này là một người đàn ông trung niên, tư chất rất kém, nên tu luyện tới hiện tại cũng chỉ có cảnh giới Hoang Thiên Vị.

Ở thời đại này, tu vi bực này khiến người ta cảm thấy yếu đến mức kinh dị.

Đau đầu, Lâm Phàm cảm giác ông chủ này thật sự quá ngốc, có thể dùng Thánh Dương Đan mua đan dược mà, nhưng ông chủ này lại nói, Thánh Dương Đan nơi tay dễ bị người cướp hơn.

Lâm Phàm tìm trong nhẫn trữ vật một một hồi nhưng cũng không tìm được đan dược gì, dù sao đan dược vơ vét được cũng bị Lâm Phàm đưa vào động thiên hết rồi.

Cuối cùng không còn biện pháp nào khác, nên Lâm Phàm trực tiếp luyện chế một lò đan dược.

Lấy tiêu chuẩn luyện đan hiện tại của Lâm Phàm, luyện chế một viên đan dược là chuyện cực kỳ đơn giản.

- Một viên đan dược này có thể giúp ngươi đạt đến cảnh giới Thần Thiên Vị tầng hai đó, ngươi thấy thế nào?

Lâm Phàm lấy đan dược ra, sau đó nói.

Khi trung niên nam tử kia nhìn thấy viên thuốc này, trong lòng nhất thời vui vẻ, hận không thể bán thêm vài căn nhà nữa cho Lâm Phàm.

Những tài sản cố định này đối với người bình thường rất trọng yếu, nhưng đối với cường giả, thì nó không bằng một cái rắm.

Cường giả chân chính vung tay một cái có thể khiến trời long đất lở.

Lâm Phàm nhìn ngôi nhà giống cửa hàng này cũng khá ưng ý, trước đó nó từng là một tiệm bán thuốc, chuyện này giúp Lâm Phàm tiết kiệm được một ít phiền phức, hắn sẽ như cũ khai trương cửa tiệm, nhưng đan dược bán ra cũng chỉ là một ít đan dược thông thường thôi, hắn sẽ không mua bán thần đan, thần dược gì hết, vì như vậy sẽ gây nn sự chú ý.

Đóng cửa!

Lâm Phàm tiến nhập vào Động Thiên.

Lúc này, Đại Thánh đang khoanh chân trôi nổi trong hư không.

- Nhân tộc Đại Đế, sao ngươi lại muốn cứu ta?

Thân thể Đại Thánh có vô số vết nứt ẩn chứa sức mạnh huỷ diệt, lực lượng hủy diệt đang tàn phá khắp cơ thể hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể áp chế chúng mà không thể ép chúng ra ngoài được.

- Đại Thánh, đâu cần phải làm thế, nếu như ngươi chết thì Hầu tộc làm sao bây giờ?

Lâm Phàm nói.

- Hầu tộc? Hầu tộc đã không còn tồn tại nữa rồi, nên khi đó ta mới tình nguyện liều mạng với bọn hắn.

Đại Thánh cực kỳ bi phẫn trả lời, trong lòng có một đoàn lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, khiến hắn không thể nguôi ngoai.

- Kính xin Đại Thánh đi với ta tới một chỗ.

Lâm Phàm vung tay áo, trực tiếp tiến nhập Huyền Hoàng Giới.

Lúc này, một nơi nào đó trong Huyền Hoàng Giới, các thành viên Hầu tộc đi tới nơi này vẫn đang lo lắng đề phòng, nhưng sau khi bọn họ phát hiện nơi đây không có chuyện gì nguy hiểm, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm Làm Lâm Phàm và Đại Thánh xuất hiện, các thành viên Hầu tộc còn sống hưng phấn hẳn lên.

Đại Thánh nhìn thấy đồng tộc, trong mắt lập loè tinh quang.

- Đại Thánh, mặc dù ta không thể cứu được hết thảy Hầu nhưng ở đây cũng có một nửa thành viên Hầu tộc, nếu ngươi và mấy tên chí cường giả kia liều mạng thì những Hầu tộc này phải làm thế nào cho phải đây?

Lâm Phàm nói.

Đại Thánh cảm kích nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật đầu nói.

- Cám ơn nhiều!

Đại Thánh không ngờ các hầu tử hầu tôn vẫn còn sống sót, chỉ cần còn sống là được rồi, sau vài năm nữa, Hầu tộc cũng sẽ thịnh vượng trở lại thôi.

- Không cần cảm ơn, Đại Thánh, ta còn có rất nhiều chuyện muốn mời ngươi giải đáp cho.

Trong lòng Lâm Phàm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn từ Đại Thánh biết được đáp án cần thiết.

- Tốt, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói toàn bộ cho ngươi.