[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 873: Một Chưởng Năm Em

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Động Thiên thăng cấp thành thế giới dẫn đến sự biến hóa về chất cho Lâm Phàm mà.

“Keng, tên gọi Sáng Tạo Chi Chủ.”

“Luyện hóa thế giới (3/1000).”

Đối với cái tên gọi Sáng Tạo Chi Chủ này, Lâm Phàm thật không biết nó có ích lợi gì, nếu cứ luyện hóa thế giới như vậy, cũng thực sự quá buồn chán.

Bây giờ, trong hắn đã hình thành tân thế giới, nên có không ít sinh linh, những sinh linh này đều là sinh linh thông thường, chúng có hình thù kỳ quái, nên không biết thuộc loài nào.

Thế nhưng phải cho thế giới này một cái tên mới được.

- Khởi nguyên.

Hết thảy đều là sự bắt đầu.

Danh tự này cũng khá được, Lâm Phàm khoái trá dùng cái tên nay đặt cho tân thế giới.

Mặc dù thực lực bây giờ của Lâm Phàm chỉ là cảnh sơ kỳ, nhưng hắn có thể nghiền ép tất cả những tên Viễn Cổ cảnh trung kỳ khác, coi như hậu kỳ, hắn cũng có thể trấn áp chúng bằng thực lực.

Nhưng cường giả Viễn Cổ cảnh đại viên mãn có chút khó nói, nhưng nếu như hắn đụng phải mấy tên ngu xuẩn giống như Kiếm Tổ, hắn có thể một đường đẩy qua.

Theo Lâm Phàm, chuyện này rất ít có khả năng bởi vì những người luyện kiếm tới mức luyện mình ngu đi giống như Kiếm Tổ cũng không có mấy tên a.

Sau một tháng.

Lâm Phàm đi lung tung không có mục đích, du đãng trong hư không, gặp mấy lần truy sát nhưng hắn đều vượt qua.

Mấu chí cường giả kia đã ghi tạc Lâm Phàm vào trong lòng rồi, phần lớn thần vật đều bị Lâm Phàm thu lấy, hiện tại, hắn chính là mục tiêu phải giết của những tên chí cường giả kia.

Còn Thủy Hỏa Đại Đế và Tử Vong Ma Thần đi nơi nào, Lâm Phàm đúng không rõ lắm.

Lúc thần vật xuất thế, hai nàng cũng không có ở hiện trường, việc này đúng có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì trọng yếu hơn thần vật hay sao.

Đúng lúc này. thiên địa phương xa có dị biến khiến Lâm Phàm chú ý.

Tứ phương có lôi đình lấp loé, giống như có ai đang sử dụng đại chiêu.

Trong đó, còn có mấy cỗ hơi thở rất mạnh, những cỗ hơi thở không phải bình thường, nhưng theo Lâm Phàm, chúng cũng không đáng nhắc tới.

- Các ngươi có ý gì? Nam Vô Thánh Đế ta cùng các ngươi không thù không oán, sao các ngươi lại muốn truy sát bản Đế.

Một người đàn ông bị năm bóng người vây ở giữa, khiến hắn không cách nào đột phá.

Trong thời gian mấy năm này, Nam Vô Thánh Đế tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn sơ kỳ, những thứ này đều dựa vào việc vạn giới dung hợp, nên hắn mới tiến nhanh như vậy, nếu không phải vạn giới dung hợp khiến ý chí thiên địa tăng cường, hắn muốn tiến một bước đến cảnh giới mới, quả thực khó càng thêm khó.

Thực lực bản thân hắn rất mạnh, nếu hắn muốn đoạt mấy cái Vĩnh Hằng Chi Vị đang phân tán khắp nơi kia là chuyện vô cùng dễ dàng.

Ngũ Thiên đạo tặc.

Mấy năm qua, uy danh này rất nổi danh trong giới đạo tặc, thực lực tự thân những người này vô cùng cường hãn, không phải bọn đạo tặc bình thường có thể so sánh, mấy người này khiến Nam Vô Thánh Đế cũng có cảm giác vướng chân vướng tay, những người này liên thủ suýt chút nữa đã muốn cái mạng già của hắn.

Trong số những người vây giết hắn, có một cô gái toàn thân tản ra sát ý nồng nặc, cô nàng này có đôi mắt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Nam Vô Thánh Đế nói.

- Mấy chí cường giả cùng phát ra nhiệm vụ, chỉ cần chém giết Nhân tộc có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú, tuy ngươi và chúng ta không thù không oán, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy, muốn trách thì trách ngươi quá đáng tiền thôi.

Sắc mặt Nam Vô Thánh Đế cực kỳ khó coi, chuyện này là cái quái gì, nhất định mình bị hiểu lầm rồi, thật sự bi ai mà.

Sau khi vạn giới dung hợp, hắn đã bắt đầu bế quan, ai mà ngờ, khi vừa đi ra, bởi vì bản thân là Nhân tộc nên bị năm người này truy sát.

Hơn nữa, năm tên này có thực lực tương đương với mình, nên càng khó đối phó, đặc biệt là bọn họ có thuật hợp kích, không phải người bình thường có thể chống đỡ, nếu không phải bản thân hắn có một bảo bối, sợ rằng đã sớm chết trong tay bọn họ rồi.

Thời điểm vạn giới chưa dung hợp, hắn làm gì biết những cường giả này, cũng không biết sau khi vạn giới dung hợp, những người này từ đâu nhô ra.

Trong chớp mắt, xuất hiện vô số cường giả, hơn nữa có thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu.

- Phí lời với hắnlàm gì? Mau lấy thủ cấp của hắn đi, chúng ta còn phải về lãnh thưởng.

Một tên đạo tặc dữ tợn gầm thét, trên mặt hắn có một vết sẹo dài từ đỉnh đầu kéo tới tận cổ. nhìn rất hung giữ, nhìn vết sẹo này có cảm giác, hắn từng bị người khác bổ một đao vào đầu, nhưng may mắn né được một chút.

Nam Vô Thánh Đế cảnh giác nhìn năm người này, đầu óc quay cuồng vận chuyển, suy nghĩ biện pháp rời đi.

- Ai u, đây không phải tiểu Nam à? Sao ngươi lại thảm như vậy, bị người ta đuổi giết nữa.

Lúc này, Lâm Phàm từ trong hư không đi ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sắc mặt năm tên đạo tặc đồng loạt biến đổi cùng nhìn về một phía trong hư không.

Giờ khắc này, Nam Vô Thánh Đế cũng cả kinh, nhưng sau khi nhìn qua người vừa đến, lại thở phào nhẹ nhõm.

- Là tiểu tử ngươi à.

Thời điểm nhìn người tới là Lâm Phàm, Nam Vô Thánh Đế thở phào một hơi, may quá, người giúp đỡ rốt cuộc đã tới, nhưng tiểu tử này vừa gọi mình là cái gì nhỉ?

- Tiểu Nam?

Ta * mẹ nó, từ khi nào mà tiểu tử này lại bá đạo như vậy, dám kêu mình là tiểu Nam.

- Tiểu Nam, ngươi, thái độ gì đây, ta không phải tiểu tử này tiểu tử nọ, nên xin ngươi gọi ta là Nhân tộc Đại Đế.

Lâm Phàm bất mãn nói.

- Lại thêm một tên Nhân tộc.

Năm tên đạo tặc nhìn Lâm Phàm, từng tên từng tên đều lộ ra nụ cười âm trầm.

- Không nghĩ tới vận khí chúng ta tốt như vậy, chỉ một lần đi, đã gặp được hai tên Nhân tộc, sau khi chém giết bọn ngươi, phần thưởng của chúng ta sẽ dị thường phong phú.

- Các ngươi là ai?

Lâm Phàm hỏi.

- Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đó, mấy tên này đều là cao thủ Chí Tôn Cảnh, truy thiên tặc, sát thiên tặc, trảm thiên tặc, động thiên tặc, yêu thiên tặc.

Năm tên đạo tắc đầu ưỡn thẳng người giống như rất tự hào với uy danh của mình, cảm giác rất thỏa mãn, đặc biệt sau khi nhìn thấy dáng dấp tên Nhân tộc kia, bọn họ cảm thấy rất đúng.

Sợ hãi!

- Trời ạ, ông trời với các ngươi có cừu oán hay sao, một cái là đuổi, một cái là giết, một cái là chém, một cái là chấn động, còn một cái là yêu, cái này cần có bao nhiêu cừu hận thì mới đặt ra những danh tự không êm tai này.

- Hỗn láo.

Truy thiên tặc nhất thời nổi giận, nàng không ngờ tên Nhân tộc này hỗn láo như vậy.

- Tiểu tử, chúng ta cùng liên thủ.

Nam Vô Thánh Đế không biết thực lực Lâm Phàm bây giờ ra sao, nhưng khẳng định hắn cũng không yếu chút nào. Nếu hai người liên thủ, sẽ có cơ hội rất lớn đột phá ra ngoài.

- Ta từ chối, bởi vì ngươi gọi tên ta như vậy, ta rất không thích, nếu như ngươi kêu ta là Đại Đế thì ta sẽ giúp ngươi, bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp đi.

Lâm Phàm nhún nhún vai nói.

- Con mẹ nó, chuyện gì đây hả?

Nam Vô Thánh Đế không nghĩ tới vào lúc này rồi mà tiểu tử kia còn lưu ý danh xưng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hết chỗ nói.

- Tiểu tử, bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch đâu.

Nam Vô Thánh Đế vội vàng hô.

-Tiểu Nam hẹn gặp lại nha.

Lâm Phàm cũng không quay đầu, mà chuẩn bị rời đi.

- Hừ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Truy thiên tặc chợt quát một tiếng, phát ra một đạo cương khí trực tiếp chém nứt hư không.

Nhưng để bọn họ kinh ngạc là, Lâm Phàm cũng không tránh né mà là dùng thân thể ngạnh kháng một chiêu kia, sau đó có chút không vui nói.

- Các ngươi cẩn thận một chút, ta mà ra tay là tất cả các ngươi đều phải chết đó, tiểu Nam suy tính thế nào rồi, nếu không được, thì ta đi đây, ngươi ở lại từ từ chơi với bọn hắn nhé.

Giờ khắc này, trong lòng Nam Vô Thánh Đế vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn biết thực lực Truy thiên tặc rất mạnh, một đạo cương khí vừa rồi kia ẩn chứa sức mạnh không gì không xuyên thủng, coi như là hắn, cũng không thể không né tránh.

Nhưng sao hắn có thể nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên dựa vào thân thể cứng rắn tiếp một chiêu, tên này quả thực quá biến thái.

- Nhân tộc Đại Đế chúng ta liên thủ đi.

Nam Vô Thánh Đế bó tay với cái thằng tích tự kỷ như Lâm Phàm rồi, chỉ có thể thay đổi cách xưng hô.

- Ừm, cái này còn tạm được.

Lâm Phàm cười nói.

- Tốt, ngươi phụ trách hai tên chúng ta không thể đánh lâu, phải nghĩ biện pháp phá vòng vây rời đi.

Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, trên song chưởng có ánh sáng toả ra, đang dồn lực cho đòn tấn công cửa mình.

- Ai, mới có năm tên đạo tặc đã bức ngươi đến mức độ này rồi, ta thấy ngươi cũng đủ khổ rồi đó, ở yên đó xem ta đi.

Lâm Phàm lắc lắc đầu, vừa sải bước ra, trực tiếp vung một cái tát.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

...

Năm tên đạo tặc ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể đột nhiên nổ tung, một chưởng đập chết năm tên, thật sự quá đơn giản.

- Chuyện này...

Nam Vô Thánh Đế nhất thời trợn mắt ngoác mồm, giống như thấy quỷ...