[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 872: Hoàn Toàn Hỏng Mất

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lúc này Vương giả tà ma đang ngây ngốc đứng ở đó, lúc trước, chí khí xung thiên muốn cướp đoạt một cái thân thể mạnh mẽ, nhưng bây giờ, ngay cả một cọng lông của người ta cũng chưa đụng tới, mà đại quân vực ngoại tà ma trong tay mình đã toàn quân bị diệt, giờ chỉ còn sót lại một mình hắn.

- Lão Thiết.

Lâm Phàm cùng rất nhiều khí linh vây quanh Vương giả tà ma gọi nhỏ.

Vương giả tà ma cả kinh, nhất thời gào lên muốn phản kháng.

Nhưng có một bàn tay khoát lên bả vai khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, nội tâm đang sa sút của hắn lại càng run rẩy hơn.

- Lão Thiết, không nên kích động, mọi chuyện đã qua rồi, hết thảy đều an toàn rồi.

Hiện tại, Lâm Phàm rất muốn cười ầm lên, hắn sắp không nhịn được nữa, nhưng tình huống bây giờ hắn phải duy trì trấn định, không thể gây tổn thương người ta được.

- Ta…

Nhuôn mặt Vương giả tà ma xấu xí có chút trầm thấp, khiến mọi người có cảm giác như tất cả sự tình phát sinh đều là ngẫu nhiên.

- Đừng nói gì cả, bọn ta hiểu mà, nghĩa cử cao đẹp của các ngươi sẽ không bao giờ bị thế nhân quên mất, ta sẽ cố gắng để mọi người ghi nhớ các ngươi trong lòng.

Lâm Phàm nói.

- Đúng đấy, không nghĩ tới bên trong vực ngoại tà ma dĩ nhiên lại có người có nghĩa cử lớn như ngươi, việc làm của các ngươi thật khiến người ta cảm động, khiến người ta kính nể.

Thượng Cổ Đại Yêu tiếp lời.

- Ai, ngươi là người tốt!

Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cũng cảm thán theo sau.

- Ta…

Vương giả tà ma vừa định mở miệng lần nữa nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Lâm Phàm cắt đứt.

- Ngươi không cần phải nói gì cả, ta biết bây giờ ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lão Thiết à, lần này, các ngươi tổn thất rất nặng nề a, ngàn tỉ tráng sĩ tà ma hy sinh, thề sống chết thủ hộ Động Thiên, để ta rất cảm động, nếu không nhờ các ngươi, Động Thiên đúng là khó có thể thăng cấp thành thế giới được rồi.

Lâm Phàm cắt ngang nói.

- Ta...

- Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không chết vô ích đâu, ta sẽ luôn ghi nhớ một phần ý chí của bọn hắn và sẽ khiến thế giới này không ngừng trưởng thành...

Lâm Phàm cố nén cười. dùng ngôn từ chính nghĩa nói.

- Câm miệng! Các ngươi có thể để ta nói xong một câu được hay không?

Vương giả tà ma gầm lên, tròng mắt hung tàn kia mà lại có nước mắt.

- Lão Thiết, đừng như vậy, ngươi đừng khóc mà, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể khóc a.

Lâm Phàm nặng nề vỗ vỗ vai hắn.

Thời khắc này, Vương giả tà ma cũng không nhịn được nữa, nước mắt hối hận không ngừng tuôn rơi, ngàn tỉ đại quân tiến vào để chiếm đoạt thân thể người ta, nhưng ngay cả cái lông của đối phương cũng chưa đụng tới, đã phải thay đối phương ngăn cản tai kiếp khởi nguồn.

Bây giờ, đối phương lại dùng những lời lẽ như thế nói với hắn, những lời nói giống như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm thủng nội tâm hắn.

Đây mà là Nhân tộc ư? Là súc sinh mới đúng.

- Có thể thả ta rời đi không?

Vương giả tà ma không muốn nói nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây mà thôi.

Tất cả chí khí hắn đã tan thành mây khói, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh cố gắng khóc lóc kể lể một phen.

Lần này bị trọng thương, nếu không có một ngàn tám trăm năm tu dưỡng, căn bản không có cách nào khôi phục.

- Ai, ta thật sự kính nể rồi, người ta làm xong chuyện tốt không đòi hỏi, mà còn vội vã rời đi, tinh thần bực này, chúng ta tự nhận không bằng.

Lâm Phàm lần thứ hai cảm thán.

Xì xì!

Vương giả tà ma trực tiếp phun một ngụm máu, hắn thật sự không chịu nổi những lời nói như vậy nữa.

- Lão Thiết, ngươi làm sao vậy?

Lâm Phàm vội vàng hỏi.

- Không có gì ta chỉ muốn rời đi mà thôi.

Vương giả tà ma rất muốn liều mạng cùng đối phương thế, nhưng bây giờ hắn chỉ còn một mình, còn liều cái rắm.

Chỉ cần giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt, Vương giả tà ma muốn lần nữa thành lập đại quân báo thù, vấn đề đầu tiên hắn phải làm chính là giữ được tính mạng của mình đã.

- Tốt, nếu lão Thiết muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng.

Thời khắc này, thế giới đang tiến vào giai đoạn hình thành, xuất hiện một con đường.

Vương giả tà ma nhìn Lâm Phàm, trong cặp mắt vô thần của hắn ẩn chứa vẻ tuyệt vọng đối với tương lai, sau đó, hắn từ từ hướng về con đường kia rời đi.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay thật sự đả kích hắn rất lớn a.

Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào tiếp thu.

Trơ mắt nhìn mình đại quân mình tan thành mây khói, mình lại không có bất kỳ biện pháp nào để cứu bọn họ.

Tai kiếp khởi nguồn kia thật sự kinh khủng, nếu mục tiêu chính của tai kiếp là hắn, sợ rằng hắn cũng không thể sống sót tới bây giờ.

- Lão Thiết, lên đường bình an.

Lâm Phàm vốn muốn giết hắn luôn nhưng sau khi ngẫm lại, không có ý ra tay nữa.

Vương giả tà ma này cũng rất đáng thương nha, đại quân ngàn tỉ mênh mông cuồn cuộn, nói không có liền không có, một chút an ủi cũng không có, khiến hắn rất hụt hẫng, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị hộc máu tức chết rồi.

Hơn nữa, nếu không có những tên vực ngoại tà ma này, Động Thiên của mình có thể thăng cấp thành thế giới hay không cũng là vấn đề khó nói.

Hiện tại, Động Thiên thăng cấp thành thế giới, công lao của vực ngoại tà ma rất lớn.

Nếu đã như vậy, thả tên Vương giả này đi cũng được, coi như bù đắp phần nào cho hắn.

Vương giả tà ma đi tới con đường kia, sau đó quay đầu nhìn đám người Lâm Phàm, trong con ngươi vô thần kia lóe lên vẻ không biết làm thế nào cho phải.

-Lão Thiết. đi thong thả a.

Lâm Phàm khoát tay nói.

- Lão Thiết, nếu có cơ hội thì đến thăm chúng ta một chút nha.

Thượng Cổ Đại Yêu nói.

- Mong ngươi thuận buồm xuôi gió, hi vọng lần sau ngươi lại tới chỗ chúng ta làm khách.

Đại Phàm Ca chi linh nói rằng.

Phốc!

Thân thể Vương giả tà ma đột nhiên run lên, hắn lấy hai tay ôm ngực chạy đi, vì hắn sợ nếu như mình tiếp tục ở đây, hắn sẽ bị tức chết mất.

- Ta hiểu rồi.

Một khắc khi Vương giả tà ma rời đi, hắn nói ra một câu sau đó đi mất.

Sau khi hắn rời đi, Lâm Phàm không nhịn được nữa, bắt đầu cười lớn.

- Ha ha, buồn cười chết ta rồi, haha vận may này cũng quá lớn rồi.

Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, hắn không ngờ tại thời khắc mấu chốt, lại có một đám vực ngoại tà ma đông như châu chấu tràn vào Động Thiên của mình, sau đó trực tiếp ngăn cản tai kiếp khởi nguồn.

Đại quân ngàn tỉ vực ngoại tà ma, một nguồn sức mạnh rất khổng lồ nha, bây giờ lại không minh bạch chết trong Động Thiên hắn, nếu việc này đặt trên bất cứ người nào, cũng không cách nào nhịn được.

Ngẫm lại vẻ mặt lúc đó của Vương giả tà ma, Lâm Phàm lại càng cười ha hả, thật sự quá thê thảm, quá bi thương a.

Thượng Cổ Đại Yêu cùng các khí linh khác cũng cuồng tiếu, cười đến nỗi trứng chim có chút đau.

- Lão ca, xem ra vận khí chúng ta rất tốt nha, tên Vương giả tà ma kia khẳng định có tâm muốn chết rồi.

Thượng Cổ Đại Yêu vừa cười vừa nói.

- Đó là tự nhiên, ngàn tỉ đại quân cũng không phải một số lượng nhỏ, tự dưng vô cớ bị diệt, cho dù nội tâm hắn vô cùng mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi loại đả kích như thế.

Lâm Phàm trả lời.

- Vậy chúng ta thật sự thả hắn đi hay sao?

Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hỏi.

Lâm Phàm ngước nhìn hư không, sau đó cười nhạt một tiếng.

- Đúng vậy, chúng ta phải biết cảm ơn người ta chứ, sao đi chém đại công thần như vậy.

Trong đôi mắt Lâm Phàm ẩn chưa vẻ thâm thuý, giống như xem thấu tương lai.

...

Lúc này.

Vương giả tà ma mang nội tâm nặng nề từ thông đạo đi ra.

- Đáng ghét, ghê tởm, thứ hỗn trướng, ta không giết ngươi thề không phải tà ma.

Một khắc đó, Vương giả tà ma tức giận gầm thét.

Hắn không thể tin được đại quân của mình toàn quân bị diệt.

Rống!

Đúng lúc này, một trận tiếng rống giận dữ truyền đến, đồng thời mang theo từng luồng khí tức kinh khủng lao tới.

- Các ngươi nhìn đi, đó là Vương giả tà ma kìa.

- Vương giả tà ma là tên mạnh nhất trong đám tà ma, nếu chém giết được hắn, có rất nhiều chỗ tốt nha.

Nghe được âm thanh này, Vương giả tà ma đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện bốn phía xung quanh dĩ nhiên có một đám sinh linh các chủng tộc Đại Thiên đang lăm le vây giết mình.

- Nhân tộc, ta nhất định giết ngươi a...