[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 871: Đây Là Hành Động Cao Thượng

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Ha ha, chúng ta vào được rồi.

- Cái thân thể tên Nhân tộc này vực ngoại tà ma chúng ta muốn chắc rồi.

- Thân thể này thật cường hãn nếu chúng ta lấy được nó thì thật tuyệt vời, hơn nữa, ở đây còn đang hình thành thế giới mới, chúng ta cũng có đất đặt chân.

- Chúng bay đâu mau cắn nuốt tất cả đi, tên Nhân tộc này của chúng ta rồi.

Vương giả tà ma điên cuồng hét lên trong lòng, hắn đang phát tiết sự vui vẻ, hắn đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng tìm được một vị cường giả đủ mạnh.

Một ít vương giả tà ma khác đã sớm ký thác vào cơ thể vài tên cường giả, sau đó trà trộn vào những chủng tộc Đại Thiên thế giới, âm mưu ngày sau quật khởi.

Vực ngoại tà ma bọn chúng chỉ cần đoạt được một cỗ thân thể, coi như chí cường giả cũng không cách nào nhận biết được chúng ở trong đó.

- Chờ đã, có gì đó không ổn...

- A! Những thứ này là cái gì?

- Động Thiên tên Nhân tộc này đã xảy ra chuyện gì, sao lại có sức mạnh cuồng bạo như vậy.

- Cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài ta không muốn chết ở chỗ này.

Lúc này, trong hư không Động Thiên, sức mạnh cuồng bạo giống như cuồng long bộc phát, khiến đám vực ngoại tà ma đang trong đó giống như giấy dán tường, từng tên từng tên bị đánh thành tro.

- Đây là tình huống gì? Lâm Phàm trợn tròn mắt, tình huống này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn.

Kể cả đám Thượng Cổ Đại Yêu cũng trợn tròn mắt, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị ứng đối tai kiếp, nhưng không nghĩ tới một khắc chuẩn bị xuất thủ, dĩ nhiên có một bầy gia hỏa vọt vào, trực tiếp chặn kiếp nạn kinh khủng kia lại.

- Các ngươi nhìn đi đây mới gọi là người tốt nè.

Thời khắc này, Lâm Phàm hô to, cảm giác thế giới này có thật nhiều biến hóa.

Hắn cũng nhận ra những thứ quái quỷ kia chính là vực ngoại tà ma, nhưng những vực ngoại tà ma kia dĩ nhiên không sợ sinh tử, vọt vào Động Thiên hắn.

Mà trong một khắc bọn chúng xông vào đó, thiên địa lại khởi xướng tai kiếp đánh xuống, những vực ngoại tà ma này liền chặn lại toàn bộ các loại chi kiếp, đêr bọn hắn không phải làm gì cũng vượt qua tai kiếp.

- Đây là đại nghĩa.

Lâm Phàm cảm thán.

- Lão ca, không nghĩ tới thế gian lại có vực ngoại tà ma tốt bụng như vậy.

- Nếu bọn chúng đã tốt bụng như vậy, chúng ta có nên giúp bọn chúng hay không?

Một khí linh ngốc nghếch hỏi.

Lâm Phàm khoát tay lạnh nhạt nói.

- Không cần, các ngươi nhìn vẻ mặt bọn chúng là biết, chúng kiên cường, cuồng bạo dường nào, nếu chúng ta xuất thủ sợ sẽ để bọn chúng nghĩ rằng chúng ta đang xem thường bọn chúng đó, chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát là được.

- Đợi đến lúc kết thúc, nếu còn tà ma sót lại, chúng ta đến cảm tạ cũng không muộn.

Hắn thầm cười, nhưng vì biểu diễn sự tôn kính, đành phải cố gắng liều mạng nhịn cười mà thôi.

- Thì ra là vậy, lão ca nói rất đúng, những vực ngoại tà ma này đại nghĩa như vậy, quả thực hiếm thấy.

- Nghe xem, hình như bọn chúng đang phát ra những tiếng gầm gừ thì phải, có thể nhìn ra bọn chúng đang rất kiên cường nha.

- Có những vực ngoại tà ma này hỗ trợ, chúng ta có thể buông lỏng một chút, chúng ta có thể ngồi cắn hạt dưa cố gắng nhìn là được.

Lâm Phàm từ trong Địa Cầu lấy ra một ít hạt dưa, chia cho mỗi người một túi cùng nhau ngồi cắn.

Sau đó, Lâm Phàm cùng với đám khí linh đứng ở đó, mỗi người một chỗ cắn hạt dưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tình huống trong hư không.

Ngàn tỉ vực ngoại tà ma, số lượng đồ sộ bực nào? Phải dùng từ lít nha lít nhít che kín bầu trời mới hợp lý.

Trong hư không Động thiên đen kịt một màu, nhưng trong màu đen ấy, cũng có từng luồng ánh sáng lập loè.

- Cứu mạng với! Ta mau phải rời khỏi nơi này.

- Đây là kiếp nạn, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi.

- Tên Nhân tộc này đang ở thời điểm lên cấp Động Thiên mà chúng ta lại xông vào, hình như chúng ta đang chống đỡ tai kiếp này cho hắn cmnr.

- Vương giả đại nhân, nhanh cứu chúng tôi, chúng tôi không chịu nổi nữa.

Vô số vực ngoại tà ma tê tâm liệt phế gầm to, bọn chúng tuy mạnh mẽ nhưng trực tiếp ngăn chặn kiếp nạn bạo phát, chính là sự tình muốn chết mà.

Ngàn tỉ vực ngoại tà ma có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây?

Vương giả tà ma gầm thét, sức mạnh mênh mông oanh kích động thiên tinh bích, muốn oanh mở một con đường cho đại quân hắn rời đi, nhưng để cho hắn tuyệt vọng chính là, Động Thiên này đi vào thì dễ dàng nhưng muốnra ngoài vô cùng khó khăn.

- Cố lên!

- Vực ngoại tà ma tốt bụng a, quan điểm của ta đối với các ngươi đã biến hóa cực lớn rồi, phải nói là xoay ngược 180 độ luôn á.

- Các ngươi là người tốt a, thế gian này còn có người tốt như các ngươi thật sự quá ít.

Lâm Phàm ngẩng đầu thổi phồng sự vĩ đại của vực ngoại tà ma lên tận trời, biểu thị sự coi trọng với bọn chúng.

Vương giả tà ma nghe được mấy câu này, suýt chút nữa không thở được.

Hắn hiện giờ đang rất muốn chửi mẹ nó một tiếng thật to.

- Tốt cái em gái ngươi ấy, đkm.

- Thả chúng ta rời đi đi...

Vương giả tà ma rống giận.

- A! Để cho các vị tiếp tục biểu diễn á? đây là việc các ngươi phả làm ư? Ta hiểu được, vậy đa tạ các vị lão ca.

Lâm Phàm giống như không nghe lời vương giả tà ma nói, nhưng làm bộ như đã nghe rõ, hô to một tiếng.

- Trời ạ...

Vương giả tà ma vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời bùng nổ.

Thế nhưng lúc này, trong hư không lôi đình lấp loé, địa hỏa, thiên phong giống như không cần tiền, ào ào đập xuống, đập nhóm vực ngoại tà ma không kịp ứng phó, gương mặt mỗi tên đều đau khổ, nhưng không biết làm gì hơn.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí, nối liền không dứt vang dội toàn bộ Động Thiên.

- Lão ca hết hạt dưa rồi.

Thượng Cổ Đại Yêu nhìn Lâm Phàm nói, mùi vị của hạt dưa này không tệ chút nào a.

- Ngươi ăn từ từ thôi, nắm một nắm to xong cho vào trong miệng nhai, cả vỏ cũng không nhổ ra, quả thực rất thô tục biết không.

Lâm Phàm lại đưa ra một túi hạt dưa lớn cho hắn nói.

- Mỹ vị, đồ chơi này quả thật rất ngon nha, vừa nhìn nghĩa cử cao đẹp của vực ngoại tà ma, lại vừa được ăn hạt dưa, cuộc sống như thế thật tốt quá, hí hí.

Thượng Cổ Đại Yêu lên tiếng.

- Đúng đấy, thế gian này người tốt vẫn còn nhiều a.

Đại Phàm Ca chi linh tiếp lời.

- Ai, những vực ngoại tà ma này nếu có thể trở thành lão sư của Học Viện Điện Giật Trị Liệu thì tốt biết bao, như vậy thế gian này sẽ thay đổi thành càng tươi đẹp hơn.

Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cảm thán.

Lâm Phàm cũng mấy khi cảm thán, trong mắt lập loè vẻ kính nể.

- Các ngươi nghe đi, khí thế bọn họ hùng tráng biết bao, âm thanh gào thét cũng rất lớn nha.

Lâm Phàm nói rằng.

- Đúng vậy, khí thế bất phàm cho dù không ngừng hi sinh cũng quyết không lùi về sau, loại tinh thần này rất đáng được mọi người chúng ta học tập.

Thượng Cổ Đại Yêu cảm thán tiếp lời.

- Lão ca, bọn họ hình như đang mắng chúng ta thì phải?

Phi Thiên Khí linh nghi ngờ hỏi.

- Bọn họ chửi chúng ta là vì không muốn chúng ta đi lên hỗ trợ đó.

Lâm Phàm đang cắn một hạt dưa trả lời.

- Thì ra là như vậy!

...

Không biết qua bao lâu, nhưng vẻ mặt đám người Lâm Phàm ngày càng nghiêm túc, ngày càng tôn kính nhìn đám vực ngoại tà ma.

Ngàn tỉ tà ma nhưng giờ vẻn vẹn chỉ còn một người.

Động Thiên bắt đầu lên cấp, ranh giới được mở rộng vô hạn, Thiên Địa nguyên khí so với lúc trước càng thêm dày đặc, một đoàn sinh mệnh lực dưỡng dục ra một cái lại một cái sinh linh mới.

Tuy đây chỉ là thời điểm thế giới mới bắt đầu, những nền văn minh trong đó cần có thời gian lắng đọng, nhưng đối với Lâm Phàm, như vậy đã đủ rồi.

Bây giờ Lâm Phàm cũng không cần quan tâm phương thế giới này nữa, bởi vì hắn có việc trọng yếu hơn muốn làm.

Trong hư không vẫn còn sót lại một tên tà ma đang ngây ngốc đứng nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, giống như bị trời tròng, ngây ngẩn cả người.