[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 848: Khổ Sết Sức

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Thích Già Tôn Giả sớm như một con chim non yếu ớt, tự dưng xuất hiện âm thanh dưới chân, làm hắn sợ hết hồn, cảm giác dưới chân có cái gì đó, hắn không nghĩ nhiều tiếp tục đạp một cước thật mạnh.

-Ai u, cmn, còn đạp một cước.

Lâm Phàm vừa chuẩn bị đứng lên đã giẫm một cước, hắn muốn nổi bão thật rồi, thật khinh người quá đáng.

Ta đây trêu ghẹo ai chứ, chỉ vì đuối quá nên ngủ một chút thôi mà, đánh động gì tới ai, trời ơi.

Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh văng cái chân kia ra, sau đó đứng lên.

Thích Gìa Tôn Gỉa bị hù choáng váng, đặt biệt khi nhìn thấy tượng đất sắp đứng đậy trước mặt, lúc này càng hoảng hơn…

-Là ngươi…

Lâm Phàm đang chuẩn bị đá bay tên gia hỏa giẫm lên hắn, nhưng khi thấy người tới, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Cái quái gì vậy, đây là con lừa trọc mà.

Nhưng tình huống bây giờ không ổn nha, chẳng lẽ đang chạy trốn, đuổi giết không thành?

Ầm!

Ầm!

Một Phật chưởng to lớn từ trên trời giáng xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể trấn áp con lừa này.

Lâm Phàm không nhiều lời, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mấy năm nay, con lừa trọc lăn lộn không dễ dàng nha.

Một quyền vung ra, che kín cả bầu trời, thanh thế mênh ông cuồn cuộn, Phật chưởng bị đánh nát bấy, hóa thành những điểm sáng, cuối cùng tan biến.

Thích Già Tôn Giả nhìn cảnh này trợn tròn hai mắt, đây là quái vật gì, sao bá đạo như thế.

Đám người Phật tộc truy đuổi hắn có thực lực cường đại vô cùng, liên tục truy sát, đến hiện tại, ngoài chạy trốn ra, hắn chẳng có bất kì cơ hội phản kích nào.

Nhưng bây giờ, tượng đất trước mắt như thế nào, một chiêu đã đánh nát cự chưởng của người ta, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

-Huynh đài, đại ân này không lời nào có thể diễn tả được, ngưởi giúp ta chống đỡ một lát, ngày sau tất có báo đáp.

Sau một khắc bị chấn động, tên trọc biết nơi đây không thể ở lâu, nên mau chóng cáo từ, chuẩn bị rời đi.

Thời điểm Thích Già Tôn Giả chuẩn bị chạy trốn, Lâm Phàm lại lên tiếng:

Con lừa trọc, ngươi không nhận ra ta à? Chẳng lẽ ngươi muốn chết?

Thí chủ, ta không phải con…

Đối với việc người khác gọi mình là lừa trọc, Thích Già Tôn Giả vẫn rất không ưa, ngay khi hắn muốn đính chính lại xưng hô, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Hắn phát hiện âm thanh này rất quen thuộc, hình như nghe ở đâu đó rồi.

-Ngươi…ngươi…

Thích Già Tôn Giả nhìn tượng đất trước mắt mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải.

Lâm Phàm cười nhạt, sau đó dùng Tiên Thiên Chi Thủy cọ rửa toàn thân, trở về hình dạng suất ca đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như lúc đầu.

-Thí chủ, là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi.

Sau khi nhận ra Lâm Phàm, Thích Già Tôn Giả cuồng rống, như phát hiện tuyệt học lợi hại nhất thế gian a.

-Thí chủ, cứu mạng a, ta đây lại bị người đuổi giết nữa nè.

Thích Già Tôn Giả lập tức chạy trốn sau lưng Lâm Phàm.

Lâm Phàm nhìn đến mấy vài bóng người trong hư không:

-A Di Đà Phật, vị thí chủ này, hắn là tội nhân của Phật tộc chúng ta, kính xin ngươi tránh ra, để chúng ta bắt hắn về.

Lúc này, một người dường như là thủ lĩnh, một tay để trước ngực, niệm phật hiệu chầm chậm nói nhỏ.

-Nói láo, ta không phải tội nhân, đám khốn kiếp các ngươi muốn cướp Đại Độ Hóa Phật Quang của ta.

Thích Già Tôn Giả có oán niệm rất lớn về việc mình bị đuổi giết, đám người kia còn không bằng súc sinh a, đuổi theo truy sát không cho người ta có thời gian dừng lại nghỉ ngơi.

-Hừ!

Mộ tên béo bên cạnh vị kia phẫn nộ quát, bộ mặt tức giận làm người kinh sợ.

Thích Già Tôn Giả trốn sau Lâm Phàm:

-Thí chủ, đám người kia rất tàn nhẫn, không giống như người Phật tộc chúng ta, gặp người liền giết, mà không tin bọn họ cũng bị giết, Phật tộc bây giờ đã thay đổi rồi.

Lâm Phàm căn bản không để đám người này vào mắt, đồng thời cũng không muốn nói nhiều.

-Con lừa trọc này là của bản Đế, các ngươi thức thời một chút mau cút đi, nếu không, đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn.

Lâm Phàm nói.

-A Di Đà Phật! Thí chủ, nếu không thể bắt tên tội nhân này về, chúng ta cũng sẽ không rời đi.

Phật Đà có gương mặt tức giận bên cạnh quát lớn:

Hừ, bao che người cũng là đồng phạm, vậy thì bắt hết chúng lại, đưa về rồi nói sau.

Lâm Phàm không muốn nhiều lời, trực tiếp đánh ra một quyền.

Trong nháy mắt, một màn xảy ra khiến đám sợ té đái trong quần, cú đấm vừa ra như muốn nổ nát bầu trời, đánh về phía đám Phật Đà trên hư không.

Ầm!

“Kết thúc.”

Ầm!

Trên mặt một vị Phật Đà lộ vẻ khiếp sợ, sau đó thân thể hắn đột nhiên nổ tung như phải chịu một sức mạnh cực lớn mà không cách nào cản lại được.

Keng, chúc mừng đã chém giết người Phật tộc.

Keng, đại chiến vạn giới mở ra, công năng độ thiện cảm được kích hoạt.

Độ thiện cảm của Phật tộc hạ thấp.

Phật tộc: cừu hận.

Lâm Phàm sững sờ, không ngờ sẽ có công năng thế này, bất quá điều này không quan trọng.

Nếu như đại chiến vạn giới, vậy xem như ta đại biểu Nhân tộc đi.

Chỉ cần có người không phục liền giết không tha.

-Ta kháo, thí chủ, ngươi lợi hại quá đi mất, mấy năm không thấy, ngày càng bá quá rồi.

Thích Già Tôn Giả ho nhẹ một tiếng, không dám tin tưởng nói.

-Ngươi trách ta à, mà thời gian qua, sao ngươi lăn lộn thảm thương vậy, đã bao lâu rồi, tu vi cũng chỉ là Thần Thiên Vị tầng chín, thiên phú ngươi bị chó ăn hết rồi hả.

Lâm Phàm trách móc.

-Không phải, thí chủ, ta đây ngày đêm bị đuổi giết, chạy biết bao nhiêu năm, sao có cơ hội tu luyện chứ.

Thích Già Tôn Giả hắn sao để Lâm Phàm sỉ nhục được, phải tìm lý do chống chế mới được.

Bất kể nói thế nào, mình cũng là thiên kiêu của Phật tộc.

Nhưng nhìn tình huống trước mắt, Phật tộc không thể trở về rồi, bọn chúng như đang hổ rình mồi đợi mình trở về đấy.

Cmn, quá tàn nhẫn rồi, chỉ không cho công pháp thôi mà đánh đuổi hắn bao lâu nay, thật sự chó chết.

-Người giám hộ đâu?

Lâm Phàm hỏi.

Không còn.

Còn quân khởi nghĩa của chúng ta?

Thí chủ a, quân khởi nghĩa giải tán rồi, những thành viên đó không có chí khí, vừa nghe nhà mình có cường giả che chở, một tên so với tên kia còn nhanh hơn, đều quay về đầu quân cho gia tộc, dù không biết cường giả đó đến từ đâu.

Nói đến chỗ này, Thích Già Tôn Giả cũng chả hiểu đầu cua tai heo gì, nghĩ lại chỉ thêm đau lòng.

Một ngày kia, trời trong mây trắng, từng thành viên Quâng Khởi Nghĩa đi đến trước mặt hắn, nói:

-Đội phó, thực xin lỗi, tộc ta có cường giả trấn thủ, ta phải quay về.

Những tên này vẫn được xem có chút lương tâm, còn những đứa không có lương tâm trực tiếp biến mất:

-Ta còn ở Quân Khởi Nghĩa làm cái rắm ấy, trong tộc đã mời được cường giả, ta phải trở về ôm bắp đùi người kia a.

……

Cuối cùng, tất cả thành viên chuồn mất, hắn đánh phải trở về Phật tộc, nhưng không ngờ lại tao ngộ hoàn cảnh như thế này.