[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 819: Ăn Vây Cá

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Là ai? Mau ra đây cho lão tử.

- Rốt cuộc là ai?

Giờ khắc này, những thành viên Cự Sa tộc thuộc đội tuần tra kia sốt sắng lên, vậy mà có sinh linh dám chém giết Cự Sa tộc chỗ này, chẳng lẽ hắn chán sống?

Đám người Linh tộc đang hoảng sợ nhìn hình ảnh trước mắt, cũng bị doạ cho dại ra.

Đây chính là Cự Sa tộc nha, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ, có thể sánh vai cùng Cự Long tộc, khống chế mười triệu dặm hải vực, là tồn tại không thể rung chuyển trong Cổ Thánh Giới.

- Tha mạng! Tha mạng a.

Những thành viên Linh tộc kia nằm rạp trên mặt đất, cầu xin tha mạng, dưới cái nhìn của bọn họ, lát nữa Cự Sa tộc sẽ giận chó đánh mèo, sẽ nuốt toàn bộ bọn họ.

- Cự Sa tộc quả thật bá đạo nha, dĩ nhiên lại nuôi nhốt một chủng tộc.

Lúc này, một đạo âm thanh mênh mông từ trong hư không truyền xuống. Tiếp theo đó, hai đạo hư ảnh trong hư không đi ra.

Tiểu Thạch Đầu cực kỳ hưng phấn, hướng phía dưới vẫy tay.

- Mọi người ơi, ta đã trở về rồi.

- Ta đã trở về.

Tiểu Thạch Đầu còn trẻ người non dạ, nên không có khái niệm cụ thể về cường giả, khi

nó nhìn thấy Lâm Phàm chỉ tay đã có thể giết chết Cự Sa tộc, tâm linh nhỏ bé của nó vui sướng phát khóc.

Gà con đứng trên bả vai Lâm Phàm nhìn xuống Linh tộc phía dưới, thì không khỏi lắc lắc đầu gà, nó cảm giác những Linh tộc này thật sự quá thảm, vậy mà bị người ta nuôi như nuôi lợn.

Một vài thành viên Linh tộc nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy thân ảnh thấp bé trong hư không, từng người nhìn mặt nhau.

- Tiểu Thạch Đầu.

- Đây không phải tiểu nhi tử có trái tim yêu thương muôn dân sao?

- Không phải nó đã ra biển rồi sao? Ta còn tưởng nó đã chết bên dưới nanh vuốt động vật biển rồi chứ, không ngờ nó dĩ nhiên trở về.

- Người bên cạnh Tiểu Thạch Đầu là ai? Tên Cự Sa tộc kia bị hắn giết sao?

...

- Ngươi là người phương nào, sao lại dám to gan chém giết Cự Sa tộc ta?

Đội tuần tra Cự Sa tộc nộ hống.

Chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ phát sinh, một tên sinh linh nhỏ bé, dĩ nhiên dám chém giết đồng tộc bọn hắn ở ngay địa bàn của mình.

- Hừ!

Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa Thiên Long Bát Âm, tiếng hừ này tạo ra một luồng sóng âm, lực lượng vô cùng đột nhiên bạo phát, sức mạnh to lớn trực tiếp ép vỡ hư không.

Xoạt xoạt!

Hư không từng tấc từng tấc nứt toác, giống như kính vỡ, đối với vài thành viên đội tuần tra, nguồn sức mạnh này thật sự quá cường đại, bọn chúng căn bản không có cách nào chống đỡ.

Ầm!

Mọi thứ bị nghiền ép hoàn toàn.

Đám Cự Sa Tộc hoàn toàn bị nghiền thành bọt máu.

Làm Lâm Phàm hạ xuống, nhìn những thành viên Linh tộc đang nằm rạp trên mặt đất, không khỏi lắc lắc đầu, bọn họ bị nhốt đến nổi tẩy não rồi, một chút phản kháng cũng không có.

Bi ai, quả thật bi ai a.

- Mọi người, ta dẫn theo vị tiền bối trở về, tiền bối có thể đuổi hết ác ma đi, mọi người không cần sợ nữa.

Tiểu Thạch Đầu hưng phấn nói.

- Tiểu Thạch Đầu, sao ngươi lại trở lại? Còn người này là ai?

- Tiểu Thạch Đầu, em gái của ngươi vừa bị Cự Sa tộc bắt để hiến cho Sa Thần rồi.

...

Tiểu Thạch Đầu vừa nghe thấy thế, khuôn mặt biến sắc nói.

- Tiền bối mau cứu muội muội con với, muội muội con bị mấy tên ác ma kia bắt đi rồi.

Nghe mọi người nói những lời này, Tiểu Thạch Đầu khẩn trương, lôi lôi áo bào Lâm Phàm nói.

- Là ai?

Vừa lúc đó, một âm thanh hung bạo từ xa truyền đến, thanh âm này thô lỗ uy nghiêm, tràn đầy hung uy.

Thiên địa phương xa có một mảnh sóng lớn cuồn cuộn lao đến, trên làn sóng, có một đầu Cự Sa, trên người mặc áo giáp màu vàng, toả ra hung uy tuyệt thế, uy vũ bất phàm.

- A, Sa Vương đến rồi.

Thời điểm những thành viên Linh tộc nghe được âm thanh này, từng người từng người run như cầy sấy, tràn đầy sự sợ hãi.

Đối với bọn họ, Sa Vương giống như một vị thần, hắn nắm trong tay tính mạng tất cả bọn họ, nên họ không hề có chút tin tưởng vào Lâm Phàm tý nào, dưới cái nhìn của họ, Sa Vương là một tồn tại vô địch.

Trước đây, cũng có một ít thành viên khác của Linh tộc đến đây cứu bọn họ, nhưng mấy người kia, trong Vương cũng giống như giun dế, trong nháy mắt đã bị chém giết, căn bản không có một sức phản kháng.

Chân mày Lâm Phàm cau lại, nhìn phương xa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Thạch Đầu.

- Không có chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của ta.

- Ngươi là người phương nào?

Kim quang giống như cầu vồng, dừng lại trước mặt Lâm Phàm, thân thể Sa Vương cực kỳ cao to, đầu cá mập dữ tợn, để lộ ra sự hung tàn, đôi mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Phàm.

- Gọi Sa Thần của bọn ngươi ra đây.

Đối với mấy tên giun dế này, Lâm Phàm thật sự không có bao nhiêu hứng thú.

- Hừ, Sa Thần vô cùng tôn quý, loại sinh linh thấp bé như ngươi có thể thấy sao, ngươi vừa giết thủ hạ ta, hôm nay, hãy dùng mạng mà trả lại đi.

Sa Vương nộ quát.

Vù!

Trong nháy mắt, Sa Vương hóa thành một vệt sáng giết hướng Lâm Phàm.

Mọi người đang xem xung quanh thầm nghĩ thôi xong rồi, lại một người không biết trời cao đất dày ra đi.

Thậm chí cả Tiểu Thạch Đầu cũng sẽ chết.

Xoạt xoạt!

Nhưng, một màn để mọi người không dám tin phát sinh.

Lúc này Sa Vương vô địch trong mắt họ lại bị sinh linh kia dùng một tay bóp cổ.

- Gọi Sa Thần của các ngươi ra gặp ta, ngươi trong mắt bản Đế, ngay cả một con giun, con dế cũng không bằng.

Lâm Phàm phong khinh vân đạm giơ tay bóp cổ Sa Vương, ánh mắt khinh thường hoàn toàn không che giấu.

Sa Vương không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, gầm thét.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Nhân tộc Đại Đế.

Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra danh hiệu, đồng thời lực lượng trong tay càng lúc càng lớn.

Gà con nhàn nhã ngồi trên vai Lâm Phàm, mặt nó khinh thường nhìn Sa Vương nói.

- Hừ, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn động thủ đối với lão ca của ta, sao không soi mặt vào trong nước tiểu của mình mà xem, mình là cái dạng gì.

- Ồ lão ca, tự nhiên ta nổi lên một chủ ý rất hay.

Hai mắt Gà con lóe tinh quang, hưng phấn nói.

- Ý gì?

- Ta nghe mẹ ta nói, Vương Cự Sa tộc đều là Thiên Sa nên hai cánh của chúng là vật đại bổ, có thể tăng tu vi của ngươi đó.

Gà con nói.

- Há, vây cá á?

Lâm Phàm cười yếu ớt.

- Thứ hỗn trướng, Sa Vương dữ tợn gầm lên, không ngờ sinh linh trước mắt này muốn ăn hắn.

Lạch cạch!

Đúng lúc này, thân thể Sa Vương không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, một đầu Cự Sa ngàn trượng mọc ra hai cánh xuất hiện trước mặt Lâm Phàm.

Một đôi cánh óng ánh trong suốt, nhìn rất lạ.

- Lão ca, hắn chính là Thiên Sa đó, là vương giả trong Cự Sa tộc.

Gà con đập đập hai cánh nói, đồng thời miệng chảy đầy nước miếng.

- Bình thường, Cự Sa tộc thích ăn Linh tộc, vậy hôm nay liền mời Linh tộc ăn tiệc vi cá đi.

Lâm Phàm giơ tay lên ném Sa Vương vào hư không, sau đó hai ngón tay ngưng thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên.

Hai ánh kiếm xẹt qua hư không, cắt đôi cánh to lớn của Sa Vương xuống.

- A!

Sa Vương nộ rống, nhưng trong sát na, lại bị Lâm Phàm trực tiếp đánh nổ.

- Chém giết Vương tộc Cự Sa tộc, Thiên Sa.

- Kinh nghiệm tăng cường...

...

Lấy thực lực Lâm Phàm hôm nay, coi như Thiên Sa cũng không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm, có thể nói bỏ qua không tính.

Thời khắc này, người Linh tộc trợn tròn mắt, giống như thấy chuyện vô cùng kinh khủng.

Bọn họ không ngờ Sa Vương cường hãn lại chết như thế.

Còn Tiểu Thạch Đầu thì hưng phấn vỗ tay, hai bàn tay nhỏ vỗ đến mức đỏ bừng.