[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 788: Hỗn Thế Ma Vương, Vương Tiểu Minh!

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Người dịch: Tiểu Tà

Nếu “Nhất Niệm Bách Niên” là một lần công năng, như vậy “Thiên hàng trân bảo” tự nhiên cũng là một lần công năng.

Thực sự lỗ nặng rồi.

Hệ thống cũng đã như vậy Lâm Phàm biết làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Nhưng đối với biến hoá trong Huyền Hoàng Giới khiến Lâm Phàm tò mò, không biết trong trăm năm này có những biến hoá bực nào.

Lâm Phàm tiến vào Huyền Hoàng Giới, nhẹ nhàng hít một hơi, phát hiện linh khí ở đây so với trăm năm trước nồng nặc hơn rất nhiều, chí ít cũng phải gấp hai, ba lần.

Lâm Phàm cảm ứng toàn bộ Huyền Hoàng Giới, cảm thấy sinh cơ bàng bạc, vô số cao thủ ẩn hiện.

Trong nháy mắt, Lâm Phàm đi tới Thánh Tông.

Bây giờ Thánh Tông đã chỉnh hợp toàn bộ, tông môn hướng ra phía ngoài, xây dựng rộng hơn mấy vạn dặm, như một toà thành mênh mông.

Các đại tông môn Huyền Hoàng Giới cùng Thánh Tông hợp lại tạo thành một thế lực khổng lồ, còn một ít tông môn không muốn dung hợp, Lâm Phàm cũng không có ý kiến gì.

Đặc biệt là đám những đưa con số phận bị Vương Tiểu Minh giễu cợt, đều được Thánh Tông thu nhận trở thành môn hạ đệ tử.

Lâm Phàm đi vào Huyền Hoàng Giới, không tạo ra động tĩnh gì lớn, chỉ kéo những người quen thuộc lại đây.

- Sư phụ.

Hai nha đầu Chỉ Kiều và Cửu Linh trong trăm năm thời gian đã sớm thành thục, dáng ngọc yêu kiều, tuy trong trăm năm này, Lâm Phàm thỉnh thoảng trở về, nhưng đối với Lâm Phàm đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt.

Nhanh, vô cùng nhanh.

Hai cái nha đầu này thiên tư ngang dọc, tu vi đã đạt đến Thần Thiên Vị tầng bảy Vạn Pháp Quy Nhất cảnh.

Lâm Phàm thấy hai nha đầu một tấc không rời, mặc kệ đến đâu thì hai nàng cũng đi cùng nhau, chuyện này để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ.

Đều do một tay mình thúc đẩy, giờ hối hận cũng đã muộn.

- Không sai, không sai.

Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu.

- Khì khì.

Hai nàng cười một tiếng, sau đó đi qua một bên thảo luận một ít sự tình mới mẻ.

Trương Nhị Cẩu, Thiên Vũ, Tông Hận Thiên đều tới.

Lần này xuất hiện, Lâm Phàm mới biết cái gì gọi là cảnh còn người mất.

Nhưng khi nhìn thấy tu vi của Diệt Cùng Kỳ, hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, trời ạ không phải hắn dùng cả một trăm năm để tu luyện không ăn không ngủ à.

Thần Thiên Vị tầng chín Bát Hoang Hợp Nhất cảnh.

- Cùng Kỳ, một trăm năm này không phải ngươi vẫn luôn tu hành chứ?

Lâm Phàm hỏi.

- Đúng như vậy, tông chủ, mà người phải cho thời gian Huyền Hoàng Giới trôi qua thêm mấy lần nữa mới được, ta muốn tất cả mọi người cùng bế quan chứ một mình ta bế quan cũng không được, lần trước ta ở trong mật thất bế quan đến bây giờ luôn đó.

Diệt Cùng Kỳ trả lời.

Lâm Phàm nghe xong cứng họng, như thế này cũng quá kinh khủng đi.

Mà vậy cũng tốt, thực lực tổng hợp Huyền Hoàng Giới tăng lên là điều Lâm Phàm muốn nhìn thấy nhất.

Nếu không phải vậy, lấy thực lực của bọn họ lúc này, coi như thiên tư ngang dọc hơn nữa cũng không có tác dụng.

Nếu thời gian này, thực lực bọn họ không theo kịp, đợi đến khi vạn giới mở ra ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có.

- Phu quân.

Lúc này, Huyền Vân Tiên từ từ đi tới, trăm năm nay, người Lâm Phàm gặp nhiều nhất chính là Huyền Vân Tiên, bởi vậy nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa.

Nhưng tu vi của nàng đã đạt đến Thần Thiên Vị tầng tám Thiên Địa Thần Đan cảnh.

Lâm Phàm biết, tu vi những người này tăng nhanh như vậy do có liên quan đến mình.

Còn những người không có quan hệ, cho dù có trôi qua trăm năm, tu vi nhiều nhất cũng chỉ ở Thần Thiên Vị tầng ba, tầng bốn mà thôi.

Thậm chí có một ít nhân tộc, thiên tư không tốt, trong thời gian này, nguyên thọ đã hết, chỉ có thể ôm hận hóa thành bụi bặm.

- Sư nương.

- Sư nương.

Mọi người cung kính chào.

- Vân Tiên, lần này để thời gian Huyền Hoàng Giới trôi qua trăm năm vì muốn ứng phó với sự tình không lâu nữa sẽ phát sinh, tu vi mọi người đều tăng lên đến một cảnh giới mới, nếu đến Cổ Thánh Giới, cũng sẽ có năng lực tự vệ. Lâm Phàm nói với mọi người.

Ầm ầm!

Vừa lúc đó, phía xa truyền đến từng hồi tiếng vang.

- Chuyện gì thế này?

Lâm Phàm nhìn phương xa, thấy rất đông đệ tử tập hợp giống như sắp xuất chinh.

- Lâm sư thúc, những đệ tử này đều là những đứa trẻ năm đó thúc để con chủ động thu nhận đó, bây giờ tất cả đã tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới Thần Thiên Vị tầng sáu tầng bảy, trở thành cao thủ hàng đầu, lần này bọn họ muốn đi thảo phạt Hỗn Thế Ma Vương Vương Tiểu Minh vì Huyền Hoàng Giới trừ đi một tên ác nhân.

Tông Hận Thiên căn bản không biết Vương Tiểu Minh là ai, cũng không biết quan hệ giữa Lâm Phàm và Vương Tiểu Minh, nhưng tên gọi của Vương Tiểu Minh ở Huyền Hoàng Giới không ai không biết.

Mỗi một địa phương của Huyền Hoàng Giới đều có dấu chân của hắn.

Đồng thời, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, mỗi thiên tài của Huyền Hoàng Giới đều có cừu hận với Vương Tiểu Minh.

Hơn nữa, cừu hận này còn rất lớn, lớn tới mức ngập trời.

Một ít ma đầu trong Huyền Hoàng Giới khi nghe thấy đại danh của Vương Tiểu Minh, từng tên này đều cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của hắn, từ đây hung danh Hỗn Thế Ma Vương được thành lập.

Khuấy lên gió tanh mưa máu ở Huyền Hoàng Giới, mỗi một lần Vương Tiểu Minh xuất động, sẽ có vô số thiên kiêu xui xẻo.

- Ồ? Lần đầu tiên vây quét sao?

Lâm Phàm hỏi.

- Không phải, không biết Vương Tiểu Minh này rốt cuộc có lai lịch thế nào, vào tám mươi năm trước, thanh danh đã vang dội rồi, sau đó thành lập giáo phái Hỗn Thế Ma Vương, mặc dù không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng Vương Tiểu Minh lại chuyên môn ức hiếp người khác cướp đoạt tài vật của bọn họ.

- Tính đến giờ, đây đã là lần thứ một trăm ba mươi tám, bọn họ đi tiễu trừ Vương Tiểu Minh rồi.

Tông Hận Thiên trả lời.

- Những lần trước đó thì thế nào?

Lâm Phàm tò mò hỏi.

- Mỗi bên đều có tổn thất, đặc biệt là bên thiên kiêu đệ tử, tổn thất nặng hơn, mỗi một lần vây quét đều sẽ tổn thất không ít bảo bối, lại có người bị bắt nạt đến phát điên hơn, nếu như không phải chúng con ở phía sau ra mặt chăm sóc một hai, chỉ sợ tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Thế nhưng Vương Tiểu Minh này rất giảo hoạt, con cùng với đám người Nhị Cẩu huynh đi hỗ trợ một lần những vẫn để hắn chạy trốn được, dần dần Vương Tiểu Minh cũng có thành tựu nên không làm gì được hắn, nếu Lâm sư thúc không trở lại, sợ rằng chỉ có Diệt Cùng Kỳ mới có thể trấn áp được đối phương.

Tông Hận Thiên rất hiếu kỳ với Vương Tiểu Minh này.

Lâm Phàm nghe như thếm trong lòng cũng thở dài.

Hắn có đúng là Vương Tiểu Minh không đây?

Trước đây, nó là công tử bột, không buồn không lo tự do tự tại cỡ nào, mà bây giờ được mình cứng rắn bồi dưỡng thành đại ma đầu, trở thành tử địch của toàn bộ thiên kiêu chi tử Huyền Hoàng Giới.

Nhìn tình huống hiện tại, sợ rằng sau này nó sẽ chết rất thê thảm a.

Pháp lực thì bị rút ra, huyết nhục bị nuốt mất, Nguyên Thần bị dẫm đạp, thần đan bị bóp nát... những thứ này còn chưa phải thảm nhất, thảm nhất chính là đoạn chi thứ năm để hắn sống không bằng chết.

- Lâm sư thúc, nếu có người xuất thủ, Hỗn Thế Ma Vương giáo này tự nhiên thuốc đến bệnh trừ.

Tông Hận Thiên nói.

- Ai, kỳ thực chuyện này...

Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giảng giải sự tình trước đây cho mọi người một phen.

Sau khi nghe Lâm Phàm nói xong, từng khuôn mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng.

Tính tới cuối cùng, Vương Tiểu Minh này dĩ nhiên do một tay Lâm Phàm bồi dưỡng lên.