[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 780: Sai Rồi, Tin Chưa?

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Người dịch: Tiểu Tà

Lúc này Thập Thái Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không ngở Lâm Phàm dám vỗ mông Long Hậu Võ Thần, đây không phải muốn tìm chết sao?

Chuyện này biến thành tiết tấu không chết không thôi cho xem.

Lâm Phàm đột nhiên phát hiện khí tức của Long Hậu có gì đó không đúng, hắn thậm chí cảm nhận được cổ sát ý từ trong người nàng.

- Buông ra!

Lúc này, Long Hậu như chìm vào sương lạnh, dày đặc sát ý, như muốn cùng Lâm Phàm liều mạng.

Thời khắc này, Lâm Phàm có cảm giác không ổn, hắn phát hiện Long Hậu như biến thành người khác.

Nhưng Lâm Phàm biết, mình không thể kinh sợ, nếu như sợ hãi, sẽ mất hết thể diện.

Không biết từ khi nào, có không ít thành viên Cự Long tộc phát hiện tình huống nơi này, cùng nhau đến xem náo nhiệt.

Khi thấy tình huống hiện trường, mỗi người đều chấn kinh.

- Người này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên kẹp Long Hậu Võ Thần bên hông?

- Đúng là không muốn sống mà.

- Nữ thần của ta sao có thể bị khi phụ như vậy, ta phải lên cứu nàng.

- Ngươi ngốc à? Không thấy Vạn Thánh Long Thần ở đây sao? Ngươi tới làm gì.

...

- Long Hậu ngươi quá cứng đầu đi, những lời ta nói đều là sự thật, nếu ngươi còn ngoan cố, ta đành dạy dỗ lại cái tính nết này của ngươi mà thôi.

Chát!

Lâm Phàm không chút do dự, tiếp tục vỗ một cái nữa vào bờ mông kia, ngoại trừ cảm giác mềm mềmn co dãn ra, trong lòng Lâm Phàm than khổ.

Hắn không biết sau này nên làm thế nào.

Bởi vì hắn biết, đây là vảy ngược của Long Hậu, nếu bây giờ thả nàng ra, nàng tuyệt đối sẽ cùng mình không chết không thôi.

Nhưng nếu không thả, nên làm thế nào cho đúng đây, chẳng lẽ đánh đến lúc đối phương thần phục sao? Đẹp trai khổ quá mà.

Một cái vỗ này của Lâm Phàm khiến xung quanh hoàn toàn bùng nổ.

Đám Cự Long xung quanh kinh ngạc trợn tròn mắt.

- Hắn dĩ nhiên đánh vào nơi đó của Long Hậu.

- Đây là nghịch lân của Long Hậu Võ Thần đó, cái tên này chẳng lẽ không muốn sống nữa?

- A! Nữ thần của ta, sự thuần khiết của nàng cứ như vậy không còn, trái tim ta đau quá, man.

- Ai đó mau tới cứu nữ thần của ta đi, nữ thần của ta, ôi hu hu.

Long Hậu Võ Thần chính là nữ thần trong lòng họ, một thân tu vi, dáng ngươi và khuôn mặt đều hoàn mỹ, vậy mà hôm nay lại bị một tên Nhân tộc đối đãi như thế, khiến nội tâm bọn họ hoàn toàn bị tổn thương.

- Khốn nạn, buông ta ra, ta muốn giết ngươi…!

Long Hậu hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng, lửa giận bùng phát.

- Ta không có lừa ngươi mà, ngươi tin hay không?

Lâm Phàm hoảng rồi, nhưng lúc này, hắn nhất định phải ổn định, ngàn lần không thể kinh sợ.

Theo Lâm Phàm, nếu buông nàng ra, hắn tuyệt đối sẽ bị nàng cuốn lấy, sau đó liều mạng với mình, đây là tình cảnh hắn không muốn nhìn thấy.

Còn lúc này, mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì, Long Hậu cũng không tin, thân thể giống như cá chạch, không ngừng giãy dụa. Nhưng cánh tay Lâm Phàm như nắm giữ vạn cân, gắt gao kẹp lấy nàng.

Trong quá trình di động để Lâm Phàm cảm nhận được cảm giác khác thường.

- Cha, bây giờ nên làm gì?

Giờ khắc này, Thập Thái Tử thấy tình huống không đúng, tâm thần nhảy lên một cái, có chút khẩn trương hỏi.

- Không biết, nhưng chuyện này tuyệt đối không được giải quyết dễ dàng như vậy đâu.

Vạn Thánh Long Thần không biết nói gì hơn, chuyện này đã vượt ngoài dự liệu của hắn.

Hắn không ngờ Lâm Phàm lại dám làm càn đối với Long Hậu, dù biết hắn không cố ý, nhưng giờ không còn đường rút lui nữa.

- Xoạt xoạt!

Lúc này, mái tóc dài của Long Hậu buông xuống, cắn một cái bên hông Lâm Phàm.

Lâm Phàm cảm nhận lực của nhát cắn này, trong lòng khẽ run, nếu như hắn không có tu luyện thân thể, sợ rằng bị cắn thành hai nửa nữa, xem ra Long Hậu nổi khùng thật rồi, không cắn chết Lâm Phàm thề không bỏ qua mà.

Nghịch lân Cự Long tộc, thật sự không thể đ-ng vào, bất kể là ai, cũng đều lục thân không nhận.

Nhưng Lâm Phàm vẫn không tin.

Bây giờ đ-ng thì cũng đ-ng, đánh thì cũng đánh rồi, nếu không cứng rắn đến cùng, không phải phong cách của mình.

Ba ba ba...!

Lúc này Lâm Phàm không nói nhiều mà vỗ đét đét liên tục mấy lần.

Âm thanh nuốt nước bọt liên tục vang lên xung quanh. Đám Cự Long tộc xung quanh nhìn không chớp mắt, lại không dời đi mà lù lù bất động ở đó.

Mỗi lần Lâm Phàm vỗ một cái, chỗ kia lại giật giật một cái, co dãn mười phần a.

Tuy cảm giác rất tuyệt, nhưng Lâm Phàm biết hiện tại không phải là thời điểm hưởng thụ, hắn phải dẫn em gái này vào quỹ đạo, tại sao giữa người với người lại có thể không tồn tại sự tín nhiệm đây.

- Vô liêm sỉ a...

Lúc này Long Hậu điên rồi, một nhát cắn bên hông Lâm Phàm lại không có một chút tác dụng, thân thể Lâm Phàm dường như làm bằng sắt, căn bản không cắn nổi, thậm chí ngay cả một cái dấu răng cũng không có.

- Ngươi biết lỗi hay chưa?

Lâm Phàm dùng ngôn từ chánh nghĩa khiển trách, còn động tác trong tay cũng không ngừng lại, liên tục đánh lên mông nàng, tay còn cảm nhận lực đàn hồi nữa chứ.

- Ta không sai.

Thời khắc này, Long Hậu có cảm giác không tốt, lực lượng của bản thân như bị giam cầm, không có chỗ triển khai.

- Đét!

- Đét!

Bàn tay Lâm Phàm lại liên tục hành động.

Lâm Phàm biết không thể đình chỉ, bây giờ, giữa hai người nhất định phải có một phe nhận sai, nếu không thì không thể dừng, nhưng Lâm Phàm khẳng định hắn không có khả năng nhận sai, nên chỉ có thể là Long Hậu nhận sai.

Nhưng nhìn tình huống hiện tại của nàng thì biết, trong lòng nàng vẫn còn oán giận, chắc chắn sẽ không nhận sai nhanh như vậy, nên chỉ có thể từ từ hao tổn.

Lần này đến Cự Long tộc nhận thân, Lâm Phàm đã chẩn bị tinh thần. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn không nghĩ đến đám thị nữ của Long Hậu là một đám biến thái.

Chính mình không phải giả bộ bất tỉnh à? Lại còn dám chiếm tiện nghi của mình nữa chứ?

Nếu không phải đám thị nữ kia hãm hại, một lần hành động này của mình tuyệt đối là màn biểu diễn hay nhất đời. Đáng tiếc, hiện tại coi như hối hận cũng không kịp rồi.

Sự tình đã phát triển đến trình độ này, thời gian từng phút từng giây trôi qua, thành viên Cự Long tộc vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều.

Lúc mới bắt đầu, còn có một vài người muốn lên cứu nữ thần trong lòng mình, nhưng sau khi phát hiện Vạn Thánh Long Thần, cường giả thế hệ trước đứng đó, mỗi một người đều bị choáng váng chôn chân, cuối cùng nhịn được không lao lên.

Tất cả mọi người đang nghĩ, người này rốt cuộc là ai, lại dám ở Cự Long tộc làm nhục nữ thần của bọn hắn?

Hơn nữa, Long thần đại nhân còn đứng một bên nhìn, không có thái độ gì, chuyện này không bình thường tý nào.

Lâm Phàm không nhớ mình đã vỗ bao nhiêu lần, nhưng chí ít cũng phải mấy trăm cái rồi, hắn bắt đầu cảm thấy mỏi tay.

Lúc trước, Long Hậu còn kêu gào, hết sức hung hăng, nhưng bây giờ, cũng hoàn toàn sắp phục rồi, một lời cũng không nói được, bị Lâm Phàm kẹp bên hông.

- Đã nhận sai chưa? Đã tin hay chưa?

Lâm Phàm cũng đã nói câu này không không dưới trăm lần, bây giờ Lâm Phàm không còn một tia khí lực, nhưng nói câu đó đã thuận miệng hơn rất nhiều.

Tay đánh đến mức nghiện, nhưng em gái Long Hậu này vẫn như vậy, không bị dâm uy của mình đánh phục, thật sự không còn biện pháp nào nữa.

- Ta sai rồi, ta tin.

Lúc này, Long Hậu không còn thái độ tức giận nữa, thay vào đó là giọng điệu như muốn khóc.