[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 770: Cơ Hội Đến, Nên Xuất Hiện

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Người dịch: Tài

Lâm Phàm xuất quỷ nhập thần, khí tức nội liễm, cộng thêm thuật ẩn thân, càng thêm nghịch thiên.

Trong tầng sâu nhất của hư không, Lâm Phàm và Gà Con lén lén lút lút trốn ở đó.

Rống!

Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên địa lay động.

Mấy con Cự Long dài mấy trăm ngàn trượng, bay qua bay lại trên không, một trảo đập xuống, kinh thiên động địa, sông núi vỡ tan, một trảo cắt hư không, thật lâu không thể khôi phục.

- Vạn Tôn Tổ Long, bản Hậu đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại là chó săn của Cổ Tộc.

Một con Cự Long toàn thân trắng như tuyết, lắc mình biến thành một cô gái.

Mà cô gái này mặc một bộ chiến giáp, tay cầm Long Kích, dung nhan vô cùng xinh đẹp.

- Mịa, không phải Thần Võ Long Hậu sao? Là Cự Long muội muội bị mình đánh nổ vếu đây mà, ồ, không biết cô em này dùng biện pháp gì, hai quả núi đôi lại trở nên căng tròn hơn trước rồi, cũng quá nghịch thiên rồi.

- Không được, phải cố gắng quan sát một phen, không biết cái tên Vạn Tôn Tổ Long kia có lai lịch thế nào?

Lân Phàm trốn trong hư không, kinh ngạc ca thán, nhưng cũng không kích động đi ra, vẫn xem xét tình huống, tính bước tiếp theo.

Ngay lúc này, một con Cự Long toàn thân màu đen, thân thể khổng lồ, giống như Vạn Lý Trường Thành, nhìn không thấy biên giới, chỉ cần khuấy lên một chút, trời long đất lở, lúc này hắc quang lóe lên, hóa thành hình người.

Sau đó, mấy con Cự Long khác cũng biến ảo thành người, đứng sau lưng Vạn Tôn Tổ Long.

- Thần Võ, bản tôn thấy ngươi là kỳ tài khó gặp, muốn dẫn ngươi về Cổ Tộc, mà ngươi lại không biết tốt xấu.

Thân thể Vạn Tôn Tổ Long cao to, tướng mạo uy nghiêm, trên người mặc long bào, nhất cử nhất động đều chứa uy lực vô cùng lớn.

- Nói láo, thần phục Cổ Tộc, ngươi nằm mơ, cho dù chết, ta cũng không theo.

Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói, nắm chặt Long Kích trong tay.

Nàng biết mình không phải là đối thủ tên trước mắt này, nếu không phải hắn muốn mình gia nhập Cổ Tộc, hạ thủ lưu tình, e rằng bị thông tới chết rồi.

- Thần Võ, đừng chống cự, bản tôn muốn giết ngươi chỉ cần một hơi mà thôi, nhưng bản tôn thấy ngươi là nhân tài, cho nên mới chiêu dụ ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu.

Vạn Tôn Tổ Long lạnh lùng nói.

- Hừ, nói thật dễ nghe, bình thường ngươi dùng ánh mắt thô tục nhìn bản Hậu, không phải muốn cưỡi bản Hậu sao, chỉ bằng kẻ phản bội Cự Long tộc như ngươi, xứng sao?

Thần Võ Long Hậu nói trắng ra, không chừa mặt mũi cho Tổ Long.

Lâm Phàm trốn một bên, nghe thấy thế, suýt chút nữa thổ huyết.

Con mụ này, quá bá đạo.

Làm sao lần trước ta nhìn không ra vậy ta, kỳ quái!

Lúc này, Lâm Phàm đã hiểu.

Vạn Tôn Tổ Long kia đã đầu phục Cổ Tộc, bây giờ muốn kéo người cùng tiến nhập, nhưng bị cự tuyệt.

Cho nên đuổi giết đến đây, mà Long Hậu vẫn không chịu thần phục, tính cách này, Lâm Phàm bội phục.

Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu.

Lâm Phàm muốn cứu Thần Võ Long Hậu này, nhưng ngẫm lại, vẫn còn phải chờ một chút.

Trước kia, mình triển khai Bắc Đẩu Bạo Nãi Quyền, trực tiếp đánh nổ dzú người ta, tuy giờ đã khôi phục, nhưng thù hận này, không dễ dàng giải trừ như vậy.

Phụ nữ đều rất hẹp hòi.

Coi như hiện tại, mình ra tay cứu nàng, nói không chừng còn bị đâm một đao sau lưng.

Không được, phải nghĩ biện pháp.

Biện pháp tốt nhất, chính là để Thần Võ Long Hậu tuyệt vọng, sau đó mình đạp thất sắc Thải Vân, cứu nàng ra trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

Nhưng cái này, có chút không đúng.

Lâm Phàm suy nghĩ cẩn thận lại, nếu không rung động lòng người thì sao?

- Ổn rồi!

Lúc này, Lâm Phàm đã nghĩ xong mọi kế hoạch, chỉ chờ Thần Võ Long Hậu không chống đỡ nổi, rồi mình giáng lâm.

- Thần Võ, ngươi..., tốt, nếu đã như vậy, bản tôn sẽ biến ngươi thành nô lệ không ý thức.

Lúc này, Vạn Tôn Tổ Long nổi giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Đối với cường giả như Tổ Long nà nói, sao cho phép một cô gái nhục nhã mình.

- Hừ, đám người các ngươi, chẳng lẽ muốn đi theo kẻ phản bội này, phản bội lại Cự Long tộc?

Long Hậu nhìn mấy người sau lưng Tổ Long.

- Thần Võ Long Hậu, đây gọi là chạy theo thời thế, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện đến cảnh giới cỡ này, sao cam tâm chết trong đại kiếp.

Đám người kia lạnh nhạt nói.

- Quả nhiên là vậy, nguy cơ trước mắt, sẽ có súc sinh phản bội, hôm nay Long Hậu ta muốn giết chết tất cả các ngươi.

- Vạn Tôn, ngươi ngay cả một cô gái như ta cũng không bằng, còn mặt mũi nào tự xưng Tổ Long, danh hiệu này của ngươi nên trả lại cho Cự Long tộc đi.

- Thần Võ Thương Sinh.

Trong chớp mắt, thân hình Thần Võ Long Hậu hơi động, giống như Phân Thân Thuật, biến thành tám người.

Tám người này, chiếm cứ một phương, long khí Long Kích trong tay, che ngợp bầu trời, nhẹ nhàng vạch một cái, hư không giống như trang giấy, chia ra làm hai, mà tám cái long khí xoay tròn hạ xuống, cuối cùng quấn quanh một chỗ.

- Đều đi chết đi.

Một đạo hào quang óng ánh bạo phát, vang trời uy thế, bao phủ mà xuống, bay thẳng đến chỗ Vạn Tôn Tổ Long.

- Thần Võ, ngươi cho rằng, thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của bản tôn, không biết tự lượng sức mình.

Vạn Tôn Tổ Long không nhanh không chậm, duỗi bàn tay ra, như che kín bầu trời, chộp tới tia sáng kia, mà cái tám cái long khí ngưng tụ thành Cự Long, trong lòng bàn tay của Tổ Long, trong nháy mắt bị phá diệt, đại lượng long khí cũng bị hấp thu.

- Thần Võ thập nhị thức.

- Vô dụng thôi, bản tôn chính là Tổ Long, long khí của ngươi chẳng qua là chất dinh dưỡng của bản tôn mà thôi.

Vạn Tôn Tổ Long điểm ngón tay, thời không như ngừng lại, một luồng sức mạnh vô tận bộc phát, hư không từng tấc nứt toác, cho dù là Thần Võ Long Hậu cũng không cách nào chống lại cỗ sức mạnh khổng lồ này.

Long Kích trong tay truyền đến tiếng xoạt xoạt, mặt trên nứt ra rất nhiều khe hở.

Phốc!

Thân hình bại lui, máu tươi phân tán, vài giọt rơi vào bộ ngực cao ngất kia, trượt theo khôi giáp, chậm rãi bồng bềnh trong hư không.

- Thần Võ, bản tôn muốn giáo huấn ngươi thành nô bộc, cả ngày lẫn đêm chịu dằn vặt, triệt để phá diệt tôn nghiêm cao cao tại thượng kia của ngươi, từ đây ngươi sẽ giống như một con chó, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân bản tôn, nghe bản tôn sai khiến.

Vạn Tôn Tổ Long cười lớn một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ âm trầm.

Thân thể Thần Võ Long Hậu run lên, trong mắt lộ vẻ tàn khốc.

- Vạn Tôn, ngươi đừng rất cao hứng quá sớm, ngươi thần phục Cổ Tộc, mãi mãi cũng chỉ là con chó của Cổ Tộc mà thôi.

- Hừ, muốn chết.

- Bắt nàng ta lại.

Vạn Tôn Tổ Long phân phó.

- Dạ.

Lúc này, Thần Võ Long Hậu rơi vào con đường, nhìn thấy vài tên Cự Long tộc đang đến, chuẩn bị liều mạng phản kháng.

- Ha ha!

Thần Võ Long Hậu bắt đầu cười lớn, long khí toàn thân đột nhiên nổ tung, từng cái long khí màu vàng tràn ra, cuồn cuộn mà lên, quấn quanh người nàng.

- Không được, nàng ta muốn tự bạo.

Lúc này, Lâm Phàm mỉm cười gật đầu.

Cơ hội đã tới.

Thần Võ Long Hậu đã rơi vào đường cùng, lúc này đến phiên mình lên đài rồi.

- Gà Con, vở kịch này ngươi đừng xuất hiện, ngươi chỉ cần ngồi xem lão ca biểu diễn, hiểu chưa?

Lâm Phàm thu Gà Con vào Động Thiên, sau đó nhảy lên một cái.

- Ban ngày ban mặt, các ngươi lại cường sát phụ nữ chân yếu tay mềm, thật khiến nhân thần căm phẫn.

Một đạo hàn quang thoáng hiện.

Lâm Phàm xuất hiện.