[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 661: Lão Đầu Trâu Bò

Người dịch: Tiểu tà

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Thí chủ, ngươi nhìn, phía trước có Cổ Tộc, chúng ta có thể độ hóa hắn.

Thích Già Tôn giả vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện trong thiên địa kia, vui vẻ nói.

- Độ cái em gái ngươi ấy, đấy là Cổ Tộc Chí Cao.

Lâm Phàm từng giao thủ cùng Nguyên Thần phân thân của Chí Cao, đối với khí tức của hắn vô cùng quen thuộc.

Lấy thực lực bây giờ của mình, nếu như đụng phải tên này, căn bản chỉ có một con đường chết.

- Cái gì? Hắn là Chí Cao?

Giờ khắc này, Thích Già Tôn giả trợn tròn mắt, Chí Cao là tồn tại gì, trong lòng sinh linh các chủng tộc Đại Thiên thế giới, chính là nhân vật cực kỳ cường hãn.

- Chẳng lẽ chúng ta phải chết?

Khuôn mặt nhỏ của Thích Già Tôn giả trắng bệch.

- Không thể như thế được, bần tăng chưa sống đủ mà.

“Kiệt” trôi nổi trong hư không, nhìn hai tên sinh linh bị giam trong vòng bảo vệ, mắt lập loè tinh quang.

Hắn cảm nhận được khí tức của Phong Khinh Tử, bởi vậy chân thân mới lập tức đến đây, nhưng không nghĩ tới, lại phát hiện ra cái tên Nhân tộc ghê tởm này.

“Kiệt” sẽ không quên Nguyên Thần phân thân của mình bị diệt như thế nào, hơn nữa, Nhân tộc này và Thủy Hỏa Đại Đế có quan hệ mật thiết, nếu như bắt sống hắn, vậy không còn gì tốt hơn.

- Nhân tộc, không nghĩ tới chúng ta còn gặp mặt ở đây.

Trong nháy mắt “Kiệt” đi tới vòng bảo vệ.

- Ngươi bây giờ là cua trong rọ, lần này bản Chí Cao tuyệt đối không để ngươi chạy trốn.

Lâm Phàm nhìn Chí Cao “Kiệt” đi tới, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

- Ngươi nhận lầm người rồi ta không phải Nhân tộc.

Trong lòng Lâm Phàm cực kỳ căng thẳng, lấy thực lực bây giờ của mình, không phải đối thủ của người này.

Cái Nguyên Thần phân thân kia thiếu chút nữa chết được mình, bây giờ chân thân đến, không đánh mình thành bánh thịt mới lạ.

- Ha ha, không nghĩ tới Thủy Hỏa Đại Đế lại coi trọng cái mặt hàng Nhân tộc này thế này, thần phục bản Chí Cao bằng không, chết!

“Kiệt” toả ra hung uy cái thế, chỉ khí tức thôi đã khiến Lâm Phàm sinh ra tâm ý sợ hãi.

Thật mạnh, xem ra chênh lệch giữa bổn thiếu gia và Chí Cao vẫn rất lớn.

- Thí chủ, chúng ta nên làm gì?

Lúc này, Thích Già Tôn giả run lẩy bẩy, hắn thật sự sợ hãi, đặc biệt ở trước mặt Cổ Tộc Chí Cao, coi như phật tính thâm hậu cũng bị dọa sợ vỡ mật.

Lâm Phàm thật không biết nên nói những gì.

- Bản đế hỏi ngươi, ngươi có thể làm gì bản đế? Không sai, bản Đế là Nhân tộc Đại Đế Lâm Phàm, chuyên giết bọn chó Cổ Tộc, ngươi tới đây, ta có năng lực làm thì có năng lực chịu, hôm nay nếu như bản Đế chớp một con mắt, thì bản Đế theo họ ngươi.

Lâm Phàm nổi giận rồi, Cổ Tộc năm lần bảy lượt nhục nhã mình, thật không thể nào nhịn được.

Không phải đánh một trận thôi sao? Tuy thực lực không bằng đối phương, nhưng thể diện lại không thể mất đi.

- Lâm thí chủ bình tĩnh, tuyệt đối không nên làm hắn tức giận.

Thích Già Tôn giả vội vàng nói.

- Bình tĩnh cái c’c ấy, không phục thì đánh, Cổ Tộc Chí Cao thì sao, hôm nay chúng ta hợp lực làm một trận với hắn đi, ngược lại, ta muốn xem ai lợi hại hơn ai.

Tình huống bây giờ, dù có xin hắn tha cũng không có tác dụng.

Lão đầu quá giảo hoạt, nhốt mình ở đây, Lâm Phàm không ngờ Cổ Tộc Chí Cao dĩ nhiên tìm tới nơi này.

- Muốn chết.

Sắc mặt “Kiệt” tái xanh, một chưởng đánh về phía Lâm Phàm.

Keng keng!

Vòng bảo vệ chấn động mãnh liệt, một luồng sức mạnh mênh mông lan truyền đến, khiến Lâm Phàm cảm nhận được áp lực lớn lao.

- Ha ha, uổng cho ngươi được gọi là Cổ Tộc Chí Cao, ngay cả một cái vòng bảo vệ cũng không đánh được.

Lâm Phàm cười lớn, thế nhưng nụ cười rất khó coi.

Bây giờ, đừng nói Lâm Phàm không lo lắng, nội tâm hắn bắt đầu phù phù nhảy lên.

- Hừ, coi như là vòng bảo vệ của Phong Khinh Tử cũng không ngăn cản được uy nghiêm của bản Chí Cao, diệt cho ta.

Bàn tay khổng lồ của Kiệt từ trên trời giáng xuống, nắm lấy vòng bảo vệ, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại bạo phát ra.

Xoạt xoạt!

Vòng bảo vệ nhất thời xuất hiện vết nứt chằng chịt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát.

- Lâm thí chủ, làm sao bây giờ? Chí Cao muốn giết chết chúng ta đó.

Thích Già Tôn giả rất sợ hãi, sức mạnh của Chí Cao mặc dù hắn không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng hắn biết Chí Cao là vô địch.

- Đừng vội!

Trong đầu Lâm Phàm nhanh chóng chuyển động, nhưng cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt cả.

Thích Già Tôn giả nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Phàm, nội tâm bình tĩnh lại, dưới cái nhìn của hắn, Lâm thí chủ nhất định có biện pháp gì đó, nếu không thì làm sao trấn định như thế.

- Bản Chí Cao muốn cho các ngươi chịu thống khổ vô tận, ta phải hung hăng dằn vặt các ngươi, tên rác rưỡi Huyết Mãng Ma Tôn hiển nhiên đã bị hại trong tay các ngươi.

Chí Cao Kiệt cười lạnh, cường độ sức mạnh tăng lên.

Lâm Phàm biết vòng bảo vệ của lão đầu kia căn bản không thể chống đỡ thời gian dài.

Nếu như chờ vòng bảo vệ này vỡ, thời điểm đó cũng là lúc bọn họ tử vong.

Trốn vào Thiên Địa Dung Lô không phải hắn không nghĩ tới, nhưng nếu làm vậy cũng thật ngu ngốc, vẫn bị Cổ Tộc Chí Cao nắm trong tay.

- Ha ha, chết đi cho ta!

Chí Cao nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ngút trời bộc phát, toàn bộ thiên địa đều tối sầm lại.

Giờ khắc này, Lâm Phàm cũng không thể tiếp tục duy trì trấn định, trực tiếp vỗ vòng bảo vệ.

-Lão đầu, mau ra cứu mạng, đây là sự tình do ngươi chọc ra, ngươi không thể đứng nhìn chúng ta bị cái tên điên này giết chứ.

Thích Già Tôn giả nhìn dáng dấp Lâm Phàm lúc này, khóc không ra nước mắt.

Lâm thí chủ, ngươi nói không sợ mà? ( ~_~’)

- Còn đứng đó mà phí lời, không mau hô cứu mạng đi.

Lâm Phàm bất đắc dĩ, giờ này còn tỏ ra trâu bò cái nỗi gì? Cổ Tộc Chí Cao đang ở trước mặt đó.

- Tiền bối cứu mạng. Thích Già Tôn giả gào thét.

- Lão đầu, ta phục rồi mau cứu mạng a.

Lâm Phàm làm ra bộ dáng nước mắt nước mũi lưng tròng, hô lớn.

Đối với mạng nhỏ của mình, Lâm Phàm rất quý trọng, nếu cứ uất ức như vậy mà chết, thì thiệt thòi lớn rồi.

- Gọi ta làm cái gì?

Trong hư không truyền ra một âm thanh, chính là của Phong Khinh Tử.

Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ, biết lão đầu này chưa bỏ đi.

Lâm Phàm nghĩ, lão đầu này thật đáng bị trời phạt, vì muốn mình nói phục mà có thể làm như thế sao?

- Phong Khinh Tử, chuyện này ngươi muốn nhúng tay vào? Kiệt nhìn về hư không lớn tiếng hỏi.

- Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi gọi lão phu là cái gì?

Phong Khinh Tử không trả lời câu hỏi của “Kiệt” mà hỏi Lâm Phàm.

- Ngươi... Ngươi.

Lúc này, Lâm Phàm tức hộc máu rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị người ép đến trình độ thế này, tiện lão đầu thật sự quá bỉ ổi.

- Lâm thí chủ mau gọi đi, nếu không thì chúng ta đều phải chết a. Thích Già Tôn giả cuống lên.

Lâm Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ lão đầu xem như ngươi lợi hại.

- Sư tôn…

Khóe mắt Lâm Phàm chảy nước mắt khuất nhục, đây là bị ép mà.

- Ha ha, bây giờ có phục hay không?

Tâm tình Phong Khinh Tử rất tốt.

- Phục rồi.

Lâm Phàm khuất nhục nói.

- Ha ha, lão phu tung hoành ngang dọc Cổ Thánh Giới chưa bao giờ thất thủ, giờ ngươi đã gọi lão phu là sư tôn, lão phu tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi.

Phong Khinh Tử cười nói.

Trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ phá không mà đến, trực tiếp đoạt lại vòng bảo vệ từ trong tay “Kiệt”.

- Phong Khinh Tử, ngươi đây là vi phạm điều ước, chẳng lẽ ngươi muốn địa phương ngươi bảo vệ bị Cổ Tộc san bằng hay sao?

“Kiệt” âm trầm gào thét, hắn không nghĩ tới Phong Khinh Tử dám cứu người từ tay mình.

- Vi phạm điều ước? “Kiệt” ngươi muốn giết ái đồ của lão phu, chẳng lẽ ngươi muốn khơi lên lửa giận của lão phu hay sao? Cổ Tộc dám to gan san bằng nơi lão phu bảo vệ, vậy lão phu chỉ đành diệt hết tất cả thành trì của Cổ Tộc.

Phong Khinh Tử biến sắc, không còn dáng dấp tiền bối cao nhân gì nữa, chỉ còn thô bạo, vênh váo, sát khí bốc lên không kém gì Chí Cao.

- Ngươi dám.

Kiệt lạnh lùng nói.

- Có gì không dám, ngươi nhớ k,ỹ không nên chọc giận lão phu, bằng không ta sẽ không kể mặt mũi, trong khi các ngươi xuất thủ, thì lão phu cũng có thể phá hủy hết thảy thành trì Cổ Tộc các ngươi, ngươi có tin hay không? Phong Khinh Tử lạnh lùng nói.

- Trâu bò a...

Nguyên bản, Lâm Phàm còn rất đau xót, nhưng lúc này, thấy lão đầu giống như biến thành người khác, nên cũng phục rồi, giời ạ, dĩ nhiên còn hung hăng hơn cả bổn thiếu gia.

Hung hăng đến mức “Kiệt” cũng không thể phản bác, bản lãnh bực này ta phục rồi.

- Hừ!

Phong Khinh Tử lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không để ý sắc mặt “Kiệt” khó coi như thế nào, mang theo bọn Lâm Phàm vào trong hư không, rời đi nơi này.