[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 640: Thiên Kiêu Nhiều Như Vậy Sao?

Người dịch: Minh Thư

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Phàm đã không còn gì để nói với con lừa ngu ngốc này, cái gì mà đắc đạo cao tăng, hoàn toàn là tên vô lại bỉ ổi.

Lâm Phàm thậm chí muốn giết chết đối phương.

Nhưng ngẫm lại vẫn quên đi, mình cũng không phải là một tên cuồng giết người.

-Thí chủ, đại ca, Đại Đế, xin ngươi nể tình thương xót, đừng chơi đùa ta nữa, khôi phục dáng vẻ ta như cũ đi.

Thích Già Tôn Giả thật sự đã khóc, bây giờ với thân thể này, làm sao còn mặt mũi gặp người đây.

Nếu như chỉ là một loại sưng to bình thường thì không tính, nhưng mấu chốt chính là, cái này thực sự sưng hơi quá đáng, chỉ cần không mù, là có thể nhìn thấy.

-Ta có một biện pháp, cũng là một biện pháp cuối cùng, nếu như ngươi còn không đồng ý, ta thật sự không còn biện pháp nào khác.

Lâm Phàm do dự trong chốc lát, không chịu nổi nói.

Sắc mặt Thích Già Tôn Giả trở nên hoan hỉ, nhưng trong chớp mắt, lại khôi phục như thường, cái phương pháp trước đã vô căn cứ như vậy, cái phương pháp cuối cùng này, có thể tin tưởng được không đây.

-Mời nói, ta nghe.

Thích Già Tôn giả nói.

-Con lừa ngốc, ta xem ngươi có một gương mặt tuấn tú, nếu như triệt để biến hóa thành giống cái, thì cũng chẳng có vấn đề gì to tác, nếu tu không thành được Phật, không bằng tu thành Bồ Tát đi.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói.

Cái này thật sự là biện pháp cuối cùng của hắn.

Nếu như tên ngốc này đồng ý, như vậy tất cả đều vui vẻ, nếu như không đồng ý, vậy coi như bỏ qua.

Trong lòng Lâm Phàm thề với trời, từ nay về sau, chỉ sử dụng đối với tử địch, sử dụng bừa bãi là rước đến phiền phức, muốn vứt bỏ cũng không được.

Nếu như con lừa ngốc này nóng nảy bộp chộp, ra tay động thủ với mình vậy đã tốt, còn đằng này hắn lại đi theo nhõng nhẽo đòi hỏi, thật khiến người ta chịu không nổi.

Thích Già Tôn Giả nghe xong, nhất thời câm nín, sau đó vội vàng lắc đầu.

-Quên đi, ta vẫn theo ngươi thì hơn.

Thích Già Tôn Giả nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiêp nói.

Biến thân thể này thành giống cái? Đùa với bố à? Bản Phật Gia vốn là một nam nhân, thân thể cường tráng khỏe mạnh, sao có thể trở thành thân Bồ Tát.

-Ngươi theo ta cũng vô dụng thôi, nếu như ngươi vẫn tiếp tục ở đây không đi, ngươi có tin ta giết ngươi hay không.

Lâm Phàm một thân một mình vốn đã thành thói quen rồi, nhưng mấu chốt nhất chính là, có thêm một con lừa ngốc với cặp bánh bao lớn đi theo bên người, nếu bị người khác nhìn thấy, cũng có chút mất mặt.

-A Di đà phật, bần tăng đã biến thành thân thể yêu nghiệt như thế này, cũng không còn mặt mũi nào tồn tại trên thế gian này, có thể chết trong tay thí chủ, cũng là tạo hóa của bần tăng.

Thích Già Tôn giả trực tiếp ngồi xếp bằng ở đối diện, phật quang lấp loé sau đầu, dường như muốn viên tịch.

Lâm Phàm: “...”

...

Cuối cùng, Lâm Phàm đầu hàng, tạm thời không muốn so tài cùng con lừa ngốc này nữa, nếu muốn đi cùng vậy thì hãy theo đi.

Bất quá, trong lòng Lâm Phàm đã có một ý nghĩ, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp cho tên trọc ngốc này một viên gạch bất tỉnh, sau đó bắt đầu chạy trốn.

Có điều, trước khi giáo huấn hắn, Lâm Phàm bảo đảm che dấu hơi thở tuyệt đối, ẩn thân theo dõi, mãi đến khi hắn rời đi mới thôi.

-Con lừa ngốc, ngươi đúng là người Phật Tộc, làm sao ăn thịt?

Lúc này Thích Già Tôn Giả đã có ý định bám Lâm Phàm lâu dài, bởi vậy cũng ngồi chỗ đó, từng ngụm từng ngụm ăn thịt, Lâm Phàm thấy cảnh này, không còn lời nào để nói nữa.

-Ngạch! Không ăn thịt thì ăn cái gì?

Thích Già Tôn Giả nhấc đầu nghi ngờ hỏi, không biết Nhân tộc Đại Đế muốn làm gì? Chẳng lẽ đến thịt cũng không thể ăn cùng được sao?

-Không có chuyện gì.

Lâm Phàm không muốn nói nhiều, trong lòng rõ ràng, người Phật Tộc, tuy tương tự với Phật Giáo trên địa cầu kiếp trước, nhưng suy cho cùng, cũng là hai chủng loại bất đồng.

Sợ rằng về mặt giáo lí, vẫn còn có chút khác nhau.

-Bên trong này yêu khí ngút trời, hết sức không bình thường.

Thích Già Tôn Giả đắc ý ăn đùi Cổ Thú, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa kia.

Trong mắt hắn, sương mù xanh sẫm phiêu phù vô tận trên bầu trời có nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành.

-Ha ha, chỉ là một bầy Thụ Yêu mà thôi.

Lâm Phàm không nghĩ Thích Già Tôn giả cũng có chút kiến thức.

-Không phải, Thụ Yêu tuy nhiều, nhưng thực lực đều quá yếu, mà yêu khí ngút trời, ngưng tụ không tan thế này, hiển nhiên bên trong, tất có yêu vật cường đại.

Thích Già Tôn giả mở Thiên Nhãn, con ngươi đen nhánh trong tròng mắt, lập loè kim quang, xem thấu vạn vật.

-Umm ah, ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ.

Lâm Phàm cười nói.

-Trò mèo!

Thích Già Tôn giả cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng xua tay, hết sức hiển nhiên, lời khen này, nói đến lời trong lòng của hắn rồi.

-Con lừa trọc, ngươi không tinh tướng thì chết à, khen ngươi một câu, ngươi cũng không thể bay lên trời được.

Lâm Phàm thấy biểu tình đắc ý kia của hắn, trong lòng khó chịu.

Nhân tiền nhân dạng, nhân hậu đắc sắt dạng, đúng là khó mà gặp được.

-Có người đến.

Lúc này, Lâm Phàm phát hiện trong bầu trời đêm tối đen, lập loè vài tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, mấy vệt sáng này liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm.

Hào quang tiêu tan, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hai người.

-Các ngươi là ai?

Trong ba người, một tên đầu đội kim quan, tràn đầy ngạo khí nam tử hán lên tiếng hỏi, ngữ khí hơi không quen.

Lúc Thích Già Tôn Giả nhìn đám người vừa đến, liền lấy ra một bộ trường bào từ nhẫn trữ vật, khoác lên người, che lại cái thân thể quái dị kia, để người ta không nhìn thấy huyền cơ bên trong.

-Ha ha, đến sau xếp sau, các ngươi tới sau, còn hỏi chúng ta là ai?

Lâm Phàm nửa con mắt nhìn ba người, vẫn không để trong lòng.

Bất quá khiến Lâm Phàm nghi ngờ chính là, cường giả ở Cổ Thánh Giới sao nhiều như vậy, tu vi ba tên này, đều ơe cảnh giới Thần Thiên Vị tầng bảy Vạn Pháp Quy Nhất.

-Làm càn!

Nam tử đầu đội kim quan, vẻ mặt giận dữ, muốn động tay, nhưng lại bị tên nam tử khác ngăn cản.

-Nam Cung Hoàng đến rồi.

-Hừ!

Kim quan nam tử lạnh liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong mắt lập loè sát ý.

-Ha ha, Ngọc Lưu Thiên, Hình Mặc Cung, Già Vĩnh Dạ, không nghĩ tới các ngươi đã đên sớm một bước.

Vết nứt trên hư không mở ra, hai bóng người xuất hiện từ trong đó.

Mà một người trong đó, đi một bước, tựa như cùng thiên địa dung hợp với nhau.

Hổ hổ sinh uy, ẩn dấu khí tức thâm sâu.

...

Lâm Phàm và Thích Già Tôn giả liếc nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng thảo luận.

-Bốn người này ta biết, là thiên kiêu của các đại tông môn, là đệ tử thiên kiêu chân chính, thực lực từng người không kém bần tăng, không nghĩ tới hôm nay vừa đến lại bốn người, xem ra chỗ này nhất định có bí mật gì đó rất lớn.

Thích Già Tôn giả nhẹ giọng nói.

Lâm Phàm nhìn bốn người, không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông theo bên người Nam Cung Hoàng.

Tu vi Nam tử kia cũng là Thần Thiên Vị tầng bảy, nhưng che giấu khí tức, lại giống như làn sóng dâng trào, vô cùng mạnh mẽ.

-Nam Cung Hoàng, người bên cạnh ngươi là ai? Ngươi không thể nào không biết, chúng ta tới nơi này, không phải đến du ngoạn.

Ba người Ngọc Lưu Thiên bất mãn nói.

-Ha ha, vị này chính là Mộ Mãn Phong, thực lực mạnh mẽ, không kém gì chúng ta, lần này đến đây, có Mộ huynh hỗ trợ, chúng ta càng thêm chắc chắn.

Nam Cung Hoàng cười nói.

Đối với thực lực của Mộ Mãn Phong, Nam Cung Hoàng biết rõ nhất, rất mạnh, trong vòng mười chiêu, liền có thể trấn áp mình, bậc tu vi này, coi như Ngọc Lưu Thiên bọn họ, cũng không phải đối thủ.