[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 631: Tâm Địa Thiện Lương

Người dịch: Minh Thư

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Phàm không nghĩ tới, hệ thống đưa Đồ Long bảo đao cho mình, điều này khiến người ta không tưởng tượng nổi.

- Đồ Long bảo đao: Đây là một cây đại đao, một Đồ Long Đao dính đầy máu rồng, khiến người ta khát khao khó nhịn, có trăm phần trăm lực uy hiếp đối với chủng tộc có liên quan đến rồng.

- Ngược lại cũng không tệ, đối với Long Tộc có trăm phần trăm lực uy hiếp, cũng không biết nó có hình dáng gì.

Lâm Phàm cười thầm trong lòng, cũng không nghĩ Đồ Long bảo đao này có gì to tát.

Dù sao Lâm Phàm không cảm nhận được sóng pháp lực trên đó, càng không cảm nhận được bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, xem ra nó là một vật phẩm đặc biệt rồi.

Nhất là chuyện rơi ra hai môn công pháp, làm Lâm Phàm vui vẻ hơn.

Một người bạo nổ, vừa vặn rơi ra thứ mình cần.

Mặc dù Tổ Long Luân Hồi Thuật rất mạnh mẽ, nhưng Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương không tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên sức mạnh để lại sau khi bạo nổ cũng rất có hạn.

Còn Thiên Long Bát Âm là tuyệt kỹ của Cự Long tộc, một môn Âm Ba công pháp cao thâm.

- Sao có thể có chuyện đó.

Thập Thái Tử ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được một màn trước mắt, cái tên Nhân tộc này thật sự giết chết Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương.

Lúc này, Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân co quắp ngồi dưới đất, trợn tròn mắt.

Cuối cùng hắn đã thấy được cái tên Nhân Tộc trước mắt này đáng sợ bao nhiêu.

Mà giờ phút này, đám người Phượng Hoàng tộc cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ giống như Long Ngọc Ma, bây giờ mới phát hiện tên Nhân tộc này lại lợi hại như vậy.

Nhớ lại lúc ban đầu, bọn họ cũng không để tên này để vào mắt, bây giờ nghĩ lại mà sợ hãi.

Nhưng còn may, nhóm mình không có ác ý với người ta, bằng không người bây giờ chết chính là bọn họ.

Hiện tại, Cự Long tộc biến thành như vậy, cũng do bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi.

- Thập Thái Tử, thế nào rồi? Ngươi còn tuyệt chiêu nào chưa dùng không, mang ra hết đi?

Lâm Phàm đi về phía Thập Thái Tử.

Sau khi giết chết Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương, Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú với tên Thập Thái Tử này.

Thực lực của hắn yếu hơn so với đám người Long Ngọc Thần.

Bất quá, nói thế nào, cái tên Thập Thái Tử của Cự Long tộc có thể chơi đùa một chút.

- Ngươi!

Thập Thái Tử nhìn tên Nhân tộc kinh khủng trước mắt, nội tâm bắt đầu nhảy lên:

- Nếu như ngươi dám giết ta, Cự Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Thập Thái Tử biết mình không phải là đối thủ của hắn, nên chỉ có thể lớn tiếng dọa nạt.

Trong lòng cũng hối hận không thôi, biết thế đã không đến đây, nếu không đến, làm gì xảy ra chuyện.

Mà Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương bị giết, càng làm hắn thương tâm không dứt, đây chính là người có thể tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật của Cự Long, nếu như tu luyện đến đỉnh cao nhất, bọn họ sẽ cực kỳ cường hãn.

Từ nay về sau, còn có ai có thể lay động địa vị của mình.

Nhưng đáng tiếc, tất cả đều tan vỡ, ngay cả hi vọng cũng không có.

- Cự Long tộc? Ha ha, bản Đế căn bản không để Cự Long tộc vào mắt, nếu như Cự Long tộc dám tới tìm ta gây phiền phức, thì kết quả cũng giống như vậy.

Lâm Phàm không thèm để ý nói.

- Ta là Thái Tử của Cự Long tộc, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt.

Thập Thái Tử rống lên.

Giờ khắc này, Long Ngọc Ma lén lén lút lút cầm khăn che mặt, muốn chạy trốn nhưng ngay khi Long Ngọc chuẩn bị cất bước thì một đạo kiếm ý bay lên, trực tiếp xuyên qua.

- Đáng ghét, ngươi sẽ chết không được tử tế.

Long Ngọc Ma tức giận gào thét.

- Hừ, ngay dưới mắt ta còn muốn chạy, muốn chết.

Sau đó, năm ngón tay của Lâm Phàm tạo thành trảo, trực tiếp xuyên qua, vò nguyên thần của Long Ngọc Ma thành viên cầu, ném vào trong miệng.

Thập Thái Tử thấy tên Nhân tộc này tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn bị dọa sợ.

- Hừ, quỳ xuống nói chuyện cho ta.

Lâm Phàm nhìn thẳng Thập Thái Tử nói.

- Nhân tộc, ngươi đừng hòng nhục nhã ta, ta là Thập Thái Tử của Cự Long tộc, tôn nghiêm của Cự Long, không phải thứ ngươi muốn chà đạp là chà đạp, coi như ngươi giết ta, ta cũng không quỳ.

Thập Thái Tử rất sợ chết, thế nhưng hắn vì tôn nghiêm của Cự Long Tộc.

Cho dù có chết, hắn cũng không quỳ trước mặt Nhân tộc này.

Trong lòng đám người Phượng Hoàng tộc rất rõ ràng.

Mỗi một Cự Long đều xem tôn nghiêm của Cự Long tộc còn hơn cả mạng sống.

Nếu không phải vậy, cũng sẽ không có câu chuyện vảy ngược.

Nếu có ai đó chạm vào vảy ngược, Cự Long tộc sẽ truy sát kẻ đó không chết không thôi, đây chính là mấu chốt của bọn họ.

Bọn họ thấy, Thập Thái Tử đang rất sợ, trong lòng cũng sợ chết, nhưng trước mắt Nhân tộc này muốn hắn quỳ xuống, hiển nhiên là chuyện không thể nào.

- Há, tôn nghiêm sao? Nếu đã như vậy, ta muốn nhìn thử một chút, ngươi có tôn nghiêm đến đâu.

Lâm Phàm nghĩ đến Đồ Long bảo đao vừa lấy được.

Không biết hệ thống đưa Đồ Long bảo đao hình dáng như thế nào?

Nó có uy hiếp gì đến Cự Long tộc hay không, làm Lâm Phàm có chút tò mò.

Leng keng!

Đồ Long bảo đao chuyên giết Cự Long.

Trong chớp mắt, khi Đồ Long bảo đao được rút ra khỏi vỏ, một trận rồng ngâm điên cuồng gào thét, thiên địa xuất hiện dị tượng.

Vào lúc này, sắc mặt Thập Thái Tử phát sinh biến hóa.

Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kiêng kỵ nghiền ép bay tới.

- Đây là đao gì?

- Không biết nữa, ta không cảm nhận được bất kỳ sóng pháp lực nào.

Đám người Phượng Hoàng tộc nghi hoặc nhìn Đồ Long bảo đao trên vai Lâm Phàm, không biết đấy là cái gì.

Bọn người Phượng Hoàng tộc, không cảm giác được khí tức chèn ép trên Đồ Long bảo đao, bởi vì bọn họ không phải Cự Long, nhưng Thập Thái Tử thì lại khác.

Trong mắt Thập Thái Tử, tên Nhân tộc trước mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, quanh thân hắn quấn một vòng Đồ Long ý nồng đậm.

Một bức tranh xuất hiện trong đầu Thập Thái Tử.

Ở bên trong, một đại hán trọc đầu hung uy tuyệt thế đang trần truồng cất bước, trên vai khiêng một cây đại đao, mà trên đại đao loang lổ vết máu, tất cả đều là máu của Cự Long tộc.

Mà phía sau đại hán, toàn bộ đều là Cự Long bị chặt đầu.

Long Thần, Long Đế, Long Hoàng...

Vô số Cự Long cường đại trở thành vong hồn dưới cây đại đao này.

- Ồ, có biến hóa, có biến hóa.

Lâm Phàm nhìn chằm chằm vẻ mặt của Thập Thái Tử, đột nhiên phát hiện sắc mặt Thập Thái Tử vô cùng hoảng sợ.

- A!

Trong chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thập Thái Tử rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm đùi Lâm Phàm, kêu gào thảm thiết.

- Ta không muốn bị chém đầu, không muốn đâu. Ta chỉ là một Cự Long nhỏ yếu, ta cũng rất biết điều, ta vẫn còn con nít. Dũng sĩ Đồ Long xin hãy buông tha Cự Long nhỏ ta đây, chỉ cần ngài tha ta, muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý.

...

Thời khắc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh.

Phượng Hoàng tộc trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt.

Bọn họ phát hiện, thế giới này thay đổi rồi.

Vừa rồi, Thập Thái Tử còn rất kiên cường, sao trong nháy mắt lại biến thành bộ dạng này.

Tôn nghiêm của Cự Long tộc đi nơi nào mất rồi.

Sao biến thành kẻ sợ chết như vậy?

- Mẹ nó, chuyện này... Này.

Lâm Phàm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống thay đổi cũng quá nhanh đi.

Đồ Long bảo đao này cũng quá cường cmn hãn đi.

Nhìn Thập Thái Tử trước mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem, Lâm Phàm nhất thời mềm lòng.

Nên giết hay không giết?

- Ai, thôi, nói thế nào, hắn cũng là một đứa bé, thôi thì đưa hắn bỏ vào Động Thiên, sau đó cải tạo thành Âm Dương Long, cho hắn tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật.

- Aiii, cái tính nhẹ dạ này vẫn không sửa được, không biết sau này trong Cổ Thánh Giới có chịu thiệt hay không.

Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, ai biểu hắn có tâm địa thiện lương làm chi.