[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 613: Phóng Hạ Đồ Đao

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

-Ha ha, tất cả hãy trở thành oan hồn của Luyện Ngục đi?

Áo bào của Vũ Đô Quỷ Đế bay lượn trên không trung, che kín bầu trời. Mười ngón tay đen nhánh, giơ cao trong hư không, từng trận từng trận quỷ gào vang vọng. Mà kèm theo đó chính là một dãy núi đen nhánh, trong dãy núi hiện một cánh cửa lớn đen kịt đang từ từ mở ra, ở bên trong có vô tận quỷ khí xông ra, dường như câu hồn sứ giả, quấn chặt Cổ Tộc.

-A!

-Quân Vương cứu ta.

-Cứu ta...

Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, những Cổ Tộc bị quỷ khí quấn chặt, từng tên từng tên biến thành thây khô. Không chỉ thần hồn bị tước đoạt, ngay cả tinh khí trong cơ thể, cũng hút mất.

- Thủ đoạn thật ác độc.

Lâm Phàm phóng tầm mắt, không khỏi nổi da gà một phen. Không hổ là cường giả Thiên Vị Thần tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị, một khi xuất thủ liền bá đạo như thế. Trong nháy mắt, rất nhiều Cổ Tộc đều bị chết bởi quỷ khí.

-Vĩnh Hằng Thần Diễm.

Tiếng rít truyền đến, Thiên Hỏa khắp nơi giống như mưa từ trên trời giáng xuống, lại giống như sao băng, hướng về Cổ Tộc đại quân. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế ánh mắt hờ hững, trên áo bào màu đỏ tràn đầy vĩnh hằng chi hỏa, vẫy tay một cái, biển lửa lập tức giáng lâm, bao phủ Cổ Tộc trong đó. Bất kể là Thiên phu trưởng hay Vạn phu trưởng hoặc thống lĩnh. Đều không thể chống lại biển lửa ngập trời.

Một khi cường giả Vĩnh Hằng Thần Vị xuất thủ, kinh thiên động địa, dù cường giả tầng tám Thiên Địa Thần Đan, cũng không cách nào chống đối. Đệ tử của Võ Đế Tông, từng người đều ngồi co quắp dưới đất.

Bọn họ bị doạ xoắn cả quần.

Tuy tám cái lão yêu này là nô bộc của Nhân tộc đại đế, thế nhưng bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một lần xuất thủ, Cổ Tộc tử thương một tảng lớn. Lúc này, ngàn vạn Cổ Tộc đối với tám người, như những con kiến, tiện tay là có thể đập chết.

Nhìn từng tên Cổ Tộc dữ tợn, thê thảm gầm to, đệ tử Võ Đế Tông sợ hãi vô cùng i. Mặc dù không có phát sinh trên người bọn họ, thế nhưng những tiếng kêu thê thảm lại tràn ngập trong nội tâm, để nội tâm bọn họ bắt đầu run rẩy.

-Quá kinh khủng, thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn.

-Đối với Cổ Tộc làm gì có chuyện tàn nhẫn hay không? Cổ Tộc lấy đại thiên tộc ra làm thú vui, bọn họ làm gì còn nhân tính.

-Nhân tộc Đại Đế uy vũ, giết sạch những Cổ Tộc này.

Vân Tông chủ nhìn thấy thủ đoạn của tám cái lão đầu kia, trong lòng rõ ràng, những thủ đoạn kia đều là công pháp tà môn. Lâm Phàm thu phục những lão giả này từ nơi nào không biết? Vân Tông chủ nghĩ không thông. Thế nhưng hắn biết nguy cơ lần này xem như đã vượt qua. Có tám ông kia ở đây, đám người Tề Quân Vương căn bản không phải đối thủ.

Chỉ là, nếu giết nhiều Cổ Tộc như vậy, không sợ làm Cổ Thánh Giới thiên ý nổi giận sao? Nghĩ tới đây, Vân Tông chủ sắc mặt biến đổi.

-Lâm Phàm, cẩn thận Cổ Thánh Giới Thiên Ý.

Vân Tông chủ hô lớn nói.

Khởi nguyên của Cổ Tộc dù là một truyền thuyết, thế nhưng theo Vân Tông chủ, những Cổ Tộc này chính là sinh mệnh do Cổ Thánh Giới Thiên Ý dựng dục. Nếu như diệt sạch ngàn vạn Cổ Tộc, có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì không thì không ai biết được?

-Nhân tộc Đại Đế, ngươi dừng tay cho ta.

Chấn Quân Vương giờ khắc này đã nổi giận, hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Tám lão đầu kia đến cùng có lai lịch thế nào? Thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ đại quân ngàn vạn của Cổ Tộc, căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào, là đơn phương đồ sát.

-Muốn dừng tay cũng không được, những nô bộc này của ta lúc động thủ giống như bị điên vậy, không thể ngừng được.

Lâm Phàm nhún vai nói. Động Thiên của hắn ở giữa đại đạo không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu tinh khí thần của Cổ Tộc. Tuy rằng mỗi tên Cổ Tộc tinh khí thần đều rất ít, nhưng bù ở số lượng. Vũ Đô Quỷ Đế mang đến thần hồn, toàn bộ đều bị Lâm Phàm ném vào “Mười tám tầng Địa Ngục”.

Rèn luyện, không ngừng rèn luyện.

Động thiên cũng đang không ngừng tăng cường.

-Ngươi, tên súc sinh này.

Chấn Quân Vương không nhịn được nữa, gào thét liên tục, đột nhiên đánh về phía Lâm Phàm.

-Thanh Minh Cổ Chung, bao phủ vạn vật, trấn nhiếp tinh thần.

-Đùng! Đùng!

Vừa lúc đó, từng trận tiếng chuông đột nhiên truyền vào tai Lâm Phàm. Lúc Lâm Phàm nghe tiếng chuông này, tâm thần run lên, phảng phất như có gì đó bị tiếng chuông này câu đi. Lâm Phàm lập tức vận chuyển Động Thiên, trấn thủ tâm thần, những tiếng chuông kia khi dung nhập vào Động Thiên, liền bị hóa giải.

-Thứ đồ gì vậy?

Lúc này, Lâm Phàm nhìn phía Tề Quân Vương. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái cổ chung màu xanh, trên đó phù văn dày đặc, tản ra từng trận thần quang.

-Tuyệt phẩm Đạo khí, Cổ Tộc Thánh Chung.

Lâm Phàm vừa nhìn đã biết.

-Nhân tộc Đại Đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này.

Tề Quân Vương chợt quát một tiếng, ngón tay búng một cái, Thánh Chung trong tay bộc phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này xông thẳng đến hư không, mênh mông cuồn cuộn cổ thánh khí, đột nhiên bạo phát ra.

-Giết.

-Đã sớm biết, Cổ Tộc Quân Vương giàu có vô cùng, nhưng không có nghĩ lại giàu đến mức này, cổ chung này là của bản Đế.

Lâm Phàm vẫn chưa từng gặp qua bảo bối công kích linh hồn. Trong lòng nổi lên một tia tham lam, nếu như mình chiếm được nó, sau đó luyện chế một chút, nói không chừng lại có thể luyện chế ra một cái bảo bối đáng ngạc nhiên. Lâm Phàm vươn tay ra, không nhìn công kích của đám người Tề Quân Vương, mà chộp tới cổ chung trong hư không.

-Hừ, muốn đoạt Thánh Chung, xem ngươi có bản lãnh đó không?

Tề Quân Vương quát một tiếng, một quyền đánh đến “Thiên phủ quốc độ”. Động Thiên mà Tề Quân Vương ngưng luyện ra, chính là một quốc độ, trong đó có vô số sinh linh. Một quyền đánh trúng, Tề Quân Vương vui vẻ. Nhưng trong chớp mắt, lại phát hiện thân thể của Lâm Phàm giống như làm bằng thủy tinh, không ngừng phá nát, nhưng bên trong là một cây thần thụ.

-Đây là vật gì?

Sắc mặt Tề Quân Vương đại biến, trong chớp mắt cả cánh tay đều bị những cành cây rậm rạp chằng chịt quấn quanh. Sau đó bị hút vào.

Bên trong Động Thiên.

-Các anh em, tất cả đi ra, có con mồi chạy vào nè.

Lôi Đình Pháp Vương chờ đợi rất lâu rồi, bổng nhiên Động Thiên tinh bích lóe lên. Càng lúc càng hưng phấn, trường tiên trong tay phá không mà đi.

-Làm càn.

Tề Quân Vương đánh ra một chưởng, lại phát hiện mình dĩ nhiên ở bên trong Động Thiên.

-Thí chủ, “phóng hạ đồ đao” cùng bản Pháp Vương tiến nhập thế giới cực lạc, chịu lôi đình thanh tẩy, từ đây hướng đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Lôi Đình Pháp Vương phật quang hiện ra, hiền hòa nói.

-Muốn chết…

Tề Quân Vương quát một tiếng, không nghĩ đến tên Nhân tộc Đại Đế kia lại dám đưa hắn vào Động Thiên, đúng là muốn chết. Vậy ta sẽ không khách khí.

-Ai…

Lôi Đình Pháp Vương thở dài bất đắc dĩ, trong chớp mắt, trời đất rung chuyển, bầu trời trở nên ảm đạm. Từng tiếng gào thét truyền đến từ phương xa. Rồng ngâm hổ gầm, Đại Bằng giương cánh, các loại sinh linh dũng mãnh bao vây Tề Quân Vương lại. 13,000 sinh linh, nhìn chằm chằm Tề Quân Vương. Cành cây của Ngô Đồng Thần Thụ từ từ đong đưa, từ dưới đất chui lên, quấn chặt Tề Quân Vương lại.

-Đây rốt cuộc là cái gì?

Tề Quân Vương kinh hãi.

-Là Ngô Đồng Thần Thụ.

Lôi Đình Pháp Vương lạnh nhạt nói, sau đó lắc lắc đầu, khoát tay một cái

-Động thủ.