[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 587: Ca Nổi Tiếng Lắm, Nhưng Không Được Biết Đến!

Người dịch: Toàn

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Ý của Lâm Phàm rất đơn giản, ca chính là muốn phô trương thanh thế, ra trận thì không thể thiếu việc gióng trống khua chiêng chứ.

Nếu không làm vật, sao xứng với sự uy phong của mình.

Lúc này có một đầu Cự Long dài đạt đến vạn trượng, khí thế hùng vĩ đang uốn lượn trong không trung, toả ra long uy bao trùm thiên địa, trên người nó, vảy vàng chói lọi, như một kim quang giáp vậy.

Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh đầu Cự Long, bễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân.

Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương có vóc dáng tuy nhỏ nhưng trên người cũng mặc pháp bào rất uy vũ, hai tay đùa bỡn Lôi Đình, còn sau đầu lại có một vòng phật quang lấp loé.

Thân thể Thượng Cổ Đại Yêu cao to như một toà núi, cắm thẳng vào thiên địa.

Hai người đứng l sau lưng Lâm Phàm, càng tăng thêm độ bá đạo của hắn.

Thời khắc này tộc, trưởng Mị Tộc nhìn bóng người trong hư không, bá đạo như thế, sợ ngây cả người.

Đặc biệt là con Cự Long vạn trượng kia, càng làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm.

Đây chính là Cự Long, một trong thập đại hung thú thượng cổ nha.

Mỗi một chủng tộc trong thập đại hung thú thượng cổ đều vô cùng mạnh mẽ, coi như là Cổ Tộc cũng không muốn đối mặt với chúng, nhưng bây giờ nó lại bị một thanh niên đạp dưới chân, cam tâm tình nguyện làm sủng vật của người ta.

Con Cự Long này là do chí bảo trong Động Thiên biến ảo ra mà thôi, biến ảo ra Cự Long phải tiêu hao không ít linh khí đó, éo đùa đâu

Cự Long này nhìn qua có chút doạ người, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ đạt cảnh giới Thần Thiên Vị tầng ba mà thôi.

Nhưng Lâm Phàm biết tiềm lực phát triển của Cự Long này rất lớn, vì nó có thể tự tu luyện.

- Ngươi là ai?

Ba đại Thống soái Cổ Tộc cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng, hỏi.

Lâm Phàm phô trương như thế, dọa bọn họ tím tái cả mặt.

Đúng là bọn họ chưa từng gặp phương thức ra trận bá như vậy, coi như là Uy Quân Vương cũng không có ngưu như thế.

- Bản tọa là Nhân tộc Đại Đế, Lâm Phàm. Lâm Phàm vung ống tay áo lạnh nhạt nói.

Cái tên này, Lâm Phàm đã dùng lâu rồi, thế nhưng hắn luôn có cảm giác hình như chả ai biết hắn cả.

Chuyện này, Lâm Phàm thấy có chút không khoa học.

Diệt Tuyệt Vọng Thành, giết Uy Quân Vương đời trước, diệt đại quân Cổ Tộc, cái nào không phải là chiến tích kinh thiên động địa. Thế nhưng, nhìn bộ dáng này của bọn hắn, giống như chưa từng nghe qua.

Không biết mấy người được mình cứu ở Tuyệt Vọng Thành có giúp mình tuyên truyền hay không?

Nhưng lúc này, ba đại thống soái Cổ Tộc biến sắc, chợt quát một tiếng.

- Ngươi chính là Nhân tộc Đại Đế, Lâm Phàm?

Vốn Lâm Phàm không có ôm hi vọng bọn chúng biết mình, nhưng khi thấy vẻ mặt của ba đại thống soái Cổ Tộc thì nội tâm của hắn như mở cờ, xem ra mấy tên này, biết mình.

Đám Cổ tộc kia sau khi nghe đến Lâm Phàm, bỗng huyên náo, xì xào bàn tán.

- Hắn chính là Nhân tộc Đại Đế, Lâm Phàm.

- Cái tên này, rất tàn nhẫn đối với Cổ Tộc chúng ta, hắn chưa bao giờ nương tay ai cả.

- Nhờ chúng ta bắt một ít sinh linh đại thiên thế giới, sau đó tra tấn chúng mới biết được người gây ra chuyện ở Tuyệt Vọng thành.

- Chuyện Tuyệt Vọng Thành rồi chuyện của Uy Quân Vương đời trước, toàn bộ đều do hắn làm ra.

...

Kỳ thực Lâm Phàm không biết, tuy mỗi một lần chiến đấu, hắn đều tự báo tên gọi, nhưng lần nào hắn cũng không lưu lại người sống thì truyền đi cái quái gì.

Một vài Cổ Tộc tra khảo số lớn sinh linh khác của Đại Thiêb mới biết được tên của hắn, chứ ở đâu mà biết được.

Sau khi bọn chúng nghiêm hình tra tấn, những người này đã nói hết những chuyện mà Lâm Phàm làm ra.

Khi bọn chúng kiểm tra bảng truy nã thì kinh ngạc phát hiện, xếp hạng của một tên tăng rất nhanh.

Mà tên này chính là hắn, Nhân tộc Đại đế, Lâm Phàm.

- Không sai, bản tọa chính là Lâm Phàm, Tuyệt Vọng Thành bị bản tọa diệt, Uy Quân Vương bị bản tọa chém giết, trăm vạn Cổ Tộc trong Thủy Hỏa bí cảnh không còn ai sống sót cũng là do bản làm, những việc này, đối với các ngươi mà nói chắc không phải là bí mật gì đâu nhỉ.

Lâm Phàm lạnh nhạt kể chuyện mình làm như đang nói một việc rất bình thường, để ngừa đám Cổ tộc này không biết mình là ai nữa, ca nổi tiếng như thế mà đi đâu, chả ai biết, thì bi ai lắm.

Lúc đầu, Mị tộc l không biết người thanh niên này rốt cuộc là ai, thế nhưng khi bọn họ nói mấy câu này thì sắc mặt mỗi người đều trở lên kinh ngạc, các nàng không nghĩ đến, hắn lại có chiến tích đáng sợ như thế.

Đây chính là anh hùng của các chủng tộc đại thiên thế giới. Còn đối với Cổ Tộc, thì đúng là ác ma.

Ba đại Thống soái cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng không biết con hàng này có phải fake không?

Nếu như người trước mắt này thật sự chém giết Uy Quân Vương đời trước, thì bọn hắn xong cmnr.

Nhưng dù vậy, thân là Cổ tộc Thống lĩnh, há chi sợ sệt như thế.

- Nhân tộc Đại Đế Lâm Phàm ư, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thật sự có bản lãnh này không. Ba đại thống soái Cổ Tộc nổi giận gầm lên một tiếng.

- Có bản lãnh thật sự hay không, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết thôi.

Khoé miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười, sau đó lao tới đại quân Cổ Tộc.

Một trảo của hắn, như bắt cả thiên địa vào tay, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đập xuống, nắm đại quân Cổ Tộc trong tay.

Pháp lực cuồn cuộn tuôn trào, năm ngón tay tràn đầy sức mạnh, khép lại một chút đã làm không ít Cổ tộc bị nổ tung trong nháy mắt.

Ầm!

Ầm!

Những Cổ Tộc nổ tung, máu thịt hóa thành kinh nghiệm được Lâm Phàm hấp thu.

- Nhân tộc thật hung tàn.

Những tên Cổ Tộc còn lại nhìn thấy một trảo của tên Nhân tộc này lại có thể vồ chết nhiều đồng bọn của mình như vậy, trong lòng đã sinh ra sợ hãi.

Khủng bố, thật sự quá kinh khủng.

Bình thường, bọn chúng đối phó với ngàn vạn sinh linh các chủng khác đều thuận buồm xuôi gió, nhưng trước mặt Nhân tộc Đại Đế thì lại giống như giun dế, hắn chỉ dùng một cước là có thể giẫm chết một đám lớn.

- Thống lĩnh, cứu chúng ta!

Giờ khắc này, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đại quân Cổ Tộc, mỗi một lần tên Nhân tộc ra tay, là có một nhóm lớn Cổ tộc tử vong.

Đối với đám Cổ Tộc nhải nhép này, Lâm Phàm không xem vào trong mắt, chả được bao nhiêu exp cả, cái mà hắn quan tâm chính là tinh khí thần của bọn chúng, thứ đó rất có ích cho Động Thiên, tuy nói tác dụng của một tên không nhiều, nhưng góp gió thành bão mà.

- Nhân tộc Đại Đế, mau dừng tay, ngươi giết nhiều đồng tộc của chúng ta như thế, chính là muốn chết.

Ba đại Thống soái thấy cảnh này, sắc mặt dữ tợn, gào thét rồi đánh về phía Lâm Phàm.

Ba tên Thần Thiên Vị tầng sáu Pháp Tắc cảnh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ trình để đọ với Lâm Phàm như.

Lâm Phàm cũng không để ý nhiều, trước tiên, cho bọn chúng ra vẻ một hồi rồi sau đó giết cũng không muộn.

- Cẩn thận.

Tộc trưởng Mị tộc nhìn thấy ba đại thống soái đánh về phía Nhân, không khỏi hô to nhắc nhở.

- Đến hay lắm.

Lâm Phàm vung tay áo, không thèm để những mấy tên này trong mắt, những tên này như cá nằm trên thớt, muốn là giết mà thôi.

Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cùng Thượng Cổ Đại Yêu cũng đánh giết qua đại quân Cổ Tộc.