[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 567: Phàm Phàm – Người Gặp Người Thích!

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Hôm sau.

Lâm Phàm theo Hồng Vân đi đến Tàng Thư Các.

Hồng Vân cười nói.

Khi nói, Hồng Vân nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường.

Tàng Thư Các bao hàm các chức vụ tại Vân Tông, mỗi một đệ tử nếu đạt được thành tựu khi rèn luyện bên trong bí cảnh của Tông Môn, mới có thể tiến vào Tàng Thư Các, hơn nữa khi vào còn bị hạn chế thời gian.

Những đệ tử đó, được tối đa ở đây hai ngày.

Tông chủ lại không giới hạn thời gian đối với Lâm Phàm, xem ra, Tông chủ có kì vọng rất lớn với hắn.

Bất quá, Hồng Vân có thể hiểu được dụng ý của ngày.

Nếu như hiện tại không có Vân Tông tông chủ chống đỡ, không biết Vân Tông đã thành cái dạng gì.

Tông chủ căm hận Cổ tộc, chưa bao giờ nương tay với bọn chúng, hơn nữa những người nào phản kháng lại Cổ tộc thì đối xử tốt hơn, nguyện ý trả giá tất cả vì điều đó.

Nhớ khi trước, đã từng có một tên thuộc tộc sinh linh của đại thiên thế giới, vì chém giết thống lĩnh của Cổ tộc mà bị bọn họ vây quét trong cấm địa nào đó, sau khi tông chủ biết được, ngài không hề do dự mà trực tiếp đi cứu viện.

Trận chiến đó, đánh đến kinh thiên động địa, tam đại Quân Vương của Cổ Tộc liên thủ với nhau hành cho ổng thất điên bát đảo, cũng may là cuối cùng ông ấy cũng mang được tên đó chạy về.

Sau đó, người được ngài cứu đãt trở thành Vân Tông trưởng lão.

Người gác cổng của Tàng Thư Các liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó chỉ nghiêng đầu, mở cửa, đưa họ vào.

Lúc này, Lâm Phàm cảm giác được không gian đang phát sinh biến hóa, thời điểm mở mắt ra, hắn lại phát hiện bản thân đang trong một biển sách.

Giá sách sắp thành hai hàng kéo dài đến vô tận, trên đó chất đầy thư tịch, những quyển sách này tản ra hương vị đồng thời còn có sự dao động của pháp lực.

Thư tịch có sự sống, được nhiều người lật xem càng có nhân khí, hơn nữa thư tịch là do các cường giả có sức mạnh vô biên viết ra, theo thời gian, cũng tạo thành linh thức, khi đó được goi là Sách linh – sách có nhận thức, có linh hồn.

Lâm Phàm lắc đầu thở dài, sau đó bắt đầu đâm đầu vào biển sách.

Trên đại điện của tông chủ.

Người nói chuyện, chính là môt trưởng lão, khí tức của ông ta vô cùng mịt mờ, không có sự rung động nào, thế nhưng nếu như chú ý kỹ, sẽ cảm giác áp bách như một cơn sóng thần, có thể dập tắt tất cả.

Vân Tông tông chủ tự trách.

Mộng Hằng Thiên cảm thán mà nói.

Hắn nhìn đám người Liễu Ngân lớn lên, nhưng theo thực lực càng tăng, địa vi càng cao, dần dần đã thay đổi vì mục đích, chỉ biết tư lợi, không để ý đến sự chèn ép nghẹt thở của đám Cổ Tộc mà cứ chăm chăm vào lợi ích của chính mình, chỉ muốn chiếm lấy những gì mình muốn.

Mộng Hằng Thiên hỏi.

Vân Tông tông chủ đứng dậy, phất ống tay áo, khí xuất hiện lần nữa, đã ở trên đài cao.

Mộng Hằng Thiên nhìn vào khoảng không mênh mông, sắc mặt dần dần thay đổi.

Ngươi nhìn ra chứ, khí tức đang tan biến dần, tông môn chúng ta từng như mặt trời ban trưa, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một mảnh hỗn loạn, đây chính là dấu hiệu của sự sụp đổ a.

Tông chủ, vậy ý của ngươi là….

Không sai, vị Nhân loại này có thể coi là con cưng của trời, là hi vọng của chúng ta, Động Thiên lôi kiếp hàng ngàn hàng vạn đạo, người có thể cản nổi mấy đạo đã không còn tồn tại rồi. Nửa đời trước, ta bị cừu hận làm mờ mắt nhưng được ân sư chỉ dẫn, đi về phía đại đạo nên Vân Tông không thể bị hủy trong tay ta được, cũng không thể giao cho đám người bon Liễu Ngân. Vân Tông khai sơn lão tổ liều mình cùng Động Thiên đại đạo dung hợp, đó là việc lưu lại hi vọng cuối cùng cho các chủng tộc trên Đại Thiên thế giới, mà ta cũng đang đợi cơ hội này.

Tông chủ, ý của ngươi là hắn…..

Mông Hằng Thiên vốn luôn bình tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không dám tin nhìn Tông chủ của mình.

Nếu là như thế, chỉ sợ bọn Liễu Ngân không phục, huống hồ sao tông chủ ngài biết Nhân loại kia là người duy nhất có thể cứu vớt được sinh linh của Đại Thiên thế giới?

Vân Tông tông chủ bình tĩnh trả lời.

Mông Hằng Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết việc này cùng đứa nhỏ Hồng Vân có quan hệ gì?

Hồng Vân không phải người Vân Tộc, ngươi đã biết?

Ta biết, Tông chủ ngài trong môt lần ra ngoài mang về môt nữ hài tử, chỉ không biết đứa nhỏ này thuộc chủng tộc nào.

Mông Hằng Thiên nói rằng.

Ta đã biết một vị Tâm tộc có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng Cổ Thánh Giới Ý không cho phép sự tồn tại của một chủng tộc như thế, lần đó ra ngoài, Cổ Tộc Chí Cao ra tay, chém giết toàn bộ tộc kia, muốn hủy diệt căn cơ của tộc đó, nhưng may thay, ta có thể lưu lại huyết mạch duy nhất của họ.

Mông Hằng Thiên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nhất thời, sắc mặt đại biến.

Mông Hằng Thiên khiếp sợ hỏi.

Vân Tông tông chủ không trả lời mà là nhìn Mộng Hằng Thiên.

Hai người bốn mắt già nua trao nhau một cái nhìn nồng chay, cuối cùng Trưởng Lão chi có thể e thẹn cúi đầu, haiz, bóng muộn đến đúng lúc vậy mà, trách ai bây giờ đây.

Mộng Hằng Thiên hiểu rât rõ sự lo lắng cùng bi thống của Tông chủ.

Ồ, tông chủ, ngươi nhìn xem bên kia.

Aiiii...

Vân Tông tông chủ liếc mắt, liền quay đầu đi không xem nữa, nắm tay Mộng Hằng Thiên rời khỏi nơi này. (^^!)

……..

Giờ khắc này, các đệ tử Vân Tông nhìn thấy đại sư huynh Liễu Ngân xuống núi, từng người từng người hưng phấn mà theo sau hắn.

Trong mắt bọn họ, đại sư huynh rất ít khi xuống núi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi được gặp mặt.

Vậy mà, giờ gặp hắn, ai cũng hiểu rõ mục đích của vị đầu đàn này là gì.

Nhất định là Đại sư huynh muốn tìm tên Nhân tộc kia rồi.

Theo bọn họ thấy, tên Nhân tộc lần này, sẽ phải chịu khổ rồi.

Một khi đại sư huynh ra tay, thì ngay cả tên kia cũng chưa chắc chịu được mười chiêu.

Thời điểm mọi người đến nơi ở của Lâm Phàm, Phương Vĩ Phong lần nữa đứng trước cửa mà sủa.

Phương Vĩ Phong đang có tâm tình rất tốt, vì hôm nay chính ngày hắn báo thù.

Đại sư huynh ra tay, không gì có thể địch nổi.