[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 566: Khởi Đầu Mới Ở Trước Mắt

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Hồng Vân tiên tử thở phào nhẹ nhõm nhìn Lâm Phàm, may mà hắn nhịn được, nếu không, một khi hắn hạ sát chiêu, hậu quả sẽ khó mà lường.

Chỉ là, trong lòng Lâm Phàm không cảm thấy thoải mái tý nào.

Những thứ này, chung quy đều do thực lực mà ra.

Xét về thực lực mà nói, đến cả Vân Tông tông chủ mà hắn còn không bằng chứ đừng nói đến những tên trưởng lão cường đại kia.

Lẽ ra tên Phương Vĩ Phong này, năm lần bảy lượt khiêu khích, sớm đã bị hắn chém chết lâu rồi, nhưng Lâm Phàm vẫn còn e ngại những người kia, nên không thể ra tay quá đáng được.

Nếu như hắn có thực lực tuyệt đỉnh thì cần gì phải kiêng kị ai? Đến lúc đó, hắn sẽ chém chết bọn chúng mà không thèm nhìn mặt thằng nào con nào.

-Lâm Phàm, cám ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình, bọn họ ở Vân Tông an nhàn đã quen rồi, lại dưỡng thành thói quen không để ai vào mắt.

Hồng Vân tiên tử tuy tu vi không cao, nhưng lại rất có khả năng trong việc làm dịu lòng người, thuyết phục đối phương.

Hồng Vân biết Vân Tông khi vào tay những đệ tử đời sau, nhất định sẽ sa sút.

Vân Tông đại sư huynh không có ý nghĩ lật đổ Cổ Tộc, mà ngược lại, liên hệ hợp tác với họ, kết bè kết phái cố gắng giành lấy vị trí tông chủ.

Lâm Phàm không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Trong Cổ Thánh Giới có thể xuất hiện một tông môn cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy, coi như là Huyền Hoàng Giới Thánh Tông cũng không bằng a.

Quả nhiên là loạn lạc sinh anh hùng mà.

….

-Trương sư huynh, ngươi không sao chứ? – giờ khắc này, Phương Vĩ Phong bị doạ run cả hai tay, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Trương sư huynh mạnh mẽ như vậy cũng không phải là đối thủ của thằng ông nội kia.

Đặc biệt là khi tên đó dùng ánh mắt như nhìn người chết đó nhắm vào mình, hắn lại càng sợ, cả người run như cầy sấy, xém tý nữa là té c luôn rồi.

Sắc mặt Trương Văn Tráng âm trầm đáng sợ, ánh mắt tức giân quét những đệ tử đang đánh giá hắn ở xung quanh, hắn cảm giác như có vô số bàn tay tát vào mặt mình.

-Cút!

Trương Văn Tráng gầm một tiếng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, đứng dậy rời đi.

Hắn không cách nào nhịn được, nhục nhã như vậy, mà còn trước mặt nhiều sư muội, sư đệ như thế.

Điều này làm cho hắn có cảm giác bị sỉ nhục.

Phương Vĩ Phong cũng bị một tiếng này doạ hết hồn, không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn Trương sư huynh rời đi, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn phải như chó theo đuôi chủ mà đi.

Hắn hiện tại muốn báo lại cho đại sư huynh, để đại sư huynh ra mặt xử lí.

Trong mắt Phương Vĩ Phong, Lâm Phong là đang tìm chết, nếu để đại sư huynh ra tay, hậu quả sẽ phi thường khủng bố.

Các đệ tử khác nhìn Trương Văn Tráng cùng Phương Vĩ Phong chạy trối chết thì càng thảo luận to tiếng hơn.

-Người này cũng quá mạnh đi, đến Trương sư huynh mà cũng bị hắn đánh bại.

-Quá ngưu bức a, chỉ một ngón tay, tu vi Thần Thiên Vị bốn tầng Bất Tử cảnh của Trương sư huynh đánh bại cũng không đỡ được. Thực lực của người này cường đại cỡ nào chứ.

-Thiên Vân sư huynh, mau mau nói cho chúng ta biết một chút về người này đi.

Thiên Vân nhìn các sư đệ, sư muội quay quanh mình, không khỏi đắc ý cười cười.

-Làm sao, hiện tại tin lời ta nói rồi à?

-Tin tưởng, chúng ta tin rồi.

-Thiên Vâm sư huynh, lại nói cho chúng ta thêm một chút đi.

Thiên Vân giờ khắc này rất vui vẻ, sau đó mọi người quay xung quanh Thiên Vân lấy hắn làm trung tâm, lắng nghe vị sư huynh này kể chuyện.

Bất quá, Thiên Vân cũng có chút lo lắng, dù sao phía sau Trương Văn Tráng còn có đại sư huynh, nếu đại sư huynh ra mặt, không biết chuyện gì sẽ ra.

Chuyện này, truyền đi rất nhanh.

Tông môn ngoại trừ đại sư huynh ra, không thiếu các vị sư huynh sư tỷ khác.

Bọn họ không giao hảo gì với Liễu Ngân đại sư huynh, ngày thường thì không có gì, nhưng lại lén lút kết bè kết phái với nhau.

Tông chủ mặc dù biết những chuyện này, nhưng không biết nên giải quyết như thế nào.

……

-Hồng Vân, Vân Tông đang tồn tại bên trong một Động Thiên, như vậy, chủ nhân của Động Thiên này, còn sống không?

Lâm Phàm chợt nghĩ đến vấn đề này.

Dù sao sinh sống trong Động Thiên của một người khác, cũng giống như đem tính mạng của mình giao cho người ta vậy.

Hơn nữa tông chủ Vân Tông có tu vi thấp nhất là Thần Thiên Vị tám tầng Thiên Địa Thần Đan. Chủ nhân của Động Thiên không sợ đối phương náo chuyện sao?

Hồng Vâm nghe Lâm Phàm hỏi chuyện này, cũng không có giấu giếm gì, dù sao đây cũng không phải là bí mật.

-Động Thiên này kì thực chính là Động Thiên của khai sơn lão tổ, người sáng lập ra Vân Tông, bất quá vì để duy trì Động Thiên, thời điểm người gầy dựng nên Vân Tông, cũng đã tự hoá, tự thân dung nhập vào Động Thiên đại đạo, duy trì trật tự của Động Thiên này.

Hồng Vân nghĩ đến hành động vĩ đại của khai sơn lão tổ, cũng không khỏi cảm khái.

Đây được gọi là việc làm hi sinh bản thân cho đời sau sung túc a.

Lâm Phàm nhìn sâu vào Động Thiên, ở nơi tận cùng, có một sức mạnh thần bí ngăn cách mọi thăm dò.

Đối với lão tổ này của Vân Tông, Lâm Phàm cũng khâm phục.

Tất cả đều là hậu nhân. Cho các chủng tộc sinh linh có nơi cư ngụ.

Nếu đổi lại là hắn thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế xãy ra rồi.

Bởi vì, một khi nắm giữ thực lực kinh người, ai không phải kinh thiên động địa, tuyệt thế bá chủ, sao lại có thể bỏ qua tất cả, đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng? Để tác thành cho người khác, giúp người, giúp đời cần có tư tưởng bác ái, giác ngộ lớn cỡ nào chứ.

Cái này không phục cũng phải phục.

Theo chân Hồng Vân, Lâm Phàm nhìn thấy toàn cảnh Vân Tông, nhờ đó mà có ý tưởng mới cho sự phát triển Động Thiên của hắn sau này.

Vân Tông, thân ở trong Động Thiên, nhưng lại giống một thế giới nhỏ.

Có Động Thiên tự động tạo ra sinh linh, cũng có thể tùy ngày mở ra bí cảnh, lại có quy tắc riêng.

Một năm bốn mùa, chuyển đổi luân phiên, có mặt trời, có trăng sao.

Chỉ là nơi này so với tinh Quang chi ngoài kia, chỉ là một vùng đất tăm tối, không có con đường khác, hoàn toàn khác biệt.

Lâm Phàm âm thầm quan sát, nếu phát triển Động Thiên đến cuối cùng, có thể có năng lực thay đổi điều đó.

Bất quá, con đường này còn rất dài, cần phải từ từ tìm tòi.

Đi dạo hồi lâu, Lâm Phàm cùng nàng trở.

Tiên Tử nói cho Lâm Phàm một tin tức tốt, chính là, ban ngày, nàng có thể dẫn hắn đi tham qua Tàng Thư Các bất cứ lúc nào.

Đối với đại tông như thế này, Lâm Phàm sớm đã vừa lòng.

Cất giấu sách quý, tuyệt đối không chỉ có một, có gốc gác sâu, thì càng không thể đơn giản như đang giởn được.

…..

Tại ngọn núi đại sư huynh tọa lạc.

Phương Vĩ Phong ôm đầu khóc, nức nở như một em gà thường đứng Tân Sơn.

-Đại sư huynh, cái tên Nhân tộc đó thật sự quá kiêu ngạo, không chỉ đánh Trương sư huynh lại còn làm nhục ngài.

Phương Vĩ Phong sướt mướt kể lể.

-Trương sư huynh kêu hắn nói xin lỗi xem như bồi thường, nhưng hắn lại ăn nói ngông cuồng, nói Trương sư huynh không có tư cách nói chuyện cùng hắn, muốn cho ngài tự mình đến xin lỗi hắn.

Sắc mặt Liễu Ngân âm trầm bất định, hiển nhiên có chút phẫn nộ.

Trong Vân Tông, lại dám động thủ giáo huấn người của hắn, là không để hắn vào mắt cũng như chả thèm chừa cho hắn tí mặt mũi nào.

Vân Hà trưởng lão rốt cuộc tìm được tên này ở đâu về, lại vô pháp vô thiên như thế.

-Văn Tráng, điều Phương sư đệ nói là sự thật, Nhân tộc kia thật sự nói như vậy?

Liễu Ngân trầm giọng hỏi.

-Đại sư huynh, Phương sư đệ nói đúng, tên kia xác thực đã nói như vậy.

Trương Văn Tráng cảm thấy mình vô cùng mất mặt, đường đường là một cường giả Bất Tử cảnh, lại bị một tên Nhân loại dạy dỗ, chuyện này, với hắn là một sự sỉ nhục.

Thế nhưng hắn biết, thực lực của mình không bằng người ta, nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này.

Phương Minh rõ ràng chỉ là Động Thiên cảnh, sao có khả năng là đối thủ của hắn.

Điểm này, Trương Văn Tráng không nghĩ ra, mà có nghĩ cũng không thông.

Coi như là yêu nghiệt, nhưng tu vi cách biệt cũng không thể chèn ép hắn không ngẩng đầu lên được như thế.

-Tốt, rất tốt, đã như vậy, ngày mai ta phải đi gặp hắn một lần, nhìn xem, hắn có bản lĩnh gì.

Liễu Ngân tức giận nói, trong mắt lập loè một tia hung ác.

Phương Vĩ Phong nghe việc đại sư huynh sẽ tự thân ra mặt, vô cùng hưng phấn.

-Có đại sư huynh ra tay, cho dù tên này có lợi hại thế nào cũng sẽ như một con chó chết, bị huynh chà, huynh đạp dưới chân mà thôi.

Phương Vĩ Phong nịnh nọt, nhưng không có chút tác dụng nào.

Liễu Ngân thân là đại sư huynh, cùng mấy người khác tranh sáng tranh tối, nếu chuyện này truyền đi, sư đệ của mình bị người khác khi dễ mà hắn lại không có bất kì hành động đáp trả nào, tất nhiên sẽ trở thành một câu chuyện cười, bị người ta chọc quê, nghẹn khuất mà chết mất.