[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 489: Một Người Một Ngựa Xông Tới

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào.

Một chỗ huyệt động bí mật, xung quanh được gia trì rất nhiều trận pháp bí mật. Những trận pháp này có thể che dấu khí tức, đồng thời còn có thể gây mê hoặc, để trong này trở nên càng thêm bí mật, an toàn.

Lúc này một đám đại thiên tộc đang lẩn trốn ở chỗ này. Những chủng tộc này có cách ăn mặc khác nhau, chia làm vài loại.

Long tộc, Giác Tộc, Dực Tộc, Cự Nhân Tộc...

Tạ Thăng an bài các tộc nhân xong, liền cùng các sư huynh trở về.

Lần hành động này sẽ rất lớn, sáu đại tông môn, tập hợp mấy vạn tên đệ tử đi Tuyệt Vọng Thành để giải cứu những đồng bào ở Tuyệt Vọng Thành.

Bọn họ nhận được tình báo, Tuyệt Vọng Hầu không ở bên trong Tuyệt Vọng Thành. Tình báo này là thật hay giả, bọn họ cũng có hoài nghi. Bất quá về sau cũng có mật thám tìm hiểu một phen, cuối cùng khẳng định đây là thật.

Tuyệt Vọng Hầu chưa bao giờ ly khai Tuyệt Vọng Thành, nhưng lần này hắn rời đi Tuyệt Vọng Thành, lập tức trở thành cơ hội ngàn năm có một.

- Sư huynh, các ngươi nói xem, lần này chúng ta có thể lật đổ được Tuyệt Vọng Thành, và giải cứu các đồng bào ra được không?

Tạ Thăng nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy hy vọng vô hạn. Thế nhưng đối thủ sắp đối mặt chính là kẻ được xưng là kinh khủng nhất Tuyệt Vọng Hầu, nội tâm có chút khẩn trương.

- Đây còn phải nói sao, chúng ta chắc chắn sẽ thành công, sáu đại tông môn, mấy vạn đệ tử, ba mươi trưởng lão cảnh giới Hoang Thiên Vị. Đây là một cỗ sức mạnh kinh khủng, coi như là Tuyệt Vọng Hầu ở đó vẫn có thể đánh thắng. Nhưng vì giảm thiểu tổn thất nên chỉ có thể chờ Tuyệt Vọng Hầu không có ở đấy.

Mục Long Thiên nói ra.

- Lần này Chúc Long trưởng lão đích thân thân chinh, còn có cái gì không thể.

Long Nguyệt tràn đầy tự tin nói ra.

- Đúng thế, Chúc Long trưởng lão là cường giả vô thượng đã từng cùng Tuyệt Vọng Hầu đại chiến một ngày một đêm. Có lão nhân gia người đi cùng, còn có cái gì không thể.

Tạ Thăng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

...

- Tạ Thăng, ngươi đưa đồng tộc của ngươi đi an bài thế nào rồi?

Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêmvang lên, từ phương hướng không xa truyền đến.

Một người đàn ông tuổi trung niên từ từ đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất ẩn giấu thiên địa pháp tắc. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Hiển nhiên người đàn ông tuổi trung niên này có một bộ vô thượng thân pháp, đồng thời còn tu luyện đến cảnh giới rất cao.

- Chúc Long trưởng lão.

Mọi người ôm quyền cung kính hỏi thăm.

Coi như Mục Long Thiên cực kỳ cao ngạo, giờ khắc này trên mặt cũng mang theo vẻ cung kính.

- Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, lúc đám người đệ tử tới đó, không hề cùng Cổ Tộc giao thủ. Toàn bộ Cổ Tộc đều bị một tên Nhân tộc chém giết.

Tạ Thăng thành thật trả lời nói.

- Nhân tộc?

Chúc Long nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Phảng phất như đối với Nhân tộc đó rất hiếu kỳ.

- Nhân tộcđã ở ẩn đã vạn năm, bây giờ có nhân tộc xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là Nhân tộc từ hạ giới phi thăng lên?

Trong lòng Chúc Long nghi hoặc.

Bây giờ ở Cổ Thánh Giới, muốn gặp phải đại thiên tộc rất dễ dàng, thế nhưng muốn tìm được Nhân tộc lại khó khăn vô cùng.

Nhân tộc chỉ có hai vị vô thượng tồn tại, đáng tiếc đều đã lánh đời không ra. Cũng không tham dự vào việc của Cổ Thánh Giới.

Đây đã là bí mật công khai ở Cổ Thánh Giới, trong mắt một ít đại thiên tộc, hai vị vô thượng tồn tại duy nhất của Nhân tộc vốn là hạng người ham sống sợ chết.

Thế nhưng theo lời Chúc Long thì không phải như vậy. Bởi vì vạn năm trước, nếu như không phải là năm vị cường giả của Nhân tộc giết chết một trong bát đại Cổ Tộc chí cao là Tuyên Cổ. Thì đại thiên tộc cũng không có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy.

- Trưởng lão, tên Nhân tộc quá mức tự đại, hắn chắc là đã chết ở trong tay Cổ Tộcrồi.

Mục Long Thiên xem thường nói.

- Hả? Xảy ra chuyện gì?

Chúc Long nghi ngờ hỏi.

- Trưởng lão, tên Nhân tộc này sau khi giết hết đám Cổ Tộc liền hướng về Tuyệt Vọng Thành mà đi. Bảo là muốn đi giết Tuyệt Vọng Hầu.

Lúc nàytrong lòng Tạ Thăng cũng có chút lo lắng.

Bất kể nói thế nào, người này cũng là ân nhân cứu mạng của tộc nhân mình. Nếu như mà đi chết như vậy, thì thật là để người khác tiếc hận.

- Nhân tộc này quá tự đại, Tuyệt Vọng Hầu khống chế Tuyệt Vọng Thành cả ngàn năm. Thế lực thâm căn cố đế, coi như sáu đại tông môn chúng ta đem hết toàn lực cũng không dám nói có thể giết được Tuyệt Vọng Hầu. Không biết hắn có gì tự tin mà dám nói ra những lời như vậy.

Long Nguyệt lập tức nói ra.

- Thôi, thôi, từng người đều chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa xuất phát. Lần này chúng ta muốn nhân cơ hội Tuyệt Vọng Hầu không ở Tuyệt Vọng Thành, cứu toàn bộ đại thiên tộcra.

Chúc Long thở dài một tiếng, cuối cùng xua tay nói ra.

Hắn không tin một Nhân tộc có thể tiêu diệt Tuyệt Vọng Hầu. Bởi vì sự khủng bố của Tuyệt Vọng Hầu, trong lònghắn hiểu rất rõ. Thậm chí có một việc hắn biết nhưng không có nói ra.

Trong lần đại chiến đó, hắn có thể cảm giác được Tuyệt Vọng Hầu chỉ đang đùa bỡn chính mình. Căn bản không muốn giết mình, không phải vậy e là giờ mình cũng không còn đứng được ở chỗ này.

- Vâng...

...

Lâm Phàm một đường tiến lên, trong lòng cũng lo lắng một ít chuyện.

Lần này đi Tuyệt Vọng Thành, nguy hiểm khẳng định là có. Chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến, nhưng mà bọn hắn muốn giết chết chính mình là tuyệt đối không thể nào.

TCóuyên Cổ Bất Diệt hộ thể, Tích Huyết Trùng Sinh có thể bảo vệ chính mình không chết. Coi như gặp phải cường giả chân chính, không có đường thối lui, Thiên Địa Dung Lô cũng có thể bảo vệ mình bình an.

Trường hợp xấu nhất là trốn ở bên trong Thiên Địa Dung Lô. Siêng năng tu luyện, cuối cùng đánh ngược trở lại thôi.

Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm giác tất cả đều đã vững vàng.

Lão tài xế, tuyệt không thể lật xe.

Lật xe chính là vạn kiếp bất phục

Cổ Thánh Giới bát đại khu vực, chính mình còn ở một cái một góc nhỏ, ngay một tiểu BOSS cũng không đánh bại. Thì đúng là để mọi người xem thường rồi.

- Nhân tộc, đứng lại.

- Ha ha, không nghĩ tới đi tuần tra dĩ nhiên gặp phải một Nhân tộc lạc đàn, quả thật là quá may mắn.

Tiểu đội Cổ Tộc đang tuần tra, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm một thân một mình, lộ ra vẻ hưng phấn.

Lâm Phàm cúi đầu, nâng cằm lên, khẽ nhất tay một cái. Tiểu đội tuần tra Cổ Tộc trong nháy mắt mất mạng.

Đối với những thứ giun dế này, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Cũng không muốn những giun dế này quấy rầy thời gian suy nghĩ của chính mình.

...

Tuyệt Vọng Thành.

Đùng!

- A...

Từng trận tiếng kêu thảm thiết từ các nơi truyền đến. Hơn ngàn sinh linh của đại thiên tộc bị giam giữ ở bên trong lao tù, chịu đủ loại dằn vặt.

Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng.

Bọn họ đã mất đi lòng tin đối với tương lai, ở cái địa phương vô nhân đạo này, không một ai có thể cứu bọn họ.

- Nơi này không phải Thiên Đường, ta hận a...

Một tên phi thăng giả thảm thiết kêu đau đớn.

Hắn vốn cho là mình tu luyện tới đỉnh cao, liền sẽ bay lên tới thiên đường, nhưng sau khi đến mới phát hiện. Nơi này vốn là Địa Ngục, một cái Địa Ngục không có bất cứ hy vọng nào.

- Ai tới cứu ta, mau cứu ta...

Một tên Giác Tộc, máu me khắp người, thê thảm kêu.

- Hê hê...

- Ha ha...

Mà nương theo những này tiếng kêu thảm thiết chính là tiếng cười điên cuồng của Cổ Tộc. Dằn vặt đại thiên tộc, đối với Cổ Tộc là một chuyện rất là hưng phấn.

- Cứu các ngươi? Tiến vào Tuyệt Vọng Thành, các ngươi liền không còn hy vọng, không ai có thể cứu các ngươi.

- Tuyệt vọng đi, ở vô tận trong tuyệt vọng mà chết đi.

- Ha ha...

...

Ầm!

Đúng lúc này mặt đất rung chuyển, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên.

- Bản tọa là Nhân tộc Lâm Phàm, hôm nay sẽ diệt Tuyệt Vọng Thành.

Một thanh âm truyền khắp hư không, những sinh linh đại thiên tộc đang bị tra tấn nghe được thanh âm này, từng người, từng người gào lên.

- Mau cứu... Chúng ta...

Thời khắc này, trong lòng đại thiên tộc dâng lên vô số hy vọng.

- Có một Nhân tộc tới chịu chết.

Một tên Cổ Tộc rống nói.

- Ha ha, một tên Nhân tộc, dĩ nhiên chỉ có một nhân tộc, ha ha...

Những Cổ Tộc đang dằn vặt các sinh linh của đại thiên tộc, nghe nói như thế thì cuồng tiếu. Phảng phất là nghe được sự việc khôi hài nhất thế gian.

- Tại sao lại như vậy? Những sinh linh đại thiên tộc vừa có vô hạn hy vọng, vào đúng lúc này triệt để tuyệt vọng.

Chỉ có một người, thì có ích lợi gì.

Đối với Cổ Tộc mà nói, chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông a.