[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 477: Không Nghĩ Tới Uy Lực Lớn Như Vậy

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

“Keng, chúc mừng chém giết Cổ Yêu Hoang Thiên Vị hậu kỳ.”

“Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60000.”

“Keng, chúc mừng thu được Tuyệt phẩm Linh khí Hắc Thiên Ma giáp tàn phẩm ”

...

- Làm sao có thể…. có thể…!!

Mộ Thiên bị Đại Phàm Ca dây dưa kéo lại nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì trong nháy mắt trở nên ngốc trệ.

Đường đường cao thủ Cổ Tộc cứ như vậy bị chém giết. Làm sao có thể làm được chuyện này. Cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao mà trà trộn được vào bí cảnh này.

- Không thể như vậy được, Mộ Thiên ta ở Quỷ Giới trải qua bao nhiêu tôi luyện, trải qua bao nhiêu sinh tử, cuối cùng từng bước từng bước đi tới nơi này, làm sao có thể chết ở đây được!

Trong chớp mắt, Mộ Thiên điên cuồng công kích tới nhưng “Đại Phàm Ca” biến thành long hình trăm trượng dữ tợn rít gào, coi như bị một chưởng vỗ tan ra cũng trong nháy mắt dung hợp khôi phục lại như lúc ban đầu.

Lâm Phàm thoải mái cười to vì giết được cao thủ Hoang Thiên Vị, tuy nói nhân lúc hắn suy yếu mới giết được thế nhưng cái này cũng là kỳ ngộ.

Cái gọi là kỳ ngộ không phải là phát hiện bảo bối, mà là nhân lúc người khác gặp nguy cơ rồi lấy thủ đoạn như sấm sét giết chết hắn, thu hoạch những thứ tốt của hắn bổ sung cho mình dùng.

Sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm, đây là một con số khổng lồ, khoảng cách thăng cấp đã gần thêm một bước.

Hoang Thiên Vị hậu kỳ thì làm sao, không phải là bị ta chém giết à.

Coi như hiện tại gặp phải Long Huyền, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không giống lúc trước không có bất kỳ phản kháng nào chỉ có thể liều mạng chạy trốn.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Mộ Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, không có dừng động tác trong tay lại vẫn liều mạng oanh kích long hình kia.

Đối với “Đại Phàm Ca” đã biến ảo thành long hình thì những công kích này căn bản không có một chút tác dụng nào.

Tuy rằng tu vi Lâm Phàm không có cao như Mộ Thiên, thế nhưng Lâm phàm cô đọng hạt giống chân pháp thì Mộ Thiên không thể nào sánh kịp. Càng không cần phải nói hiện tại Mộ Thiên thân bị trọng thương đang cận kề cái chết.

- Ta là Lâm Phàm, Nhân tộc đến từ Huyền Hoàng Giới.

Lâm Phàm vung ống tay áo đầy bá khí, thô bạo nhìn Mộ Thiên nói:

- Ngươi vì tiến vào bí cảnh mà đem một trăm sinh linh chủng tộc các giới chắp tay đưa cho Cổ Tộc, tội thật đáng chết.

Trong mắt Lâm Phàm lập loè sát ý, Mộ Thiên này phải giết.

Sau khi Mộ Thiên nghe danh hào vội vàng xem bảng truy nã, nhất thời sắc mặt ngưng lại.

- Làm sao có thể, xếp hạng hai mươi vạn, Thanh Thiên Vị trung kỳ đã cô đọng thành hạt giống chân pháp.

Vẻ mặt Mộ Thiên không dám tin tưởng, sợ hãi nhìn bảng truy nã trước mắt.

Nhìn Lâm Phàm thi triển hạt giống chân pháp trong nháy mắt nên Mộ Thiên còn tưởng rằng tên này là một vị cường giả Hoang Thiên Vị.

Thế nhưng lúc này tra xét bảng truy nã hắn mới phát hiện cái tên này tu vi chỉ là Thanh Thiên Vị trung kỳ

Trên bảng truy nã chỉ cần lọt vào vị trí ba mươi vạn trở lên thì bất kể là ai nhất định sẽ bị Thiên ý Cổ Thánh Giới cảm ứng, cuối cùng tu vi sẽ xuất hiện trong bảng danh sách.

Đây là do Thiên ý Cổ Thánh Giới vì để Cổ Tộc chém giết sinh linh các chủng tộc mà không phải chết oan uổng khi gặp cường giả ẩn nấp tu vi nên làm ra hành động không công bằng này.

Chẳng qua hiện nay Thiên ý Cổ Thánh Giới còn có cái gì công bằng.

Công bằng duy nhất chính là Thiên ý Cổ Thánh Giới chưa có tự mình ra tay.

- Hừ, bổn thiếu gia có tu vi như thế nào không phải chủng loại súc sinh như ngươi có khả năng hiểu rõ ràng. Hôm nay không cần nói nhiều giờ chết của ngươi đã đến. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng.

Nếu như là lúc trước biết tu vi Lâm Phàm là Thanh Thiên Vị trung kỳ hắn có lẽ sẽ không tin đối phương có thể đem mình chém giết.

Nhưng khi đối phương đem Cổ Yêu chém giết hắn hiểu được đối phương không hề khoác lác.

Mình và Cổ Yêu có tu vi tương đương, hơn nữa mình chịu thương thế còn trầm trọng hơn so với Cổ Yêu, đối phương muốn chém giết mình tuyệt không phải việc khó.

- Ngươi tại sao muốn chém giết ta, chúng ta đều là người chủng tộc các giới thì phải cùng chống lại Cổ Tộc.

Mộ Thiên gào thét tranh thủ hy vọng cuối cùng.

- Đừng nói với ta những lời này, lúc ngươi đem trăm sinh linh chủng tộc các giới chắp tay dâng hiến cho Cổ Tộc thì kết cục của ngươi cũng đã được xác định rồi. Lâm Phàm cười lạnh nói.

- Ha ha, ngươi đang nói những tên phế vật kia sao.

Mộ Thiên cuồng tiếu, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn.

- Ngươi không hiểu chúng ta sinh tồn đáng thương cỡ nào, bí cảnh là cách duy nhất có thể cùng Cổ Tộc đối kháng đều đã bị Cổ Tộc khống chế. Mà chúng ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thì ngoại trừ bí cảnh còn có thể có cái gì?

- Hi sinh những tên này thì tính là cái gì? Chỉ cần có thể lật đổ được Cổ Tộc thì tất cả những thứ này đều đáng giá.

- Nếu như ngươi giết ta mà có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó lật đổ được Cổ Tộc. Vậy Mộ Thiên ta tự nguyện để ngươi chém giết.

- Huống hồ những người kia là cái gì? Bọn họ là sinh linh bản thổ của Cổ Thánh Giới, nhu nhược không có một chút can đảm, nhìn thấy Cổ Tộc giống như con rùa rút đầu, giết bọn hắn lại có thể thế nào.

Mộ Thiên gào thét hướng về Lâm Phàm nói ra những câu nói này. Hy vọng có thể làm Lâm Phàm cảm động rồi tranh thủ thời cơ trốn chạy

- Ngươi có ý chí của ngươi, mà ý chí của ta là giết ngươi ngay tại đây.

Sắc mặt Lâm Phàm phát lạnh, trong nháy mắt ra tay, hắn vỗ ra một chưởng khiến hư không sụp đổ, hư không phong bạo xé rách tất cả.

- Ngươi muốn giết Mộ Thiên ta, không dễ như vậy đây…

Mộ Thiên gầm rú như điên, con đường của chính mình vẫn chưa đi xong làm sao có thể chết ở chỗ này.

- Ngươi căn bản không hiểu Cổ Thánh Giới là tàn nhẫn cỡ nào ngươi chỉ biết nghĩ như thế thì chủng tộc các giới vĩnh viễn không thể vươn mình.

- Những chuyện này không phải ngươi có khả năng quyết định.

Lâm Phàm lật bàn tay trấn ấn hoàn toàn Mộ Thiên.

Hạt giống chân pháp trong cơ thể vận chuyển trong nháy mắt, thế tất phải chém giết Mộ Thiên.

Hư không rung động, uy lực hạo nhiên.

Mộ Thiên liên tục thổ huyết, đối với thực lực mạnh mẽ của Lâm Phàm biểu hiện khiến hắn thấy hoảng sợ rồi.

- Mối thù hôm nay Mộ Thiên ta khắc ghi. Sau này chúng ta không đội trời chung.

Mộ Thiên nổi giận gầm lên, sau đó dùng một chưởng đánh “Táng Thiên Đại Phần” ra.

- Bạo cho ta.

Trái tim Mộ Thiên chảy máu, đây chính là một kiện Tuyệt phẩm Linh khí, cũng là một kiện Tuyệt phẩm Linh khí duy nhất của bản thân, thế nhưng lúc này vì mạng sống hắn đã không nghĩ được nhiều như thế.

Chỉ cần có thể đem linh mạch chính mình lấy được luyện hóa thì tất cả những thứ mình mất đi đều có thể lấy trở về.

Lâm Phàm không nghĩ tới Mộ Thiên muốn tự bạo Tuyệt phẩm Linh khí.

- Yêu Thành.

Lâm Phàm vỗ một chưởng, “Yêu Thành” trong nháy mắt bắn ra, thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, cự chưởng chống trời hướng về “Táng Thiên Đại Phần” đang tự bạo chộp tới.

Ầm!

Một đạo hào quang óng ánh chợt bộc phát ra, Tuyệt phẩm Linh khí tự bạo không hề tầm thường, sức mạnh to lớn đủ để oanh diệt tất cả.

Long hình do “Đại Phàm Ca” biến hoá từng tấc từng tấc nứt toác hóa thành tro tàn.

- Lâm Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi mối thù hôm nay tương lai Mộ Thiên ta tất báo.

...

Thân hình Lâm Phàm lấp loé nhìn bốn phía rồi vẻ mặt ngưng lại.

- Con mịa nó, vậy mà lại để hắn chạy mất.

Lâm Phàm không nghĩ tới người này lại tự bạo Tuyệt phẩm Linh khí, uy lực khi tự bạo Tuyệt phẩm Linh khí to lớn như thế, trực tiếp đem vách ngăn Vạn Sát Cổ Vực phá ra.

Như vậy thì Mộ Thiên trốn đi đâu Lâm Phàm không thể biết được.

Sau chốc lát trầm mặc, Lâm Phàm thở dài.

Lần này xem như thiệt thòi lớn rồi, không nghĩ tới tên khốn đó còn có chiêu này.

Nhưng cũng không sao, coi như đây là một bài học. Sau này gặp lại tình huống như vậy đã biết đối phó như thế nào.

Lâm Phàm nhìn Vạn Sát Cổ Vực, không có rời đi ngay

Nơi này có ẩn giấu bảo bối hay không Lâm Phàm không có hứng thú.

Hắn không tin tưởng vận may của chính mình tốt đến thế, có thể ở bên trong bí cảnh bị Cổ Tộc quét sạch trăm ngàn lần mà tìm được bảo bối gì.