[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 471: Đây Là Chưởng Pháp Gì Vậy

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

- Đám kiến cỏ kia đi đâu? Sao trong nháy mắt đã biến mất rồi!

Lúc này một đám Cổ Tộc lơ lửng trong không trungthăm dò tứ phía nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì.

- Thôi không sao, trong Vạn Sát Cổ Vực này chỉ có Cổ Tộc chúng ta mới có thể sống sót thoát ra được, đám côn trùng kia vì muốn tiến vào Bí Cảnh mà không thương tiếc tàn sát cả đồng loại, cuối cũng vẫn bị Cổ Tộc ta giết chết, ha ha…..

Cường giả Cổ Tộc cười lớn.

- Những tên này ẩn giấu tu vi thì chúng ta cũng vậy, bọn chúng cho rằng sau khi tiến vào thì có thể sống sót đi ra nhưng lại không biết rằng mình chỉ là cá trong chậu. Để cho bọn chúng đi tìm cơ duyên, sau đó chúng ta sẽ giết chúng để đoạt lấy.

Một tên Cổ Tộc nói.

Vạn Sát Cổ Vực không phải là một Bí Cảnh quý giá gì, phần lớn cơ duyên trong đó đã bị bọn Cổ Tộc chiếm lấy, chí ít những cơ duyên có thể được phát hiện đều bị bọn Cổ Tộc lấy hết, còn có hay không cơ duyên tiềm ẩn thì chưa rõ.

Bọn Cổ Tộc được lệnh giám sát khu Bí Cảnh này, vì muốn tối đa hóa lợi ích nên cùng với một số người các giới đi đến Thỏa thuận đó là muốn tiến vào trong Bí Cảnh không khó, chỉ cần mỗi người cung cấp đủ một trăm mạng người liền có thể được tiến vào.

Cổ Tộc giết chết người các giới sẽ nhận được khen thưởng từ Cổ Thánh Giới, điều này đối với Cổ

Tộc mà nói giống như việc nuôi lợn vậy.

Mà lợn ở đây chính là người các giới.

Tuy nhiên việc lựa chọn người được phép tiến vào Bí Cảnh của Cổ Tộc cũng phải có yêu cầu đó là tu vi bắt buộc phải thấp hơn bọn chúng.

Bởi sau khi người các giới tiến vào trong Bí Cảnh, bọn chúng sẽ theo sát sau, không phải để tìm cơ hội mà là lặng lẽ chờ đợi.

Chờ đợi người các giới tìm được cơ hội trong đó, rồi sẽ giết bọn họ để cướp đoạt, cho dù không tìm được cơ hội, bọn chúng vẫn nhận được khen thưởng từ Thiên Ý của Cổ Thánh Giới.

Loại hình mua bán không cần vốn mà cũng không bị lỗ này tại sao lại không làm chứ.

Trong mắt bọn Cổ Tộc, người các giới chỉ là lũ kiến cỏ đầu óc ngu xuẩn cực độ, biết rõ những Bí Cảnh này đã bị bọn chúngchiếm hết mà vẫn muốn tìm kiếm một tia hi vọng, đây đúng là kẻ ngốc nằm mơ.

……

Lúc này, Lâm Phàm rón rén tiến về phía trước, bọn này làm việc thực sự khiến người khác tức chết đi được, mặc dù người các giới không có Nhân Tộc nhưng làm như vậy thì có khác gì cầm thú?

Dù nói thế nào đi chăng nữa, Lâm Phàm đi theo chính nghĩa tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự việc như vậy xảy ra trước mắt mình.

Để báo thù cho những người đã chết của các giới, Lâm Phàm quyết định sẽ trừng trị bọn chúng.

Vạn Sát Cổ Vực đượcbao phủ bởi những luồng túc sát chi khívô cùng hùng mạnh, mà trong nó có ẩn chứa một loại ý chí. Trong luồngkhí u ám đó,Lâm Phàm còn nhìn thấy hình ảnh cuộc chiến đấu giữa người các giới và Cổ Tộc.

Lâm Phàm biết rằng đây chính là chiến ý được tỏa ra trong lúc chiến đấu của các đại năng giả trước đây, thời gian trôi đi nhưng những chiến ý này không những không bị biến mất mà còn trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

- Côn Bằng thổ nạp.

Lâm Phàm hít một hơi thật sâu rồi hít luồng túc sát chi khí đó vào bụng, tức thì trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên tiếng trống dồn dập giống như nghìn quân vạn mã đang xông pha vậy.

Ngay sau đó hệ thống đột nhiên lên tiếng, đã trấn áp luồng sát khí này.

- Keng, chúc mừng thu được 10 điểm kinh nghiệm.

Lâm Phàm không ngờ rằng mình chỉ hấp thu một luồng khí ít ỏi như vậy mà lại có được 10 điểm kinh nghiệm, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

- Hiển nhiên đây là một thứ tốt, có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm thì ắt sẽ có những tác dụng khác.

Tuy nhiên những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói tạm thời không đáng để tâm lắm bởi mục đích duy nhất của hắn lúc này là tìm được bọn Cổ Tộc và đám người bán đứng đồng loại kia.

- Vèo….

Ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động, hư không tự hình thành trong Vạn Sát Cổ Vực bị sụp đổ.

Đồng thời kéo theo đó là một luồng khí tức trầm lắng, sâu xa mà lại rất quen thuộcnhư đã từng gặp.

Lâm Phàm liên tục nhảy lên, quy tụ khí tức rồi tránh sang một bên.

- Thiên Tinh Bạo Liệt.

Lúc này ở phía trước, một bóng người lơ lửng trên không trung, áo choàng dài phấp phới giữa trời, song quyền vỗ rầm về phía hư không tạo thành một quả cầu sáng óng ánh tấn công về phía con hung vật Cổ Vực do túc sát chi khí thai nghén hình thành.

Con hung vật Cổ Vực thân hình cao lớn có sự kết hợp giữa Cổ Tộc và người các giới.

Ngay tức khắc, nó bị quả cầu sáng đập trúng liền hóa thành một đống tro bụi, mà trong đống tro bụi ấy hiện lên một viên kết tinh phát ra ánh sáng yếu ớt.

- Vận may không tồi, phát hiện được một con hung vật Cổ Vực.

Vạn Tà Tinh nhặt viên kết tinh lên rồi nở một nụ cười.

- Mặc dù trong viên kết tinh này chỉ có 1% sức mạnh của lúc còn sống nhưng đây cũng là một sự thu hoạch.

Vạn Tà Tinh vừa cười vừa nói.

Lâm Phàm nhìn tên đó, tu vi không tồi,Thanh Thiên Vị Đại Viên Mãn.

Nếu như trước đây thì Lâm Phàm giao đấu với hắn có lẽ hơi nan giải, nhưng giờ đây sau khi đã ngưng tụ được hạt giống chân phápsức chiến đấu đã tăng lên vô kể, giết hắn dễ như trở bàn tay.

- Là ai?

Lúc này, sắc mặt của Vạn Tà Tinh đột nhiên trở nên kinh hãi, vừa nhặt viên kết tinh lên vừa hướng ánh mắt về phía sau lưng.

Lâm Phàm hiện hình, nhìn gã trước mặt mình, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường.

- Ngươi là ai, hình như trong đội ngũ tiến vào Vạn Cổ Sát Vực không có tên của ngươi.

Vạn Tà Tinh nhìn Lâm Phàm đầy tà tính.

- Ta đã từng gặp người của Tinh Giới, tuy tu vi không cao như ngươi nhưng lại có dũng khí hơn rất nhiều, còn ngươi lại mang cả một trăm người đồng bào của mình đến đây để cho bọn Cổ Tộc chém giết, thật đáng bị người khác xỉ nhục.

Lâm Phàm nói.

- Hừm

Vạn Tà Tinh lạnh nhạt hừm một tiếng, không ngờ tên này lại dám dạy đời mình, nói nhiều cũng vô ích liền vung tay lên, tinh thần chi lực giáng xuống đánh về phía Lâm Phàm.

- Tiểu tử, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác.

- Thánh Tinh Quyền.

Quyền này của Vạn Tà Tinh chất chứa tinh thần chi lực vô cùng vô tận, dường như lôi kéo hết tinh tú trên trời xuống, sau đó tụ thành một quyền tấn công Lâm Phàm.

Lâm Phàm chân đạp hư không, hạt giống chân pháp đột nhiên được phát động, trong không trung chỉ để lại một dãy tàn ảnh.

- Đại Phàm Ca Thần Chưởng.

Bây giờ, Lâm Phàm sẽ cho hắn biết thế nào mới gọi là khủng khiếp, vừa rồi vốn định một chiêu trấn áp hắn nhưng nghĩ lại chi bằng sẽ lợi dụng kẻ ăn hại này.

Lâm Phàm tung ra một chưởng, một con rồng “Đại Phàm Ca” gầm gừ bay ra.

- Đây là chưởng pháp gì vậy?

Vạn Tà Tinh nhìn thấy quyền của mình bị đánh xuyên qua liền sửng sốt.

- Hừm, chưởng pháp gì á? chưởng pháp muốn ngươi phát điên phát dại.

Lâm Phàm không thèm nói nhiều với hắn.

Nổ!

Bùm!

Con rồng “Đại Phàm Ca” quấn quanh Vạn Tà Tinh sau đó đột nhiên phát nổ,một làn khói dày đặc bao phủ lấy hắn.

- Cái thứ gì vậy.....

Vạn Tà Tinh chưa từng nhìn thấy chưởng pháp nào quái dị như vậy, hắn tung ra một chưởng định đánh bay đám khói, nhưng hắn vô cùng kinh hãi bởi những đám khói đó giống như có chất dính, cho dù đập vỗ như thế nào vẫn lơ lửng bay tới, xuyên qua bất cứ khe hở nào.

Từ lỗ mũi tới cả lỗ chân lông.....

- Á.....

Ngay tại lúc này, Vạn Tà Tinh đột nhiên phát hiện tinh thần của mình bị mất kiểm soát liền cất tiếng gào thét.

Sau khi làn khói tiêu tan thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu nữa.

Đôi mắt của Vạn Tà Tinh đỏ rực lên, một nỗi dục vọng mãnh liệt trỗi dậy xâm chiếm cả tâm trí, không thể xua tan.

- Ta....Ta.....

Lúc này, Vạn Tà Tinh thở rất gấp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó là tận dụng triệt để tất cả mọi thứ, lao vào bất cứ khe hở nào.

Lâm Phàm nhìn Vạn Tà Tinh hoá thành một tia sáng bay về phía xa liền cười nhạt: