[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 462: Vết Máu Loang Lổ

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Phàm lặng lẽ xoay chuyển Thổ Linh Trường Hà, sau đó “Phi Thiên” nhẹ nhàng chui vào lòng đất hòa nhập vào Thổ Linh TrườngHà, “Phi Thiên” như cá trong nước tự do đâm xuyên lòng đất.

Nếu như có thể luyện chế đưa “Thổ Linh Trường Hà” vào trong “Phi Thiên” thì uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng về lâu về dài thì việc “Yêu Thành” trở thành Chí Bảo thực thụ mới là quan trọng nhất.

Bởi “Yêu Thành” có Thượng Cổ Đại Yêu trấn thủ nên tiềm lực phát triển sau này là cao nhất.

Lâm Phàm tạm thời chưa muốn chạy trốn mà muốn thử vận may, nếu như may mắn “Phi Thiên” một đòn ắt trúng giết được tên cao thủ Hoang Thiên Vị thì mình lãi lớn.

Nếu như thất bại thì đến lúc ấy chạy trốn cũng chưa muộn. Điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ đó là cái tên tự xưng là Long Huyền kia rút cuộc là ai?

Bởi bản thân chưa từng đắc tội với những bọn cao thủ như thế này bao giờ.

- Ngươi ra đòn trước đi.

Long Huyền nhìn Lâm Phàm một cách điềm nhiên, ánh mắt coi thường, bởi với hn đối phương đến Lôi Long cũng không thoát ra được thì tu vi đương nhiên sẽ không cao đến đâu được.

- Được, nhưng chờ chút đã, vừa rồi bị ngươi trói buộc cơ thể có chút nhức mỏi nên ta phải giãn gân giãn cốt đã.

Lâm Phàm lắc lư đầu rồi vung vẩy chân tay giống như là đang giãn gân giãn cốt thực sự vậy.

Bây giờ phải làm thế nào cho tốt đây, nếu như “Phi Thiên” thất bại không biết “Độn Thổ” có thể nhanh chóng chạy thoát được không.

Lâm Phàm chưa từng giao đấu với cao thủ Hoang Thiên Vị nên trong lòng không có chủ ý gì. Nhưng hắn biết rằng nếu như liều mạng tới cùng chắc chắn thập tử vô sinh, bởi khoảng cách giữa hai người thực sự là quá lớn, có thể nói là một trời một vực.

Mà tên Long Huyền kia luôn giữ nụ cười thân thiện không hề có một chút hung thần sát khí nào ngay cả trong ánh mắt cũng bình thản như nước, không màng tới thế sự.

Xem tình hình tên Long Huyền này tuyệt đối không phải là kẻ hung ác nhưng không hiểu sao lại bắt mình, vậy tức là kẻ thù của mình rồi. Lâm Phàm trước nay vẫn luôn cảnh giác trước những sự việc chưa biết rõ.

Không cần biết là kẻ xấu hay người tốt chỉ cần hãm hại ta đều là kẻ xấu hết.

Đợi chút nữa lỡ như “Phi Thiên” bất ngờ giết chết được hắn thì chỉ có thể trách số hắn gặp hạn không thể trách mình được.

- Ngươi không cần phải kéo dài thời gian nữa đâu, nếu như ta bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự thì ngươi sẽ tình nguyện đi theo ta chứ?

Long Huyền nhìn tên Nhân Tộc trước mắt làm những động tác vô cùng kỳ quắc trong lòng cũng rất nghi ngờ.

Thực ra Lâm Phàm đang tiến hành những động tác thể dục mới nhất trên truyền hình.

Những lời mà Long Huyền nói đối với Lâm Phàm đều là giả dối. Giống như kiểu một nam một nữ cùng nằm trên giường, sau đó người con trai nói với người con gái rằng:

- Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không động chạm vào em đâu.

Với những tay lão luyện đã từng trà trộn trong thế giới mạng internet ai mà tin những lời này thì người đó là kẻ ngốc xít.

- Thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Quang có lẽ đang sốt ruột, ngươi không ra tay thì ta sẽ ra tay.

Long Huyền nhìn thời giờ rồi bình thản nói.

- Đợi chút, xong rồi…..

Lúc này, Lâm Phàm không muốn nghĩ thêm gì nữa, bị ép đến bước này không muốn ra tay cũng phải ra tay thôi.

- Ngươi nhìn bên kia kìa, có quái vật…..

Sắc mặt Lâm Phàm đột nhiên trở nên kinh hãi, một tay chỉ về phía xa nhưng đôi mắt lại liếc trộm Long Huyền, chỉ cần hắn phân tâm một chút thôi thì cái mông của hắn sẽ bị nát toét.

- Ồ…..

Long Huyền quả đúng như Lâm Phàm nghĩ bị kỹ thuật diễn xuất kinh thiên động địa của mình lừa gạt quay đầu lại rồi nhìn về phía xa.

- Phi Thiên, đâm nát mông hắn!

Trong nháy mắt, “Phi Thiên” đang ẩn mình dưới đất liền xoay vòng với tốc độ cao, một luồng ánh sáng sắc lạnh phi lên từ lòng đất, gió bão cuồng mạnh vây quanh “Phi Thiên”, trong chớp mắt liền đâm thẳng về phía mông của Long Huyền.

- Ố…..

Rất nhanh chóng khuôn mặt vốn đang rất thản nhiên của Long Huyền đột nhiên thay đổi, ngay lập tức phản ứng kịp thời.

Xung quanh áo trắng đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng giống như cầu thể bảo vệ Long Huyền.

Lâm Phàm cảm nhận thấy rõ “Phi Thiên” trong lúc tiến vào bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó ngăn cản lại không thể tiến lên nửa bước.

Mẹ kiếp, sém chút nữa là đâm nát được rồi.

- Đại Phàm Ca vô địch.

Lâm Phàm không hề hoang mang, vỗ mạnh vào túi sau lưng vô vàn “Đại Phàm Ca” tung bay trên không trung.

- Muốn đưa ta đi á, ngươi nằm mơ đi, phát nổ cho ta….

Lâm Phàm tức giận gào thét, vô số “Đại Phàm Ca” rầm rầm phát nổ, khói trắng dày đặc bủa vây lấy Long Huyền.

Nhưng luồng khói trắng đó cũng giống như “Phi Thiên” bị cản lại ở bên ngoài không thể xâm nhập nửa phân.

- Ranh con Long Huyền ngươi hãy đợi đấy, rồi sẽ có một ngày ta quay trở lại đâm nát mông ngươi.

Lâm Phàm vốn không hề dự định sẽ đấu đến cùng với Long Huyền.

Nếu như cao thủ Hoang Thiên Vị có thể bị mình giết chết một cách dễ dàng như vậy thì Cổ Thánh Giới này không có độ khó gì.

Thực ra trong lòng Lâm Phàm sớm đã hiểu, Cổ Thánh Giới đối với chủng tộc các giới chính là mở ra bản sao mô hình của địa ngục.

- Thổ Linh Trường Hà, độn thổ.

Lâm Phàm hoà mình vào trong “Thổ Linh Trường Hà” rồi trong nháy mắt độn thổ xuống lòng đất bắt đầu chạy trốn.

Xuyên qua hư không trước mặt cao thủ Hoang Thiên Vị tức là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết, chỉ còn cách độn thổ may ra mới có một cơ hội sống.

- Phốc phốc!

“Phi Thiên” khẽ cắm vào mông của Long Huyền lúc này tự động rút ra khiến những giọt máu tươi bắn rơi xuống đất, sau đó “Phi Thiên” cũng tự động bay theo sau lưng Lâm Phàm.

- Ố.....

Sắc mặt Long Huyền đột nhiên thay đổi, hơi có chút tức giận:

- Đáng ghét, không ngờ hắn lại bỉ ổi như vậy.

- Nhân Tộc kia, Long Huyền ta nói ngon nói ngọt, đối đãi tử tế khuyên bảo ngươi đi cùng ta một chuyến, vậy mà ngươi dám dở trò trước mặt ta. Nếu đã như vậy đã sẽ đánh gãy tứ chi rồi đưa ngươi đi xem ngươi còn dám dở trò gì nữa.

Lúc này, Long Huyền đã có chút tức giận, không phải vì Nhân Tộc kia dở trò trước mặt mà là vì thủ đoạn bỉ ổi của hắn, dám đâm nát mông mình.

Vết đâm nhẹ vừa rồi cảm giác thực sự rất đau rát giống như kẻ mất hồn vậy.

Nếu như không phải băn khoăn về tên Nhân Tộc kia hắn rất muốn rên rỉ lên một tiếng.

Long Huyền sắc mặt lạnh lùng cảm nhận vùng đất trời xung quanh:

- Xem ra cũng có chút bản lĩnh, lẽ nào hắn cho rằng độn thổ sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đúng là nằm mơ.

Long Huyền bộ hành trong hư không, một tay biến thành móng vuốt rồi cào mạnh xuống đất, một luồng sức mạnh mãnh liệt bộc phát ra ngoài, hư không sụp đổ oằn mình như cái bánh, một vuốt tóm lấy mặt đất rồi kéo tung cả trăm dặm đất cứng lên.

Lâm Phàm đang thần tốc độn thổ trong lòng đất nhìn thấy mặt đất phía sau mình không ngừng nứt nẻ rồi bị nhấc bung lên trên hư không cũng bị doạ cho tim đập loạn xạ.

- Mẹ kiếp, lai lịch của hắn rốt cuộc là như thế nào đây? Sức mạnh khủng khiếp quá, một vuốt mà có thể nhấc cả mặt đất lớn lên, cái này phải cần dùng đến bao nhiêu sức mạnh vậy.

Lâm Phàm thực sự không dám tin, mặt đất trong vòng trăm dặm đều bị nứt nẻ dưới một vuốt của hắn.

Thời khắc này, Long Huyền ở trong hư không trông giống như một tên khổng lồ, sức mạnh vô biên không ngừng bộc phát ra kéo tung cả một lớp vỏ đất.

- Tìm được ngươi rồi.....

- Má ơi......

Lâm Phàm đột nhiên rùng mình, trong hư không một luồng ánh sáng vèo qua rồi cắt đôi mặt đất trước mắt tạo nên một bờ vực thẳm không nhìn thấy đáy, ngay lập tức chia cắt mặt đất làm đôi.

- Ngươi ra đây cho ta.....

Ánh mắt Lâm Huyền loé sáng, một chưởng vỗ mạnh xuống mặt đất, một luồng sức mạnh ào ào xông lên giống như những con sóng luồn vào sâu bên trong lòng đất khiến mặt đất nổ tung rồi đổ dồn về phía Lâm Phàm.