[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 450: Thăng Cấp Điên Cuồng

Nắm đấm vung lên như mưa.

Lực đấm của những nắm đấm cứng rắn này rất mạnh, dù cường độ thân thể của Lâm Phàm đã là Địa Thiên Vị sơ kì thì mỗi khi chịu một đấm khí huyết trong cơ thể hắn vẫn sôi trào mãnh liệt.

Thế nhưng nhờ có sự trợ giúp của Ngô Đồng Thần Thụ và Huyết Hải Ma Công, những tổn thương này có tính là gì.

Điểm kinh nghiệm Tuyên Cổ Bất Diệt tăng lên rất vui vẻ.

Cái cảm giác này đã rất lâu không được hưởng thụ rồi.

- Keng, chúng mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng 1000 điểm.

Nội tâm của Lâm Phàm đang gào thét, cảm giác này thoải mái quá đi mất, hỡi cơn bão này, hãy mãnh liệt thêm chút nữa đi.

Nhưng mà, hình như vị trí đánh của nắm đấm này không được đúng lắm thì phải.

- Mẹ kiếp, đũng quần mà cũng đánh, các người có còn chút nhân tính nào không đấy.

- Trời đất, còn đánh cả vào mặt, các người có biết khuôn mặt ông đây đáng giá bao nhiêu tiền không hả.

Lâm Phàm thét gào, hắn đã câm nín với những nắm đấm này.

Thế nhưng hắn không ngờ mấy đấm này lại có tác dụng đến thế, khi đánh lên người hắn, mặc dù vẫn có cảm giác đau nhưng không có bao nhiêu thương tổn.

- Ai ui, nhẹ chút... nhẹ chút.

Lâm Phàm gào to, nhưng tiếng gào lại vô cùng sung sướng.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp.

- Keng, Tuyên Cổ Bất Diệt tầng 12.

Tuyên Cổ Bất Diệt đã thăng cấp, mặc dù cường độ thân thể không thăng cấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì đã là một sự tiến bộ rồi.

Lúc này Lâm Phàm coi như đã hiểu vì sao nơi này lại có nhiều xương trắng như vậy, hiển nhiên là do bị mấy nắm đấm này đánh chết.

Những nắm đấm này, mỗi đấm đều ẩn chứa sức mạnh có thể so với Địa Thiên Vị trung kì, hơn nữa dù có là Địa Thiên Vị hậu kì thì dưới sự tấn công dày đặc ở nơi này cũng chẳng thể nào chống đỡ được.

Có điều cũng may bản thân hắn luyện Tuyên Cổ Bất Diệt, hơn nữa còn có hai cái bug là Huyết Hải Ma Công và Ngô Đồng Thần Thụ, cho nên đối với Lâm Phàm, những nắm đấm này chính là điểm kinh nghiệm.

- Ai, cái đám khốn kiếp các người, đánh chỗ khác có được không sao cứ nhất định phải đánh vào dưới khố của ông đây hả, may mà ông đây tu luyện Tuyên Cổ Bất Diệt, không thì đã bị các người đấm cho bất lực rồi.

Lâm Phàm oán trách nói.

Giờ phút này, Lâm Phàm chỉ thấy đầu óc hắn đã không còn là của chính mình, nắm đấm chớp lên chớp xuống, mỗi lần vừa định quay đầu là một nắm đấm không biết từ đâu bay đến thụi thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Đau quá... đau quá đi mất.

Lâm Phàm nhe răng trợn mắt, sau đó yên lặng hứng chịu từng đấm từng đấm xông tới.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng 1000 điểm kinh nghiệm.

- Mẹ kiếp, ông đây không sợ các người, đối với ông đây thì quả đấm của các ngươi chỉ như muỗi đốt, căn bản chẳng làm được gì ông đây hết.

Lâm Phàm càn rỡ hét to.

Lúc này hắn nhất định phải càn rỡ hét thật to, để cho đám đó biết đánh chết ông đây không phải là một việc dễ dàng gì.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm đã phải trả giá về những hành vi của mình.

Những những nắm đấm này phảng phất trở nên yếu dần, tần suất cũng giảm hẳn đi.

- Mẹ kiếp, không được.

Lâm Phàm cảm nhận được số lượng nắm đấm đang từ từ giảm bớt, có phần bất đắc dĩ.

Lẽ nào những nắm đấm này

có trí khôn? Biết không giết được mình nên từ bỏ tấn công.

Nếu đúng như vậy, thì không được rồi.

Thân thể ông đây muốn thăng cấp đều phải dựa hết cả vào chúng, nếu chúng mà lười biếng, lần này ông đây chịu tội thật không đáng giá.

- Ai ui... ai ui không xong rồi.

Cùng lúc đó Lâm Phàm bỗng kêu thảm, từng ngụm từng ngụm máu không ngừng phun ra.

- Dừng tay, ta không xong rồi, chết mất thôi.

Lâm Phàm rên thảm thiết, mà những tiếng rên thảm thiết này chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Phàm xuất ra một chiêu mà hắn vẫn thường dùng, đó chính là giả chết.

Có điều là loại sống dở chết dở, bởi nó sẽ càng kích thích lòng tin của đối phương hơn.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Lâm Phàm, nắm đấm vốn nhẹ hều đột ngột trở nên bạo động, cường độ cũng tăng lên ngang lúc ban đầu.

Phảng phất như cứ nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phàm là sẽ có tự tin vậy.

- Binh binh bốp bốp!

Nắm đấm thụi bộp bộp lên người Lâm Phàm, máu tươi tuôn ra như suối.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng 1000 điểm kinh nghiệm.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng 1000 điểm kinh nghiệm.

...

Nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, nội tâm Lâm Phàm cũng nở hoa, hét lớn trong lòng.

- Bão táp hỡi, hãy mãnh liệt hơn nữa đi.

Lúc này, Lâm Phàm giả bộ rất thế thảm, nhưng hắn lại cười sung sướng hơn bất cứ kẻ nào.

- Mấy người các ngươi ấy à, làm sao lại bị những nắm đấm này đánh chết được nhỉ? Thật là không khoa học, nhìn xem, được những nắm đấm này đánh thật sung sướng biết bao nhiêu.

Lâm Phàm cảm thán.

Những cú đấm nện lên thân thể đều là tri kỉ, đều là kinh nghiệm cả đấy.

Mỗi khi nắm đấm đánh ra từ vách tường có xu hướng chậm lại là Lâm Phàm lại rên la thảm thiết, cố sao cho thảm đến hết mức có thể.

Mà những nắm đấm này dường như cũng rất thích những tiếng rên la của Lâm Phàm, mỗi khi Lâm Phàm phát ra những tiếng rên này là nắm đấm lại càng thêm mãnh liệt.

Lúc này thừa dịp có chút khe hở, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, từng đấm từng đấm đánh lên mặt hắn, mặc dù hình tượng không được đẹp lắm, nhưng cảm giác tăng điểm kinh nghiệm này quả thực quá tuyệt vời.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp.

- Keng, Tuyên Cổ Bất Diệt tầng 13.

- Keng, cường độ thân thể: Địa Thiên Vị cấp trung.

Thăng cấp... quả nhiên thăng cấp rồi...

Giờ phút này nội tâm của Lâm Phàm cũng trở nên sảng khoái hơn, đối với Lâm Phàm mà nói, thân thể thăng cấp chính là bước thêm một bước an toàn.

- Ai da, sảng khoái quá...

Lâm Phàm rên rỉ, âm thanh này mà để người ta nghe thấy cũng đủ để thẹn thùng.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng 600 điểm kinh nghiệm.

Lúc này sau khi cường độ thân thể thăng cấp, Lâm Phàm hơi phiền muộn vì điểm kinh nghiệm bị giảm bớt, có điều dù sao cũng được 600 điểm, mặc dù hơi ít một chút so với lúc trước, nhưng chịu đựng chốc lát thì cũng thăng cấp vững vàng.

Trong đầu Lâm Phàm một mực suy nghĩ về một vấn đề, vì sao trong vách tường lại nhô ra những nắm đấm màu nâu này.

Lâm Phàm cảm nhận được những nắm đấm này hoàn toàn không có sự sống, hiển nhiên không phải là người sống.

Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó đang điều khiển tất cả những nắm đấm này.

Hơn nữa hai lối rẽ còn lại là thông tới đâu?

Tất cả những thứ này đều xoay mòng trong đầu Lâm Phàm.

Lâm Phàm hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ khi hắn ở Thánh Ma Tông được làm một cái bao cát tập đấm vinh dự.

Cảm giác khi từng đấm từng đấm đánh lên mặt, đặc biệt là khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, cái cảm giác ấy thật sự quá tuyệt vời.

Không biết qua bao lâu.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp.

- Keng, Tuyên Cổ Bất Diệt tầng 14.

Thăng cấp, lại thăng cấp nữa rồi, đối với Lâm Phàm, cảm giác này quả thực quá sung sướng.

Mặc dù những điểm kinh nghiệm này không được nhiều lắm, nhưng thắng ở số lượng, chỉ trong thời gian một giây, không biết đã có bao nhiêu nắm đấm đánh lên người hắn rồi.

Mà tất cả những nắm đấm này, đều biến thành điểm kinh nghiệm.

- Ha ha.

Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười.

- Ủa, sao ngừng lại rồi?

Lâm Phàm cười khan một tiếng, hắn lại phát hiện ra những nắm đấm này bỗng dưng ngừng lại.

- Ai ui, thêm vài đấm nữa là giết được ta rồi mà.

Lâm Phàm kêu gào thê thảm, nhưng thật bất đắc dĩ, những nắm đấm này đã không còn xuất hiện nữa.

Vậy là sao đây…

------------------------------------

Biên tập: NgaHoang.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

: