[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 427: Toàn Là Vua Màn Ảnh

Trong rừng núi truyền đến từng hồi âm thanh khiến người kinh sợ.

Một đám Cổ Tộc đi trong rừng, khí tức làm người ta sợ hãi toả ra tứ phía khiến một số cổ thú ẩn núp trong bóng tối run như cầy sấy không dám thò đầu ra.

- Ha ha, không nghĩ tới không tìm được tên nhân tộc kia, thay vào đó lại tìm được một thôn trang.

Một tên Cổ Tộc thân thể cao to, khuôn mặt cực kỳ xấu xí lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay mang theo một túi đồ vật, những đồ vật này chính là từ trong thôn trang cướp đoạt được.

- Cảm giác một đao đem những con giun dế này chém thành hai khúc quả thật quá là hưng phấn, chỉ là tu vi chúng đều quá yếu căn bản không có chút thử thách nào.

Một tên Cổ Tộc khác liên tục cười lạnh, đối với việc tàn sát những thôn trang này hắn đã quá quen thuộc giống như cơm bữa vậy.

Không biết hắn đã tiêu diệt bao nhiêu sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới rồi.

- Tên Nhân tộc này không biết đã chạy đi đâu nếu như bắt được hắn nhất định phải ăn thịt hắn uống máu hắn.

- Nữ nhân Dực Tộc vừa rồi quả nhiên là có dã tính chỉ là thân thể thật sự quá yếu mới được mấy lần đã chết rồi.

- Ha ha... Thập phu trưởng đại nhân thật là lợi hại một đao chém chết Trưởng thôn kia.

...

Đối với tiểu đội gồm mười tên Cổ Tộc này mà nói đi qua chỗ nào thì không chừa một ngọn cỏ, giết sạch cướp sạch...

Dẫn đầu đám Cổ Tộc này chính là một tên Thập phu trưởng, nhận được mệnh lệnh đến đây đuổi bắt tên nhân loại kia, đáng tiếc ở bên trong mảnh rừng cây này, ngoại trừ tìm bất ngờ tìm được thi thể của đồng bọn còn lại cái gì cũng đều không có tìm được, mà ở trong rừng tìm vài ngày lại phát hiện một cái thôn trang chuyện này với bọn chúng mà nói cũng là một sự tình vui vẻ.

- Tên nhân loại kia nếu như gặp phải Thập phu trưởng đại nhân nhất định sẽ sợ hãi đến tè ra quần...

Lời của tên thị vệ Cổ Tộc vẫn còn chưa nói xong thì trong nháy mắt một lưỡi búa xuyên thấu hư không đem đầu hắn bổ nát.

Cảnh tượng này khiến cho bọn Cổ Tộc nhất thời kinh hãi.

- Người nào?

Đầu lĩnh Thập phu trưởng nhìn thấy lưỡi búa phá không mà tới sắc mặt đại biến cảnh giác nhìn xung quanh.

- Thập phu trưởng, ở đằng kia…

Lúc này, một tên Cổ Tộc nhìn thấy phương xa có một bóng người liền hô lên.

- Umh...

Cổ Tộc Thập phu trưởng nhìn bóng người ở phương xa kia khẽ cau mày sau đó hắn bắt đầu cười lớn.

- Ha ha tự nhiên dẫn xác tới cửa, Nhân tộc thực sự ăn gan hùm mật gấu hay sao dám giết người của Cổ Tộc ta.

Tên Thập phu trưởng nhìn bóng người ở phương xa lạnh giọng nói ra.

Mà những tên Cổ Tộc còn lại vừa nghe Thập phu trưởng nói nhất thời trong lòng mừng rỡ.

Nhân tộc..., hoá ra hắn chính là gia hoả mà cấp trên hạ lệnh truy sát.

- Nhân tộc, ngươi mau bó tay chịu trói bằng không bản đại nhân sẽ nuốt sống ngươi…

Tên Cổ Tộc Thập phu trưởng lớn tiếng nói ra.

- Oanh...

Ngay lúc đó bóng người xa xa ở đằng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn chúng.

- Ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Lâm Phàm chưa bao giờ phẫn nộ giống như ngày hôm nay.

Nhìn những đồ vật mấy tên Cổ Tộc cầm trong tay đó cũng đều là đồ vật của các thôn dân.

- Nhân tộc, chỉ bằng ngươi...

Lúc này một tên thị vệ Cổ Tộc nhìn Lâm Phàm lớn tiếng quát mắng.

- Phốc phốc...

Một đạo hàn quang thoáng hiện, ngay lập tức tên thị vệ Cổ Tộc đang nói chuyện tứ chi gãy nát, một dòng máu đen phun ra.

- Aaaaaa...

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong trời đất.

Sắc mặt Cổ Tộc Thập phu trưởng ngưng lại, đột nhiên một quyền đánh ra một quyền.

- Làm càn...

- Oanh…

Một quyền của Cổ Tộc Thập phu trưởng mang theo uy thế vô cùng đánh vào thân thể Lâm Phàm.

- Hừ, Nhân tộc ngươi quá mức kiêu ngạo hôm nay ngươi sẽ phải hối hận...

Cổ Tộc Thập phu trưởng nhìn thấy một quyền của mình trúng đích nhất thời trong lòng đại hỉ nhưng trong chớp mắt sau đó hắn lại biến sắc.

- Làm sao có khả năng...

- Phốc phốc...

Một đạo hàn quang chợt hiện lên cánh tay đen nhánh của Cổ Tộc Thập phu trưởng kia đột nhiên bay lên trời, máu tươi màu đen phun ra đầy đất.

- Ngươi...

Lúc này bọn thị vệ Cổ Tộc nhìn thấy trong vòng một chiêu Thập phu trưởng đã bị đối phương chém đứt mất cánh tay thì hiện lên vẻ mặt kinh hãi, nhưng đối với chiến sĩ Cổ Tộc dũng mãnh thiện chiến mà nói không bao giờ có chuyện lui bước nên rất nhanh lấy lại tinh thần.

- Ngày hôm nay các ngươi một tên cũng đừng mong rời đi được.

Lâm Phàm nhìn những tên Cổ Tộc này, trong lòng đã không có một tia muốn chơi đùa với chúng, mà muốn đem bọn chúng từng tên từng tên chém chết.

- Phốc phốc…

-Aaaaaa... Cánh tay của ta.

- Aaaa….Chân... chân của ta.

- Nhân tộc đáng ghét ta liều mạng với ngươi.

...

Tu vi Lâm Phàm bây giờ nghiền ép cả tiểu đội này, coi như là tên Thập phu trưởng thì Lâm Phàm cũng không có để vào mắt.

Lúc này trong rừng núi diễn ra tình cảnh vô cùng kinh khủng từng tiếng tiếng gào thét khốc liệt truyền khắp bên trong hư không.

- Nhân tộc, ngươi có bản lĩnh giết ta đi...

Cổ Tộc Thập phu trưởng lúc này sắc mặt hoảng sợ, bọn họ mười người dĩ nhiên không địch lại đối phương chỉ có một người, hơn nữa tên Nhân tộc này chỉ đem tứ chi của bọn hắn toàn bộ chém đứt để bọn hắn trở thành cây gậy sống.

- Hừ, muốn chết cũng không dễ dàng như thế.

Lâm Phàm nhìn những tên Cổ Tộc trở thành cây gậy đẫm máu, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười.

Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên một cái thân hình tiến nhập vào trạng thái ẩn thân sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Cổ Tộc Thập phu trưởng không hiểu tên Nhân tộc này tại sao đột nhiên thả bọn họ, nhưng vừa lúc đó Cổ Tộc Thập phu trưởng đột nhiên phản ứng lại sắc mặt biến thành vô cùng hoảng sợ.

- Nhân tộc, ngươi giết chúng ta đi...

Bọn họ thân là Cổ Tộc nên các cổ thú không dám xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, nhưng là bây giờ bị như vậy cổ thú làm sao còn sợ hãi.

- Graooo!!!...

Nhất thời từng tiếng rống giận dữ từ trong rừng núi truyền đến.

- Giết các ngươi như vậy cũng tiện nghi các ngươi, ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị bị cổ thú cắn xé. Lâm Phàm cười gằn nói.

Mà lúc này từng con cổ thú tản ra khí tức hung ác xuất hiện ở trước mặt đám Cổ Tộc này.

Đối với những con cổ thú này mùi máu tanh khiến bọn chúng rất mẫn cảm.

- Khôngggg…!!

Thời khắc này một đám cổ thú hung tàn đột nhiên hướng về những tên cổ tộc này từ từ tiến tới.

- Ha ha... Các ngươi đều đáng chết...

Lâm Phàm nhìn tình cảnh phía dưới cũng cười lớn không ngừng, thời điểm một đầu cổ thú sắp đem một tên Cổ Tộc cắn nuốt Lâm Phàm một búa phát ra đem hắn đánh chết.

“Keng, chúc mừng đánh giết Cổ Tộc Thập phu trưởng.”

“Keng, phát động hệ thống tăng phúc.”

“Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường một vạn.”

“Keng, chúc mừng thăng cấp, tu vi Địa Thiên Vị trung kỳ.”

...

- Ha ha…

Lâm Phàm nhìn hình dáng những tên Cổ Tộc lúc này trong lòng cuồng tiếu.

- Huyên Nhi an tâm đi đi, thúc thúc sẽ báo thù cho con.

...

Trong thôn trang bị hủy diệt.

Từng cái từng cái bia mộ dựng đứng ở trong thôn trang.

Xung quanh bia mộ của Huyên Nhi tràn ngập hoa tươi, thôn trang đã từng rất náo nhiệt vào lúc này lại an tĩnh rất nhiều.

Đột nhiên trong hư không rung động mạnh.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thôn trang nhìn xuống từng toà từng toà bia mộ phía dưới kia cười nhạt.

- Huyên Nhi, các ngươi còn muốn nằm ở đó đến khi nào.

Bóng người trôi nổi ở trong hư không nhẹ nhàng giống như ảo ảnh vậy.

Mà nếu như Lâm Phàm đứng ở đây lúc này tuyệt đối sẽ bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ.

Một cái bia mộ đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó từng thôn dân vốn đã chết đi từ bên trong các bia mộ bò ra.

Huyên Nhi từ trong hố đất nhảy ra nhìn quần áo bẩn thỉu có chút không vui chu mỏ một cái sau đó hơi lắc người một chút, tro bụi trong nháy mắt tiêu tan.

- Sư phụ…

Huyên Nhi nhìn thấy bóng người trong hư không cũng vui vẻ bay đến bên người đối phương.

- Thế nào, nhớ nhung Lâm thúc thúc đúng không?

Nữ tử nhìn đồ đệ của mình lộ ra một nụ cười nhạt nói ra.

- Sư phụ, Lâm thúc thúc là người tốt tại sao lại lừa hắn, Lâm thúc thúc khẳng định rất thương tâm.

Huyên Nhi bĩu môi có chút không vui nói.

Nữ tử liếc mắt nhìn Huyên Nhi, sau đó nhìn về phía phương xa mà không hề trả lời, thế nhưng trong lòng liên tục cười lạnh.

- Tiểu tử, để ngươi tự cao tự đại quá rồi. Không cho ngươi chút động lực thì ta cảm thấy có chút không ổn.

Chỉ là nữ tử cũng không nghĩ tới người này lại quan tâm tới đồ đệ của mình như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn.

Thế nhưng như này cũng tốt. Nếu nói mình chính là hi vọng, vậy thì làm ra chút thành tích đến đây đi, bộ dạng bây giờ còn chưa đủ nhìn.

----------------------------------------

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

Người dịch: Tiểu Tà.