[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 413: Đây Ắt Có Độc

- Cỏ huyền âm, cỏ liệt dương với trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Phàm sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay sự kết hợp dược tính giữa các loại dược thảo với nhau, do vậy chỉ có đan dược mà Lâm Phàm chưa nghĩ ra chứ không có đan dược mà Lâm Phàm không thể luyện chế.

Dốc lòng luyện thành đan dược, lửa thần cháy rực trên bàn tay của Lâm Phàm, Lâm Phàm đưa toàn bộ dược thảo vào trong rồi bắt đầu luyện chế.

Trong ngọn lửa thần đó, toàn bộ nguyên liệu đều bị tan chảy hoá thành những giọt dịch thể, sau đó không ngừng tổ hợp lại, dần dần tản ra thành mùi vị của đan dược.

Thơm phức, ngửi mùi thơm này sẽ khiến người khác cảm nhận được đây là một loại đan dược tốt. Nhưng chỉ có Lâm Phàm là người rõ nhất đây là loại đan dược gì.

- Ting, xin chúc mừng luyện chế thành công đan dược thần bí, xin hãy đặt tên.

Lâm Phàm vuốt vuốt cằm chớp chớp mắt, nên đặt tên là gì cho hay nhỉ? Đặt tên cũng là cả 1 vấn đề lớn, đây là lúc để thể hiện tri thức của một người, tuy nhiên tên gọi cần phải gần gũi với công dụng của thuốc, đúng rồi, vậy thì sẽ gọi là. "Đây ắt có độc."

- Ting, xin chúc mừng mệnh lệnh thành công.

- Khà khà...

Lâm Phàm cười nhẹ hai tiếng, rồi thả Dạ Mẫu thú từ trong túi ra.

Dạ Mẫu thú lúc này đã chịu đủ sự công kích từ Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên của Lâm Phàm, đã sớm ngất lịm ở trong đó.

Lâm Phàm vê vê viên đan dược sau đó hất tay áo, đan dược ngay lập tức vỡ vụn biến thành một đống thuốc bột, bám dính trên phần mông của Dạ Mẫu thú.

Sau khi tất cả xong xuôi, Lâm Phàm thả Dạ Mẫu thú về chỗ cũ, rồi một mình nấp trên cây cổ thụ đi vào trạng thái ẩn thân, thong dong chờ đợi.

Một phút sau: - Rống.... Dạ Mẫu thú đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt toát ra sự cảnh giác cao độ, nhưng lúc này xung quanh không một bóng người, khiến nó có chút nghi ngờ.

Dạ Mẫu thú ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi nhìn bản thân mình, không có chút tổn thương nào, cuối cùng vứt bỏ nghi ngờ ra khỏi đầu, không hiểu rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Đối với cổ thú mà nói, những chuyện nghĩ không ra sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa.

- Rống...

Dạ Mẫu thú rống lên trong hư không, tiếng gầm rống lan truyền khắp cả hư không.

Lâm Phàm nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt trong lòng tràn đầy sự mong chờ, không biết đan dược của mình có luyện thành hay không.

Nếu có thể luyện thành, quả thực sung sướng đến tê dại.

- Đạp đạp...

Ngay lúc này, từ phía xa truyền đến những tiếng động của cổ thú đang chạy, sắc mặt Lâm Phàm trầm lại, có thành công hay không phải đợi xem chút nữa con cổ thú này có gục ngã dưới thần dược của mình hay không.

Lâm Phàm nhìn con cổ thú chạy đến ngay sau tiếng động đột nhiên có chút thất vọng, không ngờ chỉ là trung cấp chí thiên vị, điều này cũng khiến cho con người ta có chút khó xử.

Nhưng mà thôi không sao, không cần biết cổ thú đó tu hành như thế nào chỉ cần xem thuốc có thể luyện thành hay không thôi.

Cổ thú nhìn thấy Dạ Mẫu thú đứng dưới ánh trăng, đột nhiên vui mừng xông tới, sau đó ngửi ngửi mùi hương trên người của Dạ Mẫu thú, đột nhiên toát lên sắc vẻ mê muội.

Dạ Mẫu thú nhìn ngó con cổ thú, đột nhiên rống lên mấy tiếng tỏ vẻ như rất khinh thường.

Nếu như Lâm Phàm có thể hiểu được lời nói của bọn cổ thú chắc hẳn sẽ hụt hẫng trong giây lát.

- Tu vi thấp thế, mau mau cút đi.

- Chỉ lần này thôi, được không....

Con cổ thú ngêu ngao mấy tiếng, rồi du ngoạn mấy vòng quanh người Dạ Mẫu thú, kiểu như đang cầu xin vậy.

Dạ Mẫu thú khi đó cũng ư ử kêu lên mấy tiếng, sau đó giống như ngỏ lời đồng ý vậy.

Cổ thú đột nhiên hoan thiên hỉ địa nhảy cẫng lên, nằm sấp trên người của Dạ Mẫu thú, trông như đang rất xúc động.

Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, miệng không ngừng lẩm bẩn: - Rầm... rầm..... rầm..... Cổ thú di chuyển đầy hưng phấn, nhưng ngay lúc đó mọi động tác của cổ thú đột nhiên dừng lại, tứ chi lùi lại phía sau, thân hình có chút không vững.

Dạ Mẫu thú hơi nhíu mày quay đầu lại nhìn cổ thú, trông có vẻ như rất không vừa lòng.

Trong ánh mắt của cổ thú, dường như toát lên đầy vẻ không tin tưởng, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên.

- Rầm.....

Trong phút chốc, cổ thú ngã rầm xuống đất, câu cuối cùng mà nó muốn nói lúc này đó là. "Đây ắt có độc."

- Thành công rồi....

Lâm Phàm nắm chặt tay đầy hung phấn, quả nhiên thành công rồi, bây giờ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi, đợi càng nhiều cổ thú tiến đến.

Công dụng của thuốc có thể kéo dài rất lâu, đủ để làm ngất ngây rất nhiều cổ thú.

Dạ Mẫu thú nhìn con cổ thú bất động nằm gục dưới đất, gầm rống lên một tiếng sau đó đạp chân vào con cổ thú một cách sảng khoái.

Dường như muốn nói rằng."Sức chiến đấu kém như vậy còn mặt dày xông lên, thật lãng phí thời gian...."

Dạ Mẫu thú nhìn con cổ thú nằm bất động trên đất bằng một con mắt khinh bỉ rồi lại gầm rống lên.

Không lâu sau, lại thêm một con cổ thú nữa xông đến.

Cấp tu luyện của con cổ thú này ở mức địa thiên vị sơ cấp, đối với Lâm Phàm mà nói rất ổn có thể cầm đầu được.

Cổ thú đến trước mặt Dạ Mẫu thú, nhìn con cổ thú nằm gục dưới đất ngửi ngửi đầy vẻ hoài nghi, nhưng lại không ngửi thấy có điều gì bất thường.

Dạ Mẫu thú hướng về phía con cổ thú rên rít một tiếng, trông như đang giao tiếp chuyện trò gì đó. Sau đó đúng như dự đoán của Lâm Phàm, con cổ thú này cầm súng ra trận.

Nhưng cũng không lâu sau đó, con cổ thú này cũng gầm rống lên một tiếng, người lắc lư không vững, cuối cùng rầm một tiếng ngã gục dưới đất.

Ý nghĩ cuối cùng của nó cũng giống như con cổ thú trước đó, đây ắt có độc..... Lâm Phàm nấp trên cây cổ thụ, nhìn thấy tình hình bên dưới, trong lòng vui mừng khôn xiết, hai con cổ thú trúng kế rồi, công dụng của thuốc này cực mạnh.

Nhưng không biết công dụng của thuốc này mạnh đến cỡ nào, sao lại có thể khiến những con cổ thú này ngất gục đi.

Lâm Phàm cúi đầu trầm tư một lúc, cảm thấy mình có thể thử một chút.

Sau đó Lâm Phàm lập tức biến mất khỏi cây cổ thụ rồi đi xung quanh bắt đầu tìm kiếm cổ thú.

Khi trời về tối rất nhiều cổ thú đều ra ngoài hoạt động, nhưng những con cổ thú này theo như đánh giá của Lâm Phàm, tu luyện quả thực hơi kém 1 chút, với tình hình hiện tại, bắt buộc phải tận dụng tốt cơ hội lần này.

- Ấy.... có Boss.

Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được 1 luồng khí vô cùng hung hãn, xuất hiện ở phía trước.

Người của Lâm Phàm di chuyển dưới ánh trăng, rất nhanh chóng tìm đến địa bàn nơi phát ra luồng khí trên.

- Cổ thú Cuồng vượng một tay, địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn.

Trước mặt Lâm Phàm lúc này là một con vượn thân hình to lớn đang ngụ cư trong lãnh địa của nó, nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình dữ tợn, nhìn qua cũng khiến người ta lạnh rợn cả người.

Nếu đối đầu với nó, Lâm Phàm cảm giác mình rất ảo, rất có khả năng bị nó giết chết.

Tiếng gầm rống của Dạ Mẫu thú trong đêm yên tĩnh vô cùng chói tai, nhưng đối với Cuồng Vượn một tay lại chẳng có chút ảnh hưởng nào.

Lâm Phàm trầm tư một lúc, khoé miệng nhếch lên cười.

- Không có hứng thú, cũng phải khiến mày có hứng thú, ông mày có phất lên được hay không tất cả đều phải nhờ mày rồi.

Lúc này Lâm Phàm lôi "Đại Phàm Ca" ra, Lâm Phàm hết mực tin tưởng vào công dụng của thuốc "Đại Phàm Ca" này.

Ngay lúc đó, tay Lâm Phàm bốc một nắm "Đại Phàm Ca" ném thẳng vào người Cuồng Vượn một tay.

Cuồng Vượn một tay đang say giấc nồng đột nhiên mở to đôi mắt hung tợn, nó cảm nhận được hơi của người lạ.

- Bùm....

Cả nắm "Đại Phàm Ca" đột nhiên phát nổ, biến thành một đám khói, bao phủ xung quanh Cuồng Vượn một tay.

Cuồng Vượn một tay trong lúc hít thở hít luôn cả đám khói mà "Đại Phàm Ca" hoá thành vào trong bụng.

- Rống...

Trong chốc lát, Cuồng Vượn một tay vốn đang rất điềm tĩnh đột nhiên gầm rống lên, đôi mắt dữ tợn đột nhiên trở lên điên dại. Thân hình cao lớn sừng sững dưới ánh trăng, đặc biệt là vật thể ở giữa đôi chân, càng cuồng bạo không ngừng.

Lúc này tiếng gầm rống của Dạ Mẫu thú đột nhiên truyền tới, trong đôi mắt đỏ àu của Cuồng Vượn một tay đột nhiên lấp lánh một tia tinh quang, trông như phát hiện ra thứ gì đó, cuối cùng nhảy vọt lên điên cuồng lao về phía xa.

- Ha ha..... ông mày đúng là một thiên tài.

Lâm Phàm nhìn bóng hình xa dần của Cuồng Vượn một tay toát ra nụ cười sung sướng.

Nhưng lúc này, Lâm Phàm lại đột nhiên nghĩ ra một việc, Cuồng Vượn một tay thân hình to lớn như vậy, Dạ Mẫu thú liệu có thể chống đỡ nổi không?

- Chết toi.....

Nghĩ đến đây, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức chạy quay lại, Dạ Mẫu thú là thần khí dụ dỗ quái vật rất tốt đấy.

Không thể để cho Cuồng Vượn một tay làm hỏng mất được. (còn tiếp....)

--------------

Biên Tập: Cẩu Ca.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.