[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 407: Phi Thăng (Kết Thúc Quyển 2)

-Thả thiên đạo ra đi.

Nay sự việc đã được giải quyết rồi thì Lâm Phàm quyết định sẽ tiến vào Thượng Giới.

Cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn thì sống được bao lâu chứ? Chắc cũng chỉ vài trăm năm.

lại

Nếu như không đột phá những cảnh giới cao hơn thì vài trăm năm sau cũng chỉ là nắm đất vàng. Tu luyện là việc làm nghịch thiên, tranh đấu với vận mệnh, nhưng đến cuối cùng chợt phát hiện ra khoảng trời ấy bị phong tỏa, có tu luyện đến đỉnh cao thì cũng chỉ thọ được vài trăm năm.

Đây chẳng phải là trò lừa gạt sao?

Thực ra suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm vẫn thiên về phía Viên Thiên Đế hơn.

-Được, bây giờ ta sẽ trả lại Thiên Đạo.

Lúc này, Viên Thiên Đế lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm, hắn nhìn thấy quyết tâm kiên cường bất khuất từ trong ánh mắt của Lâm Phàm, đó là quyết tâm đấu tranh với vận mệnh.

-Không cần phải đưa cho ả ta, đưa cho ả sẽ không còn là ả bây giờ nữa đâu.

Lâm Phàm nói xong liền một tay xé rách hư không triệu hoán Thiên Đạo của Thương Linh Châu.

-Đây…..

Đám người Viên Thiến đế nhìn thấy lão già trước mặt vô cùng sửng sốt.

-Hắn chỉ còn lại ¼ Thiên Đạo mà thôi.

Lâm Phàm nói.

Lúc này, Viên Thiên Đế nhíu mày:

-Nếu gộp hai bọn chúng lại thành một Thiên Đạo hoàn chỉnh thì với ý niệm của nó chắc chắn sẽ giãy ra khỏi Bình Chướng.

-Yên tâm đi, nó đã bị ta thuần phục rồi, sẽ không có chuyện đó đâu.

Lâm Phàm giải thích.

Thời khắc này, những lời mà Lâm Phàm nói với Viên Thiên Đế càng có uy tín hơn.

Với tính cách không màng tới tính mạng con người của Thiên Đạo, nó chắc chắn sẽ giãy ra khỏi Bình Chướng mà Chí Tôn đã thiết lập. Nay Viên Thiên Đế bày tỏ ra sự lo lắng đó cũng khiến Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Thường thì người mà sống càng lâu thì nói dối càng nhiều.

Nhưng Viên Thiên Đế xem ra không phải là loại người như vậy hơn nữa hắn cũng đáng để Lâm Phàm kính phục.

Nói được làm được, những chuyện đã quyết định rồi cho dù là chết cũng sẽ phải làm được, vẫn còn tốt chán so với cái gì mà Thất Thánh Lão Cẩu kia.

Nghĩ đến đây, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới cái tên Thất Thánh, không biết hắn đã đi đâu? Kể từ lúc tìm được người thế vị mới dường như biến mất luôn khỏi thế gian vậy.

Mà cũng mặc kệ thôi, tên Lão Cẩu này cũng không làm nên trò trống gì đâu.

Thời khắc này mọi người nghe xong tất cả những lời mà Lâm Phàm nói, ai ai cũng tròn mồm trợn mắt.

Đến Thiên Đạo mà cũng thuần phục được thì còn có gì mà không thể thuần phục được chứ.

-Được.

Viên Thiên Đế gật gật đầu, đột nhiên một đốm sáng rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay.

-Đây chính là phần còn lại của Thiên Đạo.

Lâm Phàm nhìn đốm sáng đó rồi cũng gật đầu và nói:

-Thiên Đạo hãy từ từ hấp thu nó và tuyệt đối không được phá vỡ bức Bình Chướng.

-Vâng.

Lão Giả Thiên Đạo gật đầu rồi ngay lập tức cầm lấy đốm sáng trong tay và từ từ luyện hóa.

……

-Ta còn bao nhiêu thời gian nữa?

Lâm Phàm hỏi.

-Còn 1 ngày.

Viên Thiên Đế đáp.

-Cái gì? Sao nhanh vậy?

Lâm Phàm vừa nghe thấy liền hoảng hốt, một ngày sau mình phải rời đi, sao lại nhanh quá vậy.

-Một ngày sau, thần thức của bọn họ sẽ bị tiêu tan mà muốn mở lỗ thủng của Bình Chướng bắt buộc cần tới sự trợ giúp từ thần thức của bọn họ.

Viên Thiên Đế tiếp lời.

Bốn người Chí Tôn nhìn Viên Thiên Đế, ánh mắt cũng trở nên hết sức quái dị rồi lại thở dài một tiếng.

-Thôi vậy, Thiên Đế, chúng ta đã cả vạn năm nay không gặp nhau, đây là ngày cuối cùng rồi thì chúng ra sẽ dốc lòng truyện trò cùng nhau.

Thời điểm này, đám người Chí Tôn cũng đã mở lòng hơn, họ đã hiểu cho nỗi lòng của Viên Thiên Đế và quyết định bỏ qua tất cả, trong những thời khắc cuối cùng này họ muốn cùng nhau hồi tưởng lại tất cả những gì họ đã từng có với nhau.

-Được.

Viên Thiên Đế nhìn bốn người Chí Tôn rồi gật đầu đồng ý.

……

-Lúc này trong lòng Lâm Phàm có chút than thở, chỉ có một ngày thôi làm sao mà đủ được….

-Thánh Tông.

Lâm Phàm đến Vô Danh Phong rồi nhìn những người xung quanh mình trong lòng không tránh khỏi có chút buồn phiến.

-Ta biết Tông Chủ là người giỏi nhất mà, bất cứ nguy hiểm khó khăn nào đến tay của người đều không thành vấn đề.

Trương Nhị Cẩu nhìn Lâm Phàm đầy sùng bái.

-Đương nhiên rồi, cũng không xem đấy là Sư Phụ của ai, Sư Phụ đấy…..

Nha đầu Chỉ Kiều đứng bên cạnh Lâm Phàm lên tiếng.

Lâm Phàm vừa cười vừa xoa đầu Chỉ Kiều sau đó lại cười lớn.

-Hôm nay tâm trạng không tồi mà các thành viên trong Thánh Ma Tông của chúng ta lại tụ họp đầy đủ cả, bổn Tông Chủ ta có chuyện vui muốn công bố.

-Chuyện vui gì vậy?

Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

-Chuyện vui có liên quan đến nàng….

Lâm Phàm nói đầy thần bí.

-Á, có liên quan tới ta sao?

Huyền Vân Tiên sửng sốt rồi khẽ cười đầy hiếu kỳ.

Miệt Cùng Kỳ đứng bên cạnh nhìn Tông Chủ mà trong lòng lại bi thương vô cùng. Từ nay về sau muốn gặp lại nhau cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp được.

Nhưng lúc này hắn không hề biểu lộ ra bất cứ thần sắc bất ổn nào.

Lâm Phàm nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Huyền Vân Tiên rồi thủ thỉ:

-Đi theo ta thiệt thòi cho nàng quá, không cho nàng chút danh phận gì, hôm nay chúng ta sẽ thành thân ngay tại Vô Danh Phong này, người làm chứng sẽ chính là các đệ tử của chúng ta ở đây.

-Hả….

Lúc này, Huyền Vân Tiên sắc mặt không dám tin tưởng nhìn Lâm Phàm, nàng không nghĩ rằng lại là chuyện này liền nhỏ tiếng đáp lại:

-Hôm này chàng bị làm sao thế, nói chuyện cứ là lạ?

-Tổ chức muộn không bằng tổ chức sớm, nhỡ sau này mà ta có thêm người khác thì nàng sẽ là bà cả không phải sao?

Lâm Phàm cười cười đáp lại.

Huyền Vân Tiên nghe thấy những lời này liền đỏ mặt.

-Các đệ tử đều đang ở đây mà.

Lâm Phàm cầm tay Huyền Vân Tiên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng:

-Nguyện chỉ yêu một người, trọn đời không chia ly, có lúc duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ lạ, tin ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng và mọi người.

-Vâng….

Huyền Vân Tiên chưa bao giờ được nghe những lời như vậy, trái tim xao xuyến tràn đầy hạnh phúc rồi tựa người vào Lâm Phàm.

-Ồ, Sư Phụ chuẩn bị thành thân rồi.

Nha đầu Chỉ Kiều cười vui sướng.

Nhị đồ đệ U Cửu Linh ở bên cạnh Chỉ Kiều cũng cười hớn hở.

……

Hôn lễ đơn giản, không có khách khứa và cũng không tổ chức long trọng, tất cả đều vô cùng giản dị.

Cái mà Huyền Vân Tiên cần nhất đó là một câu nói, một lời thề và sự gửi gắm.

Ban đêm…

Cuộc “nói chuyện” sâu đậm trước khi ly biệt khiến Vân Tiên thấm mệt liền ngủ trước.

Lâm Phàm mặc quần áo rồi nhìn bầu trời đầy sao, sau đó trong nháy mắt liền biến mất.

Lâm Phàm đi đến Cửu Tiêu Tông nhìn thấy Tân Phong tóc trắng phủ kín lưng đang sắp xếp công việc trong Tông Môn.

Tân Phong trông thấy Lâm Phàm đi tới đương nhiên là vui vẻ lạ thường, sau khi nghe được tin Lâm Phàm chết đi rồi sống lại Tân Phong xúc động vô cùng.

Đêm nay, hai người nói rất nhiều chuyện với nhau, Tân Phong gặp lại người anh em nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất ổn.

Trời sáng, Lâm Phàm liền rời khỏi Cửu Tiêu Tông.

Lâm Phàm tìm đến mười bốn tên cướp sa mạc, những kẻ tuân theo đạo lý cướp bóc nói nhảm của Lâm Phàm, nhìn mười bốn tên cướp sa mạc âm thầm lặng lẽ làm theo đạo lý đó khiến Lâm Phàm không tránh khỏi than dài một tiếng, sau đó để lại một phần công lực để bảo vệ mười bốn tên ngốc đó.

Rồi Lâm Phàm lại đi đến Thương Linh Châu nói chuyện với đệ tử của mình, truyền thụ thêm một ít công pháp cho chúng để chúng tự mình nỗ lực phấn đấu thêm.

Đáng nhẽ kịch bản của Lâm Phàm sẽ không tiến triển như vậy.

Đối với nơi đây, Lâm Phàm có rất nhiều điều luyến tiếc nhưng luyến tiếc thì sao chứ, vì muốn nắm giữ vận mệnh sau này bắt buộc phải nỗ lực đấu tranh.

Trách nhiệm này phải tự thân tìm kiếm.

……

Đứng trên một ngọn núi cao, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn đất trời vô tận, trong lòng không nỡ rời xa nơi đây nhưng chỉ trong phút chốc bèn cất giấu nỗi niềm đó xuống tận đáy lòng.

-Chuẩn bị xong chưa?

Viên Thiên Đế hỏi Lâm Phàm.

-Ừ, xong rồi, có thể bắt đầu được rồi.

Lâm Phàm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nhìn về đám người bên đó.

-Tông Chủ, Thánh Ma Tông sau này phiền ngài rồi.

Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài rồi gật đầu.

-Rầm…..

Thần Thức của bốn người Chí Tôn phát ra luồng sức mạnh cuối cùng xuyên suốt cả trời đất.

Và ngay lúc này, sắc mặt Lâm Phàm trở nên sửng sốt bởi hắn đột nhiên trông thấy khí tức của Viên Thiên Đế càng ngày càng yếu đi.

Viên Thiên Đế, ngươi……

Lâm Phàm không dám tin.

-Tiểu Tử, ngươi chính là niềm hy vọng, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi không được làm ta thất vọng đâu.

Sức sống của Viên Thiên đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh dũng mãnh phi thẳng vào đất trời dường như muốn mở ra một con đường đi mới.

Viên Thiên Đế hy sinh tính mạng của mình chỉ vì cái gọi là hy vọng, đối với sự lựa chọn này Viên Thiên Đế cũng đã từng hối hận nhưng sau đó lại không hề hối tiếc.

Bởi vì hy vọng chỉ có một, bỏ lỡ rồi sẽ không có lại được nữa.

Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Đế và đám người Chí Tôn sau đó gật đầu.

Lúc này, một đường đi nhỏ bé xuất hiện ở giữa hư không, con đường ấy rất nhỏ nhưng lại là một con đường của hy vọng mới.

-Rầm….

Ngay lập tức, bóng hình của Lâm Phàm liền hòa nhập vào giữa con đường đó rồi hoàn toàn biến mất….

Thân xác của Viên Thiên Đế hóa thành tro bụi rồi tung bay trong đất trời, còn Thần Thức của bốn người Chí Tôn cũng lập tức sụp đổ rồi biến mất.

Trên đỉnh Vô Danh Phong một bóng người lạc lõng nhìn về phía xa.

-Nguyện chỉ yêu một người, trọn đời không chia ly, ta sẽ đợi chàng quay về……

-----

Biên Tập: CẩuCa.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.