[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 402: Bạo Phát Đi Tiểu Vũ Trụ Của Ta

-Tiểu Phàm, ngươi muốn làm gì? Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão nhìn đám người phương xa, vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào.

Tông Hận Thiên lắc đầu...

Yến Tông chủ lắc đầu...

Mà ở đây, chỉ có hai người đó là biết rõ nhất.

Diệt Cùng Kỳ cùng Hỏa Diễm lĩnh chúa, hai người này đều bị Lâm Phàm ra tay dạy dỗ.

Trước đây lúc bị dạy dỗ,bọn họ cảm giác bị sỉ nhục, thế nhưng từ sau khi bị dạy dỗ, lại là loại cảm giác mê luyến kì diệu.

Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hoài niệm, đồng thời đối với việc tiếp thu dạy dỗ của -Tuyên Cổ- cũng ước ao ghen tị.

Cái cảm giác này tươi đẹp đến nhường nào, mỹ lệ đến nhường nào, mà để người ta mê muội.

Từ lúc một lần bị dạy dỗ trở về sau, muốn lại được hưởng thụ lại cái cảm giác ấy, nhưng đã không còn cơ hội.

-Tuyên Cổ, ngày hôm nay tiểu gia phải cố gắng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu rõ, nơi này không phải là nơi ngươi làm càn. Lâm Phàm ra oai.

-Tuyên Cổ, bây giờ ngươi chính là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nếu như Tuyên Cổ có thể chịu đựng được thì Lâm Phàm sẽ tước vũ khí đầu hàng, không hề lên tiếng mà đưa đầu ra tùy ý chém.

Thế nhưng giờ đây Tuyên Cổ đã ngã xuống sau ba đại tuyệt kỹ, không có một chút phản kháng nào khiến Lâm Phàm nảy ra một ý trong lòng.

Mặc dù thực lực ngươi ngập trời, nhưng dưới uy lực của ba đại tuyệt kỹ cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Lâm Phàm vốn là muốn đem Tuyên Cổ luyện hóa, thế nhưng sau đó ngẫm lại liền bỏ đi ý nghĩ này.

Đồ không phải của mình, chung quy vẫn không phải là của mình.

Rõ ràng đã luyện hoá cánh tay Tuyên Cổ, nhưng Tuyên Cổ vẫn có thể cướp đi từ trong tay mình.

Chẳng may sau đó xuất hiện người sinh ra Tuyên Cổ nói một câu:

-Tuyên Cổ là do ta sinh, tất cả những gì của hắn đều là của ta.

Nếu phát sinh tình huống như vậy, đối với Lâm Phàm mà nói, đúng là bi kịch.

Nếu như dạy dỗ thành công, thu phục được Tuyên Cổ thì thật là sảng khoái biết bao.

Tuyên Cổ giờ khắc này kêu rên kêu thảm thiết, ánh mắt phẫn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, dường như muốn giết chết Lâm Phàm vậy, nhưng trong chớp mắt, ánh mắt này đã không còn sót lại chút gì, mà biến thành mê man, mất đi hi vọng.

Một luồng ưu thương từ trên thân thể Tuyên Cổ phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa.

Trong chớp mắt, thần quang loé lên trong mắt Lâm Phàm

Kỹ năng dạy dỗ cuối cùng, yêu cầu vẫn còn rất cao.

Tinh khí thần vào lúc này nhất định phải đạt đến trạng thái đỉnh cao thì mới có thể đem tuyệt kỹ này phát huy được.

Lấy ra một sợi roi dài, trên người Lâm Phàm phát ra khí tức uy nghiêm.

-Tuyên Cổ, hãy hưởng thụ lấy thời khắc tươi đẹp trong đời đi, tiểu gia đánh xuống một roi, tuyệt đối sẽ làm ngươi sảng khoái, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sau đó muốn hưởng thụ cũng không còn cơ hội đâu. Lâm Phàm cười lớn.

Hai tay cầm roi dài, cánh tay giương lên.

-Một roi quất ra, tung hoành tứ hải.

Trong chớp mắt, Lâm Phàm bay lượn ở trong hư không, chiêu thứ nhất chính là chung cực hàm nghĩa bộc phát ra.

-Ầm...-

Lúc này, roi dài giống như có linh tính vậy, nằm dày đặc trong không gian hư không, bây giờ trong hư không này, roi múa khắp trời.

Mọi người thấy cảnh này,đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, bọn họ chưa từng gặp dạng chiêu thức này, cũng không biết Lâm Phàm rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì để tiêu diệt Tuyên Cổ.

-Đáng ghét... Tuyên Cổ gào thét, nhưng trong chớp mắt, hắn bị một roi quất vào người.

Một luồng điện lưu lập tức lan truyền ở trên thân thể của -Tuyên Cổ-.

-Ưm... Tuyên Cổ ngâm khẽ một tiếng, âm thanh này làm Lâm Phàm đột nhiên run lên:

- Tên này làm sao có thể phát ra âm thanh không biết xấu hổ như vậy.

Ba ba ba...

Roi múa đầy trời quất vào trên thân thể của Tuyên Cổ, phát ra từng trận âm thanh nổ vang.

Tuyên Cổ bị Lâm Phàm tùy ý quất roi dạy dỗ.

Nội tâm vạn cổ bất diệt kia, lúc này bị điên cuồng tàn phá, giày vò.

Cái roi dài ở trong hư không không ngừng xoay tròn, sau đó trói lấy bộ ngực đang bành trướng của Tuyên Cổ.

Lâm Phàm thấy cảnh này mà sững sờ, tại sao có thể có chiêu này.

Hiện tại, Lâm Phàm đã không nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần đem Tuyên Cổ triệt để dạy dỗ tốt, đó chính là thành công.

-Làm càn....Tuyên Cổ tuy rằng bị đau đớn, dằn vặt không có một chút chống cự, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm này đối xử với mình như vậy nổi giận đùng đùng.

-Hả? Còn mạnh miệng, xem ra ta dạy dỗ còn chưa đủ, để ta tăng cường độ. Lâm Phàm vừa nhìn Tuyên Cổ vẫn làm càn, cũng triệt để dùng hết toàn bộ.

Tất cả những điều tiểu gia làm cũng vì Đông Linh Châu, các Tông chủ chắc cũng đều hiểu được.

Lâm Phàm quay lại nhìn về phía mọi người, lúc này thấy mọi người đang dùng tay che mắt lại.

Nhưng nhìn tình hình này, vẫn muốn hé tay để xem sự việc trước mắt.

-Ai... Lâm Phàm lắc lắc đầu, tiểu gia thừa nhận cái này có chút cay mắt, thế nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chính nghĩa.

Sau đó Lâm Phàm tập trung ý chí, một lòng một ý vùi đầu vào bên trong hình thức dạy dỗ.

Khi không ngừng dạy dỗ, Lâm Phàm cũng dần dần phát hiện ra động tác võ thuật mới.

Dạy dỗ trò gian cũng là thiên kỳ bách quái, các loại độ khó đều có thủ pháp rất cao, kỹ năng dạy dỗ của Lâm Phàm cũng rất là cao thâm.

Thậm chí rất nhiều kỹ năng dạy dỗ từ đời trước, cũng được Lâm Phàm vận dụng triệt để.

Nhìn công hiệu cũng rất khá

Tuyên Cổ bị dạy dỗ cũng kêu oa oa, tuy nói hiện tại Tuyên Cổ-rất là phẫn nộ cũng rất khó chịu.

Thế nhưng Lâm Phàm hiểu rõ nội tâm Tuyên cổ kỳ thực rất thoải mái, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi.

-Tuyên Cổ, ngươi hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, hãy chậm rãi hưởng thụ lấy cảm giác này, đừng chống cự làm gì để càng thêm xấu hổ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói.

-Cho ngươi quả rắm vào mặt này. Tuyên Cổ gào thét, giờ khắc này đã không có sức chống cự, ở trong tay Lâm Phàm hắn giống như con rối, bị tùy ý lăng nhục, giày vò đánh, chửi.

-Cmn... Tuyên Cổ, ngươi không tin tiểu gia nói thì thôi, tiểu gia sẽ làm ngươi nhìn thẳng vào sự thật.-

-Ta tát.

-Ta trói.

-Ta quất roi.

-Cong queo uốn lượn.

-Trực Đảo Hoàng Long.

-Tiên Nhân Chỉ Lộ.

...

Lâm Phàm lúc này đang liều mạng dạy dỗ nhưng chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn, đối phó Tuyên Cổ nhất định phải dùng kỹ năng mạnh nhất, chỉ quất roi e là còn không được.

Bất kể như thế nào, cũng phải triệt để công phá Tuyên Cổ.

Trong chớp mắt... Thiên địa mông mông bụi bụi.

Chiếc roi kia đang quất dài trên đất.

Còn Tuyên Cổ đang kêu rên thảm thiết.

Lâm Phàm hai mắt bị cay, nhưng là vì Chính Nghĩa, phải kiên t gian.

Đến tận bây giờ, Lâm Phàm mới nhìn thấy vẻ mặt -Tuyên Cổ- dần dần cải biến, nhất thời trong lòng vui vẻ.

Một roi quất ra, tung hoành tứ hải.

-Tuyên Cổ, ngươi hãy nhìn thẳng nội tâm của ngươi, ngươi chính là người như vậy a. Lâm Phàm nhìn thấy sự biến đổi của Tuyên Cổ sau khi bị dạy dỗ, thẳng thừng nói ra.

-Ta... Ta... Tuyên Cổ thở ngày càng gấp, hắn giận Lâm Phàm run người, nhưng trong lòng muốn nói rằng, đừng có ngừng, tiếp tục quất roi đi...

-----------

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.