[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 383: Ngón Tay Vàng Lớn Như Thế

Thiên Sơn Thành.

Đây là một tòa thành thị bình thường ở Thương Linh châu, tuy nói bình thường thế nhưng đất rộng người đông, diện tích rộng bao la mênh mông vô bờ.

Bên trong Thiên Sơn Thành có một tòa núi cao, trên tòa núi cao này kiến trúc san sát, hiển nhiên đều là chỗ ở của người đại phú đại quý có quyền cao chức trọng.

Còn lại người có địa vị bình thường phân bố ở dưới chân núi, đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có tên gọi là Thiên Sơn Thành.

- Tiểu Lục, đệ còn nhớ nhà của đệ ở đâu không?

Lâm Phàm tò mò đứng ở hư không nhìn xuống một tòa thành trì có hình dạng kì quái.

Mặc dù không xuống phía dưới thăm dò, thế nhưng với thực lực bây giờ của Lâm Phàm đã sớm đem tất cả Thiên Sơn Thành này thu hết vào mắt.

Chỗ tòa núi cao kia xem ra chính là chỗ ở của người đứng đầu Thiên Sơn Thành.

Khí vận quấn quanh, tử khí đông lại, ngược lại cũng không tồi.

Ở trong mắt người bình thường thì đây đã là nhân vật phi phàm.

Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói người đứng đầu kia cũng chỉ như con giun chuối (loại giun to hơn, dài hơn mấy con giun bình thường, chỗ tại hạ gọi là giun chuối, không biết chỗ các đồng dâm gọi là gì?).

Cũng như Vương Tiểu Lục lúc trước khí vận hiện lên một tia thật mỏng trên đỉnh đầu, hiện tại đã biến đổi thành một dãy núi thật dày.

Việc này chính là do Vương Tiểu Lục gặp được quý nhân, nghịch thiên cải mệnh, mà quý nhân này còn ai ngoài tiểu gia?

- Đệ đã lâu chưa trở về. Tuy rằng cảnh vật đã đổi khác nhưng chắc chắn là nhà đệ ở chân núi đằng kia.

Trong mắt Vương Tiểu Lục lóe lên vẻ khát vọng, dường như muốn sớm thấy người nhà.

Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục, trong lòng lạnh lùng cũng chợt hiểu ra.

Dù là người hay là giun dế cũng đều nhớ nhung quê nhà.

Sau này tự mình nên bớt làm chuyện sát nghiệt. Chẳng qua nếu như là địch nhân, vậy thì bất luận thế nào cũng đều nghiền ép đến chết.

- Tốt, vậy thì đi xem xem...

Lâm Phàm tóm lấy Vương Tiểu Lục. Từ trong hư không chớp mắt bay về hướng Vương Tiểu Lục chỉ.

Lâm Phàm có hệ thống che giấu thực lực nên hiển nhiên không có người nào có thể cảm nhận được. Bởi vậy Lâm Phàm đến Thiên Sơn Thành, những vị cao thủ đó đến cọng lông cũng đều không cảm nhânn được.

Hai người hạ xuống đất.

Tâm tình của Vương Tiểu Lục đột nhiên kích động, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng.

- Đại ca, nơi này đệ nhớ được. Năm đó lúc đệ ra đi, chính là đi con đường này.

Vương Tiểu Lục kích động nói.

Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Thật tốt, chỉ hy vọng cuối cùng đừng là công dã tràng.

Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục từ trong hư không hạ xuống, đương nhiên là gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người xung quanh kia tất nhiên không dám nói gì, nhưng cũng châu đầu ghé tai lại cùng nhau xì xào to nhỏ.

Không biết đây là người nào?

Thời gian Vương Tiểu Lục rời khỏi quê nhà cũng đã được bốn, năm năm. Người chung quanh tự nhiên không thể nhận được.

...

Mà lúc này đây, Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục dừng bước, bởi vì ở phía trước một đám trẻ con đang bắt nạt một đứa bé.

- Ngươi chính là đồ con hoang, cha ngươi cũngchết rồi.

- Không sai, mẹ ngươi còn làm nô tỳ cho nhà ta đấy. Nếu như ngươi dám trêu ta, ta về mách cha ta để cha ta cho mẹ ngươi nghỉ việc.

- Lần sau nhìn thấy chúng ta, phải tôn trọng chúng ta, bằng không chúng ta đánh ngươi răng rơi đầy đất.

...

- Đại ca, sao thế?

Vương Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết tại sao ngừng lại.

- Không có gì, nhìn qua một chút.

Lâm Phàm nhìn về phía đứa nhỏ bị bắt nạt kia, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười ý vị thâm trường.

- Đại ca, tình huống như thế cũng là chuyện thường. Trước đây khi đệ còn bé cũng thường thường bị bắt nạt, mỗi lần đều bị người đánh sưng mặt sưng mũi.

Vương Tiểu Lục nhìn một đám nhỏ kia cười nói.

- Ừ, đi thôi...

Sau khi nhìn đám nhỏ tản ra, Lâm Phàm cười nói:

- Tiểu Lục à, sau này ngươi phải cố gắng giáo dục con của đệ a, không thể để nó bị người ta bắt nạt a.

- Điều đó là đương nhiên. Đại ca yên tâm đi, đệ tuyệt đối phải để con của đệ trở thành người đứng đầu của mấy đứa trẻ. Bất quá, cũng không biết bây giờ gia đình đệ có còn ở đây nữa không.

Vương Tiểu Lục hồi hộp, trong lòng cũng tràn đầy vẻ lo âu.

Dù sao rời nhà đã bốn, năm năm, ngoài việc hắn có một mẹ già ở nhà, còn có một người vợ.

Trong bốn năm năm này, hắn một lần cũng chưa từng về. Cũng không biết mẹ có còn hay mất? Vợ có tái giá hay không?

Tất cả những thứ này khi trên đường trở về, Vương Tiểu Lục đã chuẩn bị tâm lí kỹ càng, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao thì hắn đều gánh chịu tất cả trong lòng.

...

Trên con đường hướng về phía trước, đám người đi theo Lâm Phàm và Vương Tiểu Lục ngày càng đông.

Bọn họ rất hiếu kỳ hai người này cuối cùng là làm cái gì.

- Lão Đại, huynh nhìn kìa, đó là nhà đệ.

Vào lúc này, Vương Tiểu Lục chỉ về đằng trước hưng phấn hô.

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, cũng là cảm thán hồi lâu. Trước mắt hắn là cái đại viện rất lớn, tuy nhiên cũng đã cũ nát theo thời gian, hẳn là đã lâu không có bàn tay đàn ông sửa chữa.

Đồng thời bảng hiệu trên cánh cửa cũng đã rách tả tơi.

- Vương phủ.

Xem ra Vương Tiểu Lục nói không sai, năm đó Vương gia cũng là gia tộc hưng thịnh, chỉ là sau đó xuống dốc.

Chẳng trách Vương Tiểu Lục lại trốn nhà đi, mục đích chính là đi vào tông môn rồi đến một ngày có thể chấn hưng lại gia tộc.

- Thế nào, sao không vào đi?

Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục tay run run vuốt cửa gỗ không dám đi vào, bèn cười yếu ớt mà hỏi.

- Đại ca, đệ căng thẳng.

Vương Tiểu Lục có chút mất tự nhiên nói.

- Sợ cái gì...

Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy một cái khiến Vương Tiểu Lục va vào cửa, ngã lăn ra giữa sân.

Cảnh vật bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, khá là cũ rách.

Mà lúc này ở trong viện.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đè một đứa bé ra rồi bôi thuốc lên mặt đứa nhỏ, đồng thời còn như nói điều gì đó.

Người phụ nữ này nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng do nhiều năm lam lũ, nhìn qua cũng già nua không ít.

Ngay lúc Vương Tiểu Lục bước vào cửa.

Phụ nữ cùng đứa bé kia đồng loạt nhìn về phía cửa. Đứa bé kia nhất thời cầm lên một cây gậy, hộ ở mặt trước, ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Lục trước mắt.

Yên tĩnh... Dị thường yên tĩnh

Không có bất kỳ lời nói gì.

Vương Tiểu Lục nhìn người phụ nữ trước mắt, cả người phảng phất đều choáng váng.

Mà người phụ nữ kia nhìn thấy Vương Tiểu Lục, trong phút chốc cũng bối rối.

Lâm Phàm không nói thêm gì, nhẹ nhàng lùi ra, đóng cửa lại. Sau đó đứng ở trước cửa, một luồng khí tức Hạo Nhiên chợt bộc phát ra.

Hiện tại hắn) muốn làm một chuyện cuối cùng.

Chuyện này cũng là chuyện năm xưa hắn đã hứa với Vương Tiểu Lục.

- Nếu như có một ngày ta đứng đầu vũ nội mà đệ còn sống, ta sẽ bảo đảm đệ thăng chức rất nhanh, một đời huy hoàng.

...

Bên trong phủ ngoài tiếng khóc còn truyền đến những thanh âm già nua, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Lục.

Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất.

Đang nhìn đến đứa bé kia, Lâm Phàm cũng đã biết tiểu hài tử này chính là cốt nhục của Vương Tiểu Lục. Bởi vì huyết mạch của đứa bé này có liên hệ với Vương Tiểu lục, người khác không nhìn ra được, nhưng Lâm Phàm thì có thể nhìn ra.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cánh cửa Vương phủ mở lớn ra.

Bốn người trong nhà đi ra, Vương Tiểu Lục cũng đã nói sơ qua chuyện cho mọi người nghe.

Mẹ và vợ của hắn đều biết ở bên ngoài còn đại ca của Vương Tiểu Lục, liền vội vàng ra nghênh đón mà tạm gác lại món nợ ân tình của Vương Tiểu Lục. Món nợ này, khi nào đại ca rời đi, chắc chắn hai người sẽ tính với hắn.

Mà Lâm Phàm nhìn thế nào cũng không ra, Vương Tiểu Lục râu cũng không quặp, thế nào lại sợ vợ đến thế. Chẳng lẽ hắn tu luyên môn công pháp Trường Sinh Bất Tử( đội vợ nên đầu).

Mà khi bọn họ mở cửa ra liền bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh.

Thành chủ Thiên Sơn Thành đã đến, các tộc trưởng của các đại gia tộc ở Thiên Sơn Thành cũng đều tới, hơn nữa tất cả mọi người còn đứng ở trước cửa nhà mình.

Lâm Phàm xoay người lại, nhìn mặt mũi sưng vêu lên của Vương Tiểu Lục cũng bật cười, sau đó nhìn về phía một vị phụ nhân già nua ôm quyền nói.

- Lão nhân gia, Tiểu Lục ta trả lại, từ nay hắn cũng sẽ không rời nhà.

Lâm Phàm cười yếu ớt nói.

- Được... Tốt...

Lão nhân gia khả năng đã có chút già yếu, nói chuyện cũng đã bắt đầu run rẩy.

- Tiểu Lục, đây là con trai của đệ à? Tên gọi là gì?

Lâm Phàm hỏi.

- Đại ca, hắn gọi là Tiểu Minh. Nhi tử! Còn không mau mau gọi bá bá.

Lúc này Vương Tiểu Lục vui vẻ tới sắp khóc. Hắn không nghĩ tới con trai của mình đã lớn như vậy.

Hơn nữa tuyệt đối là con ruột của mình.

Tiểu Minh năm tuổi nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lâm Phàm liền sốt sắng cất tiếng gọi non nớt: - Bá bá.

Ở thời điểm Vương Tiểu Minh gọi ra một tiếng bá bá, trên đỉnh đầu Vương Tiểu Minh khí vận đột nhiên tăng vọt lên, như mặt trời ban trưa.

- Thật ngoan.

Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Minh, mang theo vẻ tươi cười.

- Các hạ là ai?

Vào lúc này thành chủ Thiên Sơn Thành cảnh giác nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng chấn động vô cùng.

Vừa rồi luồng khí tức kia để lại cho bọn hắn hoang mang khủng khiếp, không có một tia phản kháng nào.

Lâm Phàm nhìn thành chủ Thiên Sơn Thành cùng các tộc trưởng nói:

- Không cần phải để ý đến ta là ai. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này Vương phủ ở trong Thiên Sơn Thành có một chút tổn thương nào thì các ngươi cũng không cần phải tồn tại.

Mọi người ở Thiên Sơn Thành đều biến sắc, bọn họ đều là tộc trưởng của các gia tộc lớn, khi nào chịu để người khác uy hiếp.

- Các hạ, ngươi quá hỗn xược.

Thành chủ Thiên Sơn Thành sắc mặt ngưng lại, phẫn nộ quát.

Lâm Phàm không thèm để ý bọn họ, mà nhìn chăm chú hư không:

- Thiên Đạo, đi ra...

- Oanh...

Trong chớp mắt, hư không một mảnh rung động, một cỗ khí tức đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra.

Bây giờ Thiên Đạo đã bị Lâm Phàm dạy dỗ, đối với Lâm Phàm đều nghe lời. Lúc này nghe được tiếng gọi của Lâm Phàm còn dám không xuất hiện.

- Thiên Đạo?

Thành chủ Thiên Sơn Thành và đám người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, mặt như ngây dại. Thiên Đạo bọn họ chưa từng nhìn thấy, thế nhưng luồng hơi thở này thật sự là quá cường đại.

Mênh mông, sâu xa, làm cho không người nào có thể chống lại.

- Sau này người trong Vương phủ, ngươi thay ta chăm nom cho tốt. Bất kể là ai, nếu như làm càn, giết...

Lâm Phàm lạnh nhạt nói.

- Tuân lệnh...

Thiên Đạo cung kính gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên,hai đạo lôi đình phá không mà đến, sau đó không ngừng biến hóa, nhất thời hai toà Kỳ Lân thạch sư đứng sừng sững ở hai bên cửa vương phủ.

- Đây là Thiên đạo che chở, có thể thủ hộ một phương.

Thiên Đạo nói ra.

- Tốt.

Lâm Phàm gật đầu, cũng mặc kệ thành chủ Thiên Sơn Thành và đám người kia đang trong trạng thái khiếp sợ. Sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Lục nói:

- Tiểu Lục, ta cũng nên đi, sau này đệ cố gắng bảo trọng.

- Đại ca...

Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm, giờ khắc này hắn cảm động đến phát khóc.

Lâm Phàm vỗ vỗ vai Vương Tiểu Lục.

- Sau này hữu duyên sẽ gặp lại.

Bây giờ có Thiên đạo che chở, ở thế giới này đã không có ai có thể uy hiếp đến Vương gia. Lời hứa của mình cũng là đã hoàn thành.

Có hậu thuẫn vững chắc như thế, nếu như Vương gia trong vòng trăm năm vẫn chưa thể quật khởi, như vậy thì thật sự không còn bất kỳ biện pháp nào.

Sau đó Lâm Phàm một tay xé rách hư không, rời khỏi nơi này.

Chỉ để lại đám người mặt vẫn ngây dại như chưa tỉnh giấc mộng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------