[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 222: Người nhu nhược

oOo

"Đinh, chúc mừng phát thể chất đặc biệt Ách Vận Độc Thể."

"Ách Vận Độc Thể (chưa kích hoạt), vận rủi quấn thân, bi thảm cả đời."

"Thể chất mỗi lần chỉ xuất hiện trên một người duy nhất ở Huyền Hoàng giới."

Lâm Phàm nghe nhắc nhở mà phát mộng. Người có thể chất đặc biệt, ai mà không phải là tồn tại trâu bò, nhưng Yêu Vô Tà sao lại bi kịch như thế.

Lâm Phàm không sao rõ được chuyện này, còn "chưa kích hoạt" là ý gì? Lại làm thế nào để kích hoạt?

- Huynh đệ, làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ngươi đừng nói là thân thể của ta bị bệnh nan y đấy nhé.

Yêu Vô Tà sợ hãi nhìn Lâm Phàm, bởi vì y thấy rõ vẻ mặt quái dị của Lâm Phàm lúc này.

- Không có chuyện gì, đúng rồi, bắt đầu từ lúc nào thì ngươi hay đánh rắm?

Lâm Phàm nghi ngờ hỏi.

Yêu Vô Tà đỏ mặt lên, cho rằng Lâm Phàm lại nhớ tới chuyện ở nhà xí, sau đó ngượng ngùng nói:

- Đây cũng không phải bí mật gì, từ khi ta năm tuổi đã bắt đầu hay đánh rắm rồi. Thế nhưng lúc đó rắm của ta cũng không mạnh như bây giờ, mãi mấy năm gần đây mới độc như vậy.

- Ngươi có từng đi khám bệnh chưa?

Lâm Phàm hỏi.

- Có chứ, cả thần y nổi danh nhất Đông Linh châu cũng đã khám cho ta, nhưng đều không tìm thấy nguyên nhân. Còn may là không sao cả, tuy hay đánh rắm, nhưng ta lớn đến tuổi này vẫn chưa bao giờ bị bệnh.

Yêu Vô Tà cười hắc hắc nói.

Lâm Phàm gật gật đầu, đã có suy đoán trong đầu, có lẽ Ách Vận Độc Thể mặc dù chưa kích hoạt, nhưng lại mang đến điểm tốt cho Yêu Vô Tà.

Tuy vận rủi quấn thân, nhưng mỗi lần đánh rắm, chỉ sợ chính là thải ra tạp chất trong cơ thể. Đối với bất kỳ người nào, đây đều là chuyện chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, cho dù là cao thủ cảnh giới Đại Thiên Vị, cũng không dám nói, trong cơ thể không có bất kỳ tạp chất nào.

- Huynh đệ, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai ta sẽ dẫn người đi dạo một vòng trong thành. Yên tâm, có Yêu Vô Tà ta ở đây, cam đoan không ai dám khi dễ ngươi.

Yêu Vô Tà vỗ vỗ vai Lâm Phàm, sau đó xoay người rời đi.

Y đi rồi, Lâm Phàm vẫn ngẫm nghĩ mãi chuyện làm thế nào để kích hoạt thể chất đặc biệt.

Chưa kích hoạt, một cái rắm đã có thể giết chết người, vậy kích hoạt rồi thì...

Ngẫm lại chuyện lúc trước, Lâm Phàm cũng cảm giác hoảng hợ. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị một cái rắm làm tử ẹo rồi.

....

Trong mật thất Yêu gia.

- Lão tổ, gần đây có rất nhiều tông môn vào thành, chỉ sợ Táng Hải Yêu Địa có thứ gì đó khiến bọn họ chú ý.

Một nam tử trung niên cúi lạy trước mặt một ông lão, nói.

Ông lão kia mặc áo bào xanh, mắt khép hờ, một dây chuyền quy tắc tỏa khí tức thần bí quấn quanh thân, một đầu như xỏ xuyên vào không gian, còn một đầu trườn quanh người ông ta, cứ như vậy liên tục.

- Táng Hải Yêu Địa ẩn chứa chỗ thần bí, đó cũng là lý do Táng Yêu thành được dựng nên. Nhưng mấy trăm năm qua chúng ta vẫn không thu hoạch được gì. Cũng tốt, để những thế lực kia mở đường đi. Phân phó xuống, trong khoảng thời gian này, đừng để người trong tộc gây chuyện.

Ông lão xếp bằng ở bệ đá nói.

- Vâng, lão tổ.

Nam tử trung niên gật đầu đáp.

Nam tử rời đi, lão tổ mới mở mắt, giống như có thể xuyên qua tầng tầng hư không, thu hết mọi chuyện trong Táng Yêu thành vào đáy mắt.

Sau đó, khuôn mặt khô héo kia lộ vẻ tươi cười, hơi nâng tay, một nửa tấm bản đồ lơ lửng trước mặt lão.

- Bí mật vĩnh hằng, rốt cuộc là cái gì?

Lão thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, sau đó dây chuyền quy tắc giống như linh xà kéo dài ra rồi bao trùm lấy cả tòa mật thất, phủ chìm thân hình lão tổ...

Hôm sau.

Yêu Vô Tà đã khôi phục nguyên dạng, hiển nhiên dược vật bôi lên mặt rất hữu hiệu.

- Huynh đệ, chúng ta ra ngoài tản bộ thôi.

Mới sáng sớm, Yêu Vô Tà đã gõ cửa phòng của Lâm Phàm.

Lâm Phàm suy nghĩ cả đêm vẫn không tìm ra cách kích hoạt thể chất, cuối cùng bỏ qua, nhớ tới việc chính khi tới Táng Yêu thành này.

Còn Yêu Vô Tà não toàn cơ bắp này, Lâm Phàm cũng nhìn ra, ngoại trừ một chút khuất nhục chôn giấu trong lòng, tất cả đều vẫn tốt.

- Được, nhưng mà ta không có tiền đâu.

Lâm Phàm nói.

Nghe được Lâm Phàm nói, Yêu Vô Tà vỗ vỗ túi tiền căng phồng đeo bên hông:

- Không phải là tiền sao? Huynh đệ ta có rất nhiều, chúng ta đi.

Lâm Phàm cười cười, cùng Yêu Vô Tà rời khỏi Yêu gia.

Giờ hắn mới được nhìn tổng thể nơi này, tuy rất lớn, nhưng hẳn là không nằm trong vòng quỹ đạo hạch tâm của Yêu gia.

Còn Yêu Vô Tà tuy không được cưng chiều, nhưng tiền bạc được chu cấp vẫn rất tràn đầy.

Dù sao, tại những gia tộc lớn cỡ này, mỗi một đệ tử dòng chính đều đại biểu cho gia tộc. Nếu quá thê thảm, chẳng phải để người ta nhạo báng?

Lâm Phàm làm quen với mấy thuộc hạ của Yêu Vô Tà.

Đại Cáp, Nhị Cáp, Tam Cáp.

Ba người này tuy xấu xí, nhưng lại chân tâm thật ý theo sau Yêu Vô Tà, chuyện này chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn ra.

Lâm Phàm còn biết thêm, trưởng bối của ba người này đều là hạ nhân của Yêu gia, mà ba người này lớn lên cùng Yêu Vô Tà, quan hệ rất tốt.

Bất quá, làm cho Lâm Phàm nghi hoặc là, ba người này đều có tu vi Nhập Thần sơ giai.

Cái này làm cho Lâm Phàm có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thời nay hạ nhân đều trâu bò như vậy?

- Vô Tà huynh, y phục của huynh đặc biệt lắm sao?

Ở trong thành, Yêu Vô Tà tới đâu thì mọi người sẽ tránh tới đó.

Yêu Vô Tà nhìn y phục của mình, cười lên:

- Đúng, đây đều là kiệt tác của ta.

Đối với Yêu Vô Tà mà nói, y phục này giống như bùa hộ mệnh của y. Nếu không mặc y phục có ấn ký gia tộc, y làm sao có gan hoành hành trong thành.

Đương nhiên, Yêu Vô Tà không dám nói tình huống thật này ra, nếu không, chẳng phải là tự vả mặt.

* * *

Dọc đường đi, Yêu Vô Tà không ngừng chỉ trỏ, giống như mọi nơi đều có công tích của y vậy. Nói đến lúc cao hứng, y còn không ngại ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, cười phá lên ha hả.

Lâm Phàm cũng không ngừng hùa theo để đáp lại nhiệt tình của chủ nhà, đồng thời nhận ra trong thành có rất nhiều đệ tử các tông môn.

Mới một đoạn đường, hắn thấy đã có ít nhất năm tông môn xuất hiện. Hắn thắc mắc hỏi Yêu Vô Tà xem bình thường nơi này có phải là có rất nhiều đệ tử tông môn vậy không. Nhưng đáp án của Yêu Vô Tà càng làm hắn nghi ngờ, xem ra những người này nhất định là có mục đích.

- Huynh đệ, chúng ta vào trong ngồi một chút.

Giờ phút này, Yêu Vô Tà đứng ở trước một cửa tiệm.

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, tiệm này có tên là "Vọng Nguyệt Lâu", nhưng những cô gái trang điểm thật đậm, muôn hình muôn vẻ bên trong kia lại nói rõ hết thảy, đây chính là một kỹ viện.

Còn chưa đến buổi trưa, nhưng bên trong đã có rất nhiều khách.

- Ai da, Yêu thiếu gia tới rồi, mời ngài mau vào trong ngồi.

Một vị tú bà trông thấy Yêu Vô Tà, lập tức nhiệt tình như lửa đón tiếp.

- Tú bà, hôm nay Thiến cô nương có đàn không?

Yêu Vô Tà hỏi.

- Có, có, chỉ đợi Yêu thiếu gia thôi.

Tú bà mập mạp vung khăn lụa trong tay, đon đả dẫn Yêu Vô Tà vào trong. Còn Lâm Phàm thì bị xem thành tùy tùng.

Lâm Phàm thấy Yêu Vô Tà rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, hiển nhiên là khách quen.

Bỗng có tiếng đàn truyền đến. Lâm Phàm đang uống trà, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Tiếng đàn rất hay, mà ở trên một cái đài cao, một cô gái mặt đeo lụa mỏng đang dùng ngón tay thon dài khuấy động dây đàn, tạo thành từng làn điệu tuyệt vời, đánh động nhân tâm. Tuy nàng mang mạng che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, khuôn mặt của nàng rất đẹp.

Yêu Vô Tà một tay chống cằm, trong mắt hiện ra vẻ mê muội.

Lâm Phàm nhìn dáng vẻ si mê của Yêu Vô Tà, mỉm cười nói:

- Lấy gia thế của huynh, nếu thích thì mang hẳn về nhà, cần gì tới đây?

Yêu Vô Tà lắc lắc đầu:

- Nhìn mới là đẹp nhất, chạm tới có khi lại phá hư mỹ cảm, huống hồ theo ta chắc gì đã có hạnh phúc.

- Hay lắm, Đại Cáp, đưa tiền thưởng. Thiến Vũ tiểu thư, một khúc nữa đi.

Một khúc đã hết, Yêu Vô Tà vỗ tay nhiệt liệt, hô lớn.

Thiến Vũ trên đài nghe tiếng thì hơi gật đầu với Yêu Vô Tà, sau đó tiếp tục đánh đàn.

Yêu Vô Tà cũng không háo nữ sắc, nhưng Yêu Vô Tà cơ bản mỗi ngày đều phải đến nơi này. Mỗi lần nghe tiếng đàn tuyệt vời này, Yêu Vô Tà liền cảm giác mình mọi phiền muộn trong lòng mình đều tan biến

- Lục đệ có nhã hứng quá nhỉ.

Vừa lúc đó, một âm thanh mỉa mai truyền tới từ một phía.

Mặt Yêu Vô Tà lập tức biến sắc, sau đó đứng lên, nhìn sang bên.

Lâm Phàm cũng ngưng thần nhìn lại, một thanh niên chậm rãi đi tới, trên y phục cũng có ấn ký năm vuốt.

- Ngũ ca...

Yêu Vô Tà không ngờ ngũ ca Yêu Đằng Phi lại xuất hiện ở chỗ này.

- Ngày hôm qua tam ca và tứ ca đi tìm đệ, không ngờ đệ khôi phục nhanh thật, sớm ra đã tới đây phong lưu, cuộc sống thoải mái nhỉ. À, đánh đàn cũng không tệ, không ngờ lâu không đến Vọng Nguyệt Lâu mà đã xuất hiện mặt hàng bậc này.

Yêu Đằng Phi cười lạnh nói.

Gã tự nhiên biết lục đệ thích cô gái đánh đàn kia, cho nên muốn lục đệ nhìn cô gái mình thích bị người đoạt là mùi vị thế nào, chẳng lẽ phế vật này còn dám ho he với gã sao?

- Tú bà lại đây, đưa cô gái đánh đàn kia tới, bồi bản thiếu gia.

Yêu Đằng Phi ngoắc tay hô.

Tú bà dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Yêu Vô Tà, lại nhìn một chút Yêu Đằng Phi, không biết nên làm thế nào.

- Sao, lời của ta vô dụng?

Yêu Đằng Phi hừ lạnh một tiếng.

- Không dám, không dám, Thiến Vũ, mau tới đây, Yêu ngũ gia gọi ngươi.

Tú bà vội tươi cười lấy lòng nói.

- Lục đệ, bên người đệ lại nhiều hơn một chó săn sao?

Yêu Đằng Phi nhìn thấy Lâm Phàm ngồi không nhúc nhích, cười khinh thường, nói.

- Ngũ ca, hắn là bằng hữu của đệ.

Yêu Vô Tà nhíu mày, nhưng cũng không dám làm quá mức.

- Ha ha, người quen của phế vật không phải phế vật sao? Ngươi đứng lên cho ta, nơi này ngươi không có tư cách ngồi xuống.

Yêu Đằng Phi chỉ vào Lâm Phàm, sỉ nhục.

Ở Táng Yêu Thành, Yêu gia là lớn nhất. Bất kể là ai, chỉ cần tới Táng Yêu thành, gã đều không để vào mắt, mà bằng hữu của phế vật Yêu Vô Tà, còn cần để vào mắt sao.

Yêu Vô Tà xiết chặt nắm tay:

- Ngũ ca, hắn là bằng hữu của đệ, mong huynh không nên vũ nhục bằng hữu của đệ.

- Ha ha, năng lực không lớn, tính tình cũng không nhỏ, sao, dám cãi lời ngũ ca sao?

Yêu Đằng Phi đứng lên, lạnh lùng nói.

Mà lúc này đây, Thiến Vũ chậm rãi đi tới. Yêu Đằng Phi thấy thế thì cười lạnh, chợt giơ tay lên, tát tát nhẹ lên mặt Yêu Vô Tà.

- Nói cho ngươi biết, ở Yêu gia, ngươi chỉ là một phế vật, về sau nhớ chú ý giọng điệu nói chuyện của ngươi.

Giờ khắc này, Thiến Vũ ngây ngẩn cả người, đám người Đại Cáp lại tức giận đến run rẩy toàn thân. Nhưng bọn họ biết, nhất định phải nhịn, bằng không thiếu gia sẽ càng chịu nhiều đau khổ.

Mà Lâm Phàm, lúc này đang xiết chặt nắm tay. Đây là lần đầu tiên hắn muốn đánh người đến vậy.

Yêu Vô Tà vô cùng tức giận, nhưng vẫn chọn chịu đựng, cúi đầu thật sâu.

- Vâng, ngũ ca.

Yêu Vô Tà chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, người run lên. Y mất hết mặt mũi trước mặt bằng hữu mới quen, không biết sau này Lâm Phàm sẽ đối đãi với mình thế nào. Thế nhưng, Yêu Vô Tà chợt phát hiện một bàn tay ấm áp đặt lên vai của mình.

Lâm Phàm đứng lên, nhìn thẳng Yêu Đằng Phi:

- Ngươi hơi quá rồi đấy.

- Ha ha, vậy thì sao? Ngươi định giúp phế vật này báo thù chắc? Nhưng ta nghĩ phế vật này không dám đâu. Lục đệ, ngũ ca nói đúng không?

Yêu Đằng Phi khinh thường cười, coi như cho y mười lá gan, cũng không dám làm gì gã.

Yêu Vô Tà vẫn cứ cúi đầu, mà đúng lúc này, Thiến Vũ lên tiếng:

- Yêu thiếu gia...

Yêu Vô Tà nghe được âm thanh này, thân mình khẽ run lên, sau đó đầu càng cúi thấp hơn. Nàng đã thấy một màn vừa rồi, chính y lại biểu hiện rõ ràng phế vật như vậy...

Lâm Phàm nhìn Yêu Vô Tà, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ.

Tính cách này quá mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, nếu không thay đổi, tuyệt đối không sống được.

Lâm Phàm nhẹ nhàng ghé vào bên tai Yêu Vô Tà, nói:

- Nếu huynh còn tiếp tục yếu đuối như vậy, cô gái huynh yêu thích sẽ bị kẻ huynh gọi là ngũ ca chà đạp. Cho dù thực lực không địch lại, nhưng cũng phải vô oán vô hối, dù cho muốn sau này báo thù rửa hận, thì người nhu nhược cũng chẳng làm nổi đâu.

- Ta...

Yêu Vô Tà nhìn Lâm Phàm, nội tâm không ngừng giãy giụa.

- Đến, đến cạnh bản thiếu gia, để bản thiếu gia hảo hảo cưng chiều nàng...

Yêu Đằng Phi vẫy gọi Thiến Vũ.

Thiến Vũ ngừng lại, có chút sợ hãi.

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).