[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 103: Thảm bại

Dịch & biên: †Ares†

oOo

Từ Vô Danh phong đi xuống, Lâm Phàm chẳng có mục đích gì, cứ lang thang trong Thánh Tông. Tuy hắn không có chút kiến thức nào về dược liệu luyện chế đan dược, nhưng vẫn có ý tưởng đại khái về loại đan cần luyện.

Bệnh kín của đám người như Diệp Thiếu Thiên hẳn là cần bổ thận tráng dương, thế nhưng Lâm Phàm chưa từng nghiên cứu vấn đề này, không biết nên phối những loại dược liệu gì.

Hiện giờ trong ngoại môn, Lâm Phàm cũng coi như một danh nhân nho nhỏ rồi. Đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Phàm, có thể trốn đều trốn, không thể trốn thì đều cung kính kêu một tiếng sư thúc.

Bọn họ đã từ đủ các đường mà biết chuyện Diệp Thiếu Thiên bị hung hăng nghiền áp.

Theo lời đồn, Lâm sư thúc ở Vô Danh phong kia xuống tay tàn nhẫn, chuyên tấn công hạ bộ. Diệp Thiếu Thiên bởi vì ngạo mạn vô lễ nên bị đá một cước muốn nát ‘trứng’…

Hơn nữa lời đồn càng truyền rộng thì càng đáng sợ thêm, thế nhưng một ít đệ tử lại tin sái cổ.

....

Lâm Phàm hiện giờ chưa biết bắt đầu từ đâu, tuy có mục tiêu rõ ràng, nhưng không biết đi đâu tìm dược thảo thích hợp.

- Âu xiệt! Bản đại gia sao tự dưng ngu thế nhỉ, đi Đan Đỉnh phong thôi. Đan Đỉnh phong không chỉ là Thánh Địa luyện đan mà còn là nơi nuôi trồng dược thảo. Mình cứ đi xem thử một lần, tìm xem có thứ nào công hiệu tương tự là được.

Lâm Phàm tự tát một cái vì sự ngu bất thình lình của mình, chuyện đơn giản như vậy mà nghĩ không ra.

Nghĩ là làm, Lâm Phàm lập tức chạy về hướng Đan Đỉnh Phong.

Trước tiên đi xem Đan Đỉnh phong trồng dược thảo ở chỗ nào, đợi đêm rồi ra tay.

Khi tới Đan Đỉnh phong, Lâm Phàm cũng có chút hâm mộ lẫn ghen tị không khí tấp nập nơi này.

Người người chen chúc nhau, ngoại môn có, nội môn có. Không biết khi nào thì Vô Danh phong mới có thể đông vui như vậy.

Lâm Phàm hâm mộ nhìn lên, sau đó phục hồi tinh thần lại. Mới thế này tính là cái gì, hắn tin tưởng, chỉ cần cố gắng, Vô Danh phong nhất định còn hơn thế.

Hiện giờ có quá nhiều người trên Đan Đỉnh phong, Lâm Phàm trà trộn vào trong cũng không khiến ai chú ý.

Dần dần, Lâm Phàm cũng không biết mình đã tới nơi nào, nhưng để an toàn, Lâm Phàm thi triển Ẩn Thân Thuật, tiến nhập trạng thái ẩn thân.

Giờ phút này chỗ Lâm Phàm đứng là một nơi vắng vẻ, ngẫu nhiên mới có người đi qua, đều là đệ tử Đan Đỉnh phong. Xem ra nơi này hẳn là phía sau Đan Đỉnh phong.

Nơi đây là chỗ ở của đệ tử Đan Đỉnh phong, đệ tử bên ngoài không được phép tiến vào.

Đi qua một cây cầu, Lâm Phàm thẳng một đường tiến tới. Hiện giờ đệ tử Tiểu Thiên Vị trở xuống không thể tra xét động tĩnh của hắn, cho dù gặp Tiểu Thiên Vị hoặc là Đại Thiên Vị, chỉ cần Lâm Phàm đứng bất động tại chỗ cũng có thể trốn thoát.

Giờ phút này, Lâm Phàm ngửi thấy một mùi hương thảo dược xộc lên mũi. Toàn bộ không gian nơi này đều là mùi hương ấy, vừa hít vào một ngụm, tinh thần đã đại chấn.

Lâm Phàm rất vui vẻ, xem ra nơi này chính là chỗ Đan Đỉnh phong gieo trồng thảo dược.

Thánh Tông là đại tông, còn Đan Đỉnh phong là căn cơ của Thánh Tông, bởi vì đại lượng đan dược đều từ Đan Đỉnh phong chảy xuống, cung cấp cho đệ tử tông môn sử dụng trong tu luyện.

Mà thảo dược Đan Đỉnh phong nuôi trồng đều là vật liệu để luyện chế đan dược bình thường, bởi Đan Đỉnh phong không trồng được dược liệu nghịch thiên, do những thảo dược này có thời gian trưởng thành quá dài lâu, cùng với cần điều kiện chăm sóc cực kỳ nghiêm khắc.

Lúc này đệ tử Đan Đỉnh phong đang cào xới lại đất trong vườn thảo dược. Lâm Phàm biết chưa đến thời cơ để xuống tay.

Xem ra chỉ có ở lúc đêm đen cảnh tĩnh thì mới là thời điểm tốt nhất để thu hoạch.

Sau đó Lâm Phàm lặng lẽ lùi về theo đường cũ.

Lâm Phàm đã xem như rõ ràng địa hình ở Đan Đỉnh phong, cho dù đêm nay dưới cảnh tối lửa tắt đèn cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Mà ngay tại lúc Lâm Phàm xuống tới chân núi, hắn chợt gặp rất nhiều đệ tử vẻ mặt vẻ hưng phấn, vừa tươi cười trò chuyện vừa đi tới một hướng khác.

- Nhóm Tông sư huynh đã trở về từ cấm địa rồi đấy!

- Lần này nhóm của Tông sư huynh khẳng định đánh cho đám đệ tử tông môn khác đến hoa rơi nước chảy. Muốn tranh đoạt đồ trong cấm địa cùng Thánh Tông chúng ta quả thực là mơ mộng hão huyền.

- Đi, đi xem, cũng không biết lần này mọi người mang về thứ gì tốt nữa.

....

Lâm Phàm vểnh tai nghe, cũng chưa hiểu chuyện gì, vừa lúc rảnh rỗi thì đi xem một lát vậy.

Đi theo về phía trước, nhìn thấy người đông lúc nhúc, Lâm Phàm cũng kinh ngạc vạn phần.

Tông sư huynh này là người thế nào vậy? Lại có độ hot như thế, chỉ trở về thôi mà có từng này người hoan nghênh a.

Từ lời chuyện trò của những đệ tử ngoại môn xung quanh, hình như đây là một đám người đi lịch lãm cấm địa cùng với các tông khác.

Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng phóng đại.

Khi nhìn thấy rõ ràng điểm đen kia là cái gì, Lâm Phàm cũng cả kinh, không ngờ là một chiếc thuyền lớn bay trên trời.

Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, trên thân con thuyền màu lam này có khắc chi chít hoa văn, hào quang không ngừng lưu chuyển, giống như là dùng một loại mạch năng lượng đặc biệt nào đó khiến nó lơ lửng ở trên không.

Khi còn ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm chưa từng nghe có thứ đồ chơi này. Xem ra Đông Linh châu này còn rất nhiều thứ mà hắn chưa biết.

Ngay khoảnh khắc thuyền lớn xuất hiện, các đệ tử đang chờ đợi bên dưới đồng loạt hưng phấn hô to lên.

- Thánh Tông tất thắng, chiến thắng trở về!

Thánh Tông tất thắng, chiến thắng trở về!

....

Tiếng hò reo của các đệ tử lớn đến nỗi muốn phá cả trời cao.

Giờ khắc này thuyền lớn đã lơ lửng trên bầu trời Thánh Tông, chậm rãi hạ xuống. Các đệ tử bên dưới hưng phấn nhìn chằm chăm lên những người trên thuyền. Bọn họ đang đợi các sư huynh đại thắng trở về.

Sau đó, một nam tử trung niên thần sắc âm trầm đi từ trên thuyền xuống.

- Cung nghênh Hàn trưởng lão chiến thắng trở về.

Các đệ tử đợi ở sơn môn hô to lên.

Thế nhưng Lâm Phàm lại khẽ nhíu mày, bởi vì sắc mặt của Hàn trưởng lão này rất khó coi, đối mặt đông đảo đệ tử hoan nghênh mà không có một tia vui mừng nào, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà vừa lúc này, lục tục có người bước xuống thuyền.

Các đệ tử tông môn đang hò reo, nhìn thấy một màn trước mắt thì ai nấy ngây ngẩn cả người.

Đây là có chuyện gì?

Những đệ tử từ trên thuyền bước xuống, khuôn mặt mỗi người đều cực kỳ tiều tụy, trên quần áo đều có dính vết máu, thậm chí có người bản thân bị trọng thương phải nhờ người khiêng xuống.

Lúc này Lâm Phàm nhìn chăm chú tới một gã đệ tử rời thuyền sau cùng.

Ngoại trừ Hàn trưởng lão, đệ tử này là người có tu vi cao nhất.

Hẳn đây chính là Tông sư huynh gì đó đi.

Các đệ tử đang nghênh đón nhìn thấy chuyện không giống như mình nghĩ thì đều lộ ra vẻ mặt không dám tin.

Chẳng lẽ lần thí luyện này, Thánh Tông thảm bại?

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn trưởng lão, nhìn thấy một màn trước mắt thì khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.

- Sao lại thế này?

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai trầm giọng hỏi.

- Lịch lãm cấm địa lần này, chúng ta tổn thất thảm trọng, mất đi bảy đệ tử…

Hàn trưởng lão khẽ run lên, cũng không dám tin với kết quả này.

- Gặp mặt tông chủ nói sau.

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai phất tay áo một cái, xé hư không, dẫn người tiến vào biến mất trong đó.

Con thuyền màu lam bất chợp nhấp nháy hào quang, dần dần thu nhỏ lại còn cỡ ngón tay cái, sau đó cũng trôi vào hư không.

-----oo0oo-----