[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 1016: Ai Sợ Ai

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Đại hán có chút do dự, người này đã giết tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông, nên kết cừu hận với Côn Lôn Thần Tông rồi, nếu bọn họ tiếp cận đối phương, sợ sẽ chọc tới phiền phức.

Đại nhân đã không để ý đến những thứ này nên hắn cũng không nói thêm gì.

Long Kim Phi chết cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn, bởi vì hắn chết quá nhẹ nhàng và yên bình, không có chiến đâu kinh thiên động địa, chỉ đơn giản bị chọc mấy đao liền chết, chuyện này rất khó xảy ra với với bất kỳ một vị cường giả Tổ cảnh nào.

Cường giả Tổ cảnh có thể nói là tồn tại bất diệt, dù thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, thần niệm cùng có thể chạy trốn rồi sau đó phục sinh, nhưng dưới ba đao của Lâm Phàm, đừng nói thần niệm, coi như đó pháp tắc Tổ cảnh đều bị vỡ thành mảnh nhỏ, không thể tồn tại.

- Quả nhiên ở đây cũng không tồi.

Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, thở dài.

Cái chết của Long Kim Phi cần một khoảng thời gian mới truyền về Côn Lôn Thần Tông, Lâm Phàm cũng không sợ giờ có người đến giết mình, tuy trốn có thể tránh được một kiếp nhưng hắn không muốn phải sống mệt như vậy.

- Xin dừng bước.

Lúc này, một thanh âm truyền đến.

Lâm Phàm quay đầu nhìn mấy người, hắn đặc biệt chú ý nữ tử mang khăn che mặt, vì hông nàng có mang lệnh bài khắc bốn chữ “Trấn Thiên Ma Phái.”

- Có chuyện gì?

Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, thấy tu vi đám người này đều rất mạnh, đặc biệt là đại hán đứng phía sau, dĩ nhiên có cảnh giới Tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

Còn nữ tử mang mạng che mặt cũng khá mạnh, Tổ cảnh sơ kỳ, mấy người khác Lâm Phàm cũng không để vào vào mắt, vì họ chỉ là mấy con giun con dế Kim tiên, ngay cả Kim tiên đại viên mãn cũng chưa tới.

Nữ tử mở miệng cười nói.

- Ngươi giết tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông mà còn nhàn nhã đi dạo ở đây, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người ngạo mạn như ngươi đó.

Lâm Phàm nhún vai.

- Ta đi dạo hay không liên quan gì tới ngươi, các ngươi hỏi vậy có ý gì?

- Không muốn gì? Chỉ muốn kết giao một phen thôi.

Nữ tử mở đáp lời.

Hiện tại Lâm Phàm đang có ý muốn chém chết đối phương, tu vi của đối phương khá cao, hơn nữa, bọn họ còn là người Ma môn, nếu chém chết chúng cũng là thay trời hành đạo, nội tâm sẽ không áy náy vì giết người vô cớ, nói không chừng còn được người khắc cảm kích ấy chứ.

Đương nhiên điều này hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, đại hán có tu vi Tổ cảnh hậu kỳ kia chỉ sợ không đơn giản.

Nhìn khí tức hắn bình thản lạ thường, nhưng thân thể lại tản ra vài đạo hoa văn rất kỳ lạ, hình như hắn tu luyện một loại thần thông vô thượng nào đó, có thể ẩn giấu khí tức, trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh rất cường hãn lưu động, nhưng đã được che giấu đi.

- Kết giao cũng được, nếu các ngươi không sợ chết, còn chưa thỉnh giáo đại danh của mỹ nữ.

Lâm Phàm cười hỏi.

Đại hán nhất thời nổi giận.

- Làm càn, chú ý ngữ khí của ngươi.

- Ai u, Tổ cảnh hậu kỳ cũng không tệ nhưng ta muốn giết ngươi cũng không phải không thể nha, vì lẽ đó, người cần chú ý ngữ khí là ngươi đấy.

Lâm Phàm liếc nhìn đại hán, như không để đối phương trong lòng.

Tuy rằng dựa vào bản lãnh thật, hắn không nhất định giết được đối phương, nhưng mấy tên đầu to thường có một điểm ngốc.

- Câm miệng.

Nữ tử khiển trách, đại hán chỉ đành căm tức nhìn Lâm Phàm, sau đó hắn yên lặng đứng phía sau, không mở miệng thêm nữa.

- Mặc Thanh Toàn.

- Tên rất hay còn ta tên Lâm Phàm.

Lâm Phàm trả lời.

Khi hắn nói danh tự của mình ra, sắc mặt đại hán đang giận dữ đột nhiên biến đổi.

- Ngươi là người đã lấy đi Côn Lôn Thần Sơn.

- Tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, Lâm Phàm.

- Ặc!

Lâm Phàm sững sờ, lão tử trấn áp Côn Lôn Thần Sơn cũng không có người nào biết mà ta, sao giờ tên này cũng biết, chẳng lẽ tên Thiên Phong Linh kia tự truyền ra ngoài?

Người này bị ta gài bẫy mà vẫn có thể nói ra ngoài, thật sự quá trâu bò, không thể không phục hắn.

Mặc Thanh Toàn cười tươi nói.

- Không ngờ tông chủ dự bị Thiên Địa Tông lại có sự can đảm này, hãm hại phó tông chủ Thiên Phong Linh, Côn Lôn Thần Tông cướp đi Côn Lôn Thần Sơn mà bên ngoài vẫn dám dùng tên thật, tiểu nữ tử thật sự khâm phục.

Lâm Phàm không để ý chút nào nói.

- Ta dùng bản lãnh thật sự thì sao phải ẩn giấu, nếu như giấu đầu lòi đuôi, lúc đó không làm còn hơn.

Mặc Thanh Toàn sững sờ sau đó cười rộ lên.

- Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì nói với ta? Ra bên ngoài ta chỉ nhận thức hai loại người, một là người qua đường hai là cừu nhân mà thôi.

Lâm Phàm đạm mạt nói.

- Có ý tứ, lần này đến đây là vì muốn mở mang kiến thức, muốn nhìn người có gan chém giết tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông, hai là muốn hợp tác với ngươi một phen.

Mặc Thanh Toàn đề nghị.

Lâm Phàm thích nhất hợp tác cùng người khác, nhưng mấy cái loại hợp tác như thế này đều không phải chuyện tốt gì tốt, kết quả cuối cùng chỉ là chôn giết lẫn nhau.

- Hợp tác à! Ta rất thích đó nhưng rốt cuộc hợp tác vì chuyện gì? Nếu như có chỗ tốt, ta cũng không ngại những thứ rắc rối này.

Lâm Phàm cảm thấy hứng thú.

- Ở đây không thích hợp trò chuyện, không bằng đến cửa hàng đằng kia chậm rãi nói đi.

Mặc Thanh Toàn chỉ tay về một quán nước trước mặt, nói.

- Được.

...

Trong tửu lâu.

- Ngươi nói, ngươi mới phát hiện một bảo tàng, nên muốn hợp tác với ta?

Lâm Phàm kinh dị hỏi lại, hắn không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này.

- Đúng vậy, bảo tàng này chỉ có Tần Thánh Quân của Thần Nguyên Tông biết, nhưng trừ hắn ra ta cũng biết một chút, đương nhiên cái ta biết nếu lấy ra so sánh cùng Tần Thánh Quân thì vẫn còn cách biệt nhiều lắm.

Mặc Thanh Toàn nói.

- Ha ha.

Lâm Phàm cười cười, trong lòng bắt đầu tính toán, hắn khẳng định chuyện này có quỷ kế, có bảo tàng lớn như thế mà lại muốn cùng người khác chia sẻ?

- Tốt, không thành vấn đề, chuyện này có thể hợp tác.

Lâm Phàm trực tiếp đáp ứng, không cần cân nhắc.

Mặc kệ trong này có âm mưu quỷ kế gì, đối với hắn cũng không quan trọng, chỉ cần đến được chỗ cần đến, hắn sẽ hành động đơn độc.

Mặc Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười nói.

- Tốt, đã như vậy, hợp tác vui vẻ.

...

Sau khi quyết định xong, mọi người đều chuẩn bị ngày mai lên đường.

- Đại nhân, Tần Thánh Quân đi Côn Lôn Thần Tông mượn thần hỏa rèn luyện thần thông, nên đã đồng ý cho ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông vào bảo tàng rồi, đến lúc đó tình huống sẽ có chút vướng chân vướng tay, giờ lại thêm tên này nữa lại càng khó, vừa nhìn đã biết hắn không phải hạng người hiền lành, hà tất gì chúng ta phải mang theo nhân tố không an phận này bên người, dù đại nhân coi trọng năng lực của hắn, cũng không cần mang theo nguy hiểm như thế bên người chứ?

Mặc Thanh Toàn nở nụ cười, nhưng trong đó lại chứa đầy hàn ý.

- Coi trọng? Vừa mới bắt đầu ta cũng thật muốn kiến thức hắn rốt cuộc là người phương nào mà lại có bản lãnh bực này, nhưng bây giờ đã xác định được đối phương là đệ tử Thiên Địa Tông, trong đầu ta lại hình thành một ý nghĩ mới, nếu như chuyện này có thể thành công, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ.

Đại hán nghe Mặc Thanh Toàn nói vậy thì trong lòng hơi nghi hoặc nhưng sau đó đột nhiên hắn lại nở nụ cười giống như hắn đã hiểu sự liên quan trong đó.

Tại một gian phòng khác.

Lâm Phàm đang ngồi khoanh chân tu luyện, tu vi hắn hiện giờ đã là Kim tiên đại viên mãn, chỉ còn kém một bước nhỏ sẽ lên được Tổ cảnh, nếu hắn thăng lên được Tổ cảnh, hắn sẽ thần cản hắn giết thần mà Phật chặn giết Phật.

Những cường giả dưới phó tông của các tông môn, hắn chỉ dùng một đấm sẽ giải quyết được bọn chúng.

Lần này Lâm Phàm đã bắt được cơ hội thăng cấp.

Ta chẳng quản ngươi là người của Côn Lôn Thần Tông hay Trấn Ma Thiên Phái nhất định chém giết toàn bộ, một tên cũng không tha.

Kinh nghiệm mới là thứ Lâm Phàm cần nhất.

Muốn mang ta đi tìm bảo tàng, chuyện như vậy cũng muốn lừa bịp lão tử, muốn tới thì tới xem ai sợ ai.