[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 1000: Trở Về

Người dịch: Tài

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm gia!

Ninh Thiết Khôn nở nụ cười đứng một bên khách khí nói.

- Chu huynh, Vương huynh, xin mời ngồi.

Hai người kia quả không khách khí chút nào, nhanh chân đi đến vị trí chủ vị.

- Ninh huynh, các vị sư muội cũng ngồi đi.

Ninh Thiết Khôn ngồi sát bên hai người, còn lại ba vị sư muội cũng không khách khí phân ra ngồi hai bên trái phải, chỉ có Lâm Hàm Ngọc không thích, nên đứng một bên, động cũng không động.

Tiêu Ngọc Nhã lôi kéo Lâm Hàm Ngọc nhỏ giọng nói.

- Ngồi xuống đi, hai người này chúng ta không trêu chọc nổi, không cần mang đến phiền phức cho người nhà ngươi.

Lâm Hàm Ngọc không tình nguyện ngồi xuống, trong lòng nàng càng hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, nàng sẽ không bao giờ trở về cùng đám người này, nàng thà trở về một mình còn hơn, chứ để tình huống phát sinh như thế này, trong lòng nàng rất uất ức.

Bảy người bọn họ ngồi một chỗ, còn đám gia chủ tám đại gia tộc lại giống như người hầu vậy, quay chung quanh bưng trà, rót rượu, đưa đồ ăn.

Bình thường, người có mặt mũi lớn như thế nào mới để gia chủ tám nhà làm như vậy chứ?

Gia chủ bảy đại gia tộc bị bắt tới, trong lòng hết sức bi phẫn, chưa khi nào bọn họ gặp qua mấy người này, nhưng cái tên Ninh Thiết Khôn lại chỉ tên gọi họ, để họ hầu hạ xung quanh giống như sai khiến người hầu.

- Rót rượu cho hai vị.

Ninh Thiết Khôn cười nói sau đó hỏi dò.

- Hai vị sư huynh, sao lại tới địa phương nhỏ như Thăng Long Thành này?

Chu Quân bưng chén rượu lên uống hết sạch, sau đó nói.

- Đi ngang qua nơi đây, nên tới xem một chút, thuận tiện mua một ít đồ vật thế tục mang về đưa cho các sư huynh đệ trong tông.

- Nguyên lai như vậy, chuyện này cứ để tiểu đệ lo.

Ninh Thiết Khôn mặc dù là công tử Thiết Kiếm Tông, nhưng làm người rất khéo đưa đẩy, đối với đệ tử các đại tông đều rất khách khí, còn đối với hạng giá áo túi cơm, lại thờ ơ lạnh nhạt, vênh váo hung hăng.

- Vậy thì làm phiền Ninh huynh.

Hai người cười nói, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, bọn họ đều là nội môn đệ tử Thiên Địa Tông, cho nên khi ra ngoài, gặp các đệ tử tông môn khác, bọn họ rất có thân phận.

Ninh Thiết Khôn nịnh bợ bọn họ, bọn họ tự nhiên tình nguyện cho đối phương cơ hội này.

Cho tới những người phàm tục đang rót rượu cho họ, cũng coi vinh hạnh của bọn hắn, khi nói ra cũng có chút mặt mũi vì đã từng ta hầu hạ đệ tử nội môn của đại môn phái chứ.

- Chu huynh, Vương huynh chốn phàm tục này không có vật gì tốt, hai vị chỉ có thể chấp nhận thôi.

Giọng nói Ninh Thiết Khôn có ý khinh thường.

Hoàng Nham đang rót rượu cho hai người, nghe thấy vậy, tay nhất run một cái, làm rượu rớt xuống bàn, Ninh Thiết Khôn thấy vậy, nhất thời nổi giận lớn tiếng khiển trách.

- Ngươi làm cái gì đó? Một chuyện nho nhỏ cũng làm không xong, còn giữ ngươi lại để làm gì?

Hoàng Nham tuy là gia Hoàng gia, nhưng khi đối diện với đám này nào dám làm càn, nhất thời sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu cúi đầu nhận lỗi.

- Hừ.

Chu Quân thoáng hừ lạnh một chút, hắn là đệ tử nội môn, tự nhiên có tâm kiêu ngạom nhưng đối với một người phàm, có chút tu vi, hắn cũng không buồn động thủ.

- Hoàng bá bá, để ta tới làm cho.

Lâm Hàm Ngọc lên tiếng, sau đó đứng dậy đi tới bên người Hoàng Nham tiếp nhận bầu rượu, tự mình rót rượu cho Chu Quân.

Chu Quân nở nụ cười, mỹ nhân, rượu ngon ngược lại không tồi.

Sắc mặt các gia chủ khác vẫn bình thường nhưng trong lòng đã sớm nổi bão, những người này thật quá đáng.

...

Cửa Thăng Long Thành.

Một ánh hào quang hạ xuống.

Thường dân xung quanh thấy cảnh tượng, kinh hoảng không thôi, nhưng khi thấy bóng người, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người là tốt rồi.

Ba năm mới trở lại, nhưng Thăng Long Thành cũng không biến hóa bao nhiêu, cửa thành vẫn y như cũ, ngay cả viên ngói kia cũng chưa từng biến động.

Lâm Phàm bước vào trong thành, bên trong vẫn náo nhiệt như thường.

Nghĩ đến Lâm Hào Minh, Lâm Phàm lại có chút buồn cười, nếu như hắn biết thực lực cùng địa vị bây giờ của mình trong tông, thật không biết hắn sẽ ngạc nhiên thành bộ dáng gì.

Sau khi tiến vào Kim Tiên cảnh, khí chất Lâm Phàm xảy ra biến hóa cực lớn.

Mọi người đi ngang qua hắn nhìn hắn không chớp mắt giống, như bị hắn hấp dẫn, một ít người qua đường nhìn không chớp mắt, sau đó nhẹ giọng thảo luận.

- Thiếu niên này thật anh tuấn, uy vũ bất phàm nha.

- Đúng đấy, trước đây ta chưa từng thấy, cũng không biết hắn là con cái nhà nào.

- Ồ, sao ta cảm giác hắn rất quen thuộc?

- Cắt, ngươi đối với ai cũng quen mà, lần trước đến một người ngươi cũng nói quen thuộc, đến cuối cùng ngươi cũng có nhớ người ta là ai đâu?

- Lần này không giống, thật sự rất quen mà.

...

Lâm Phàm từ Cổ Thánh Giới chuyển thế đến đây, nên hắn cũng sinh ra ở đây, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng sống chung mười mấy năm, tự nhiên có chút tình cảm.

Một ít thiếu nữ ven đường chú ý hắn, sau đó nhìn trộm hắn, họ dường như đã bị Lâm Phàm mê hoặc.

Lâm Phàm cười nhạt, hình ảnh này rất có sức hấp dẫn với các thiếu nữ, khiến các nàng như muốn nổ tung.

Thời điểm Làm Lâm Phàm đi ngang qua một tiệm thuốc, không khỏi dừng bước.

Lâm Phàm vẫn nhớ cửa hàng này vì nó là sản nghiệp Lâm gia, giờ ở bên trong, một ông lão mà Lâm Phàm rất quen thuộc, lão chính là lão quản gia Lâm gia.

Ba năm không thấy, lão quản gia già đi không ít, thế nhưng có đan dược giúp đỡ, lão cũng không có xuất hiện tình huống gì.

- Lão quản gia.

Lâm Phàm mở miệng chào hỏi.

Lão quản gia đang sửa lại sổ sách trong cửa hàng, nghe được thanh âm này, nhất thời sững sờ sau đó nhìn ra bên ngoài, thời điểm lão nhìn tới Lâm Phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt không dám tin tưởng.

- Thiếu... Thiếu gia?

Lão quản gia kinh ngạc, thời điểm lão xác định người trước mắt là thiếu gia, lập tức chạy ra nắm chặt tay Lâm Phàm nói.

- Thiếu gia, người thật sự trở về?

- Ừm.

Lâm Phàm gật đầu nói.

Một ít bình dân xung quanh nhất thời kinh hô.

- Đó là Lâm thiếu gia?

- Chính là người tiến nhập tông môn ba năm cũng không có tin tức, Lâm thiếu gia?

- Hắn đã trở về?

- Cmn, trận chiến ba năm trước vẫn còn rõ ràng như mới diễn ra ngày hôm qua a, không ngờ ba năm sau, hắn dĩ nhiên trở về, hơn nữa các ngươi nhìn xem, hình như Lâm thiếu gia càng khiến người ta sợ hãi hơn trước đây thì phải.

- Lâm gia đại tiểu thư cũng từ tông môn trở về, hiện tại thiếu gia cũng quay về, đây là song hỉ lâm môn rồi.

- Nhưng các ngươi có nghe nói, những người về cùng Lâm đại tiểu thư hình như chả để Lâm gia cũng như bảy đại gia tộc khác vào mắt thì phải.

- Ta cũng có nghe nói chuyện này.

...

Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười.

- Ba năm không trở về, ta cũng có chút nhớ, đi, chúng ta về trước.

- Tốt, tốt, hiện tại lão nô lập tức đi báo cáo.

Lão quản gia rất kích động.

Lâm thiếu gia, thiên kiêu được Thiên Địa Tông thu làm đệ tử, loại vinh quang này chính là vinh quang đệ nhất Thăng Long Thành.

- Không cần, cùng ta trở về là được, không cần phải đi báo cáo làm gì.

Lâm Phàm nói.

Dọc đường về Lâm gia. hắn đều nghe được tiếng thông báo của những thường dân xung quanh.

Lâm thiếu gia đã trở về.

Tất cả mọi người đều tò mò, bọn họ không biết Lâm thiếu gia ra ngoài ba năm lăn lộn như thế nào.

Bây giờ hắn đã trở về, nên lời đồn hắn ngã xuống tự nhiên biến mất.

Cửa lớn Lâm gia, hai tên hộ vệ đang canh gác.

- Mở cửa nhanh, thiếu gia đã trở về.

Lão quản gia kích động quát lớn.

Hộ vệ gác cửa nghe thấy thế, nhất thời sững sờ, sau đó không có chút do dự la lớn, thiếu gia dĩ nhiên đã trở về a.