[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 257: Trả nhân tình

"Dám cả gan mê hoặc bản tọa, muốn chết!"

Cổ Kiệt hét lớn, tiếng như chuông kêu, trong nháy mắt phá tan tiếng cười của nữ tử.

Chỉ thấy cổ tay y rung lên, chỗ hư không trước người chấn động, hiện ra một thanh phi kiếm màu xanh, lướt nhanh về phía nữ tử áo trắng.

Cũng không thấy nữ tử áo trắng có động tác gì, hoa Tuyết Liên phía dưới nhất thời rực rỡ hào quang. Một cánh hoa trong suốt như ngọc dựng đứng, chắn trước người của nàng.

Một tiếng "coong" vang lên.

Mũi của thanh phi kiếm màu xanh đâm vào cánh hoa Tuyết Liên sâu hơn tấc, nhưng cũng không có cách nào lao tiếp, chỉ có thể đu đưa, rung rung ở giữa không trung.

Cổ Kiệt thấy thế, hai tay kết kiếm quyết, miệng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết.

Chỉ thấy phù văn trên phi kiếm màu xanh sáng rực, đầu mũi kiếm đâm vào Tuyết Liên đột nhiên sáng lên thanh quang cỡ hạt gạo, từ đó truyền ra từng đợt khí tức Mộc thuộc tính nồng đậm.

Nương theo điểm thanh quang này sáng lên, cánh hoa tuyết liên bắt đầu từ trong suốt như ngọc trắng chuyển thành óng ánh như ngọc bích.

Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" vang nhỏ.

Hạt gạo đang mờ mịt thanh quang chợt lóe lên, toả ra ánh sáng chói lọi, bỗng nhiên bắn ra một sợi tơ màu xanh biếc trong suốt như ngọc, mỏng manh như sợi tóc, trông vô cùng mềm mại, nhưng tốc độ kinh người không gì sánh được, trong nháy mắt xuyên thủng cánh hoa Tuyết Liên, bắn vào nụ hoa ở bên trong.

Nữ tử nằm nghiêng trên bông hoa Tuyết Liên thấy thế, ánh mắt hơi nheo một chút, vung cành hoa trắng không có lá trong tay ra, đánh về phía sợi tơ xanh biếc kia.

Lại hai tiếng "bụp bụp" vang lên.

Sợi tơ màu xanh biếc xuyên thẳng qua hai lớp cánh hoa mới dừng lại, hào quang ảm đạm, lập tức tiêu tan. Còn hai cánh hoa trên bông hoa trắng trong tay nữ tử áo trắng cũng chuyển thành màu đen, héo rũ, rớt xuống.

"Thực là không biết thương hoa tiếc ngọc."

Nữ tử có phần ai oán, khẽ vuốt bông hoa trắng, sau đó đứng dậy, cong tay về phía cánh hoa Tuyết Liên bị mũi phi kiếm màu xanh đâm vào, nhẹ nhàng búng một cái.

Phi kiếm màu xanh lập tức như bị sét đánh, run rẩy gào thét, rung động kịch liệt, trên mặt cánh hoa bay ra, lượn vòng bay trở về trong tay Cổ Kiệt.

Cổ Kiệt vừa mới cầm vào chuôi kiếm, liền đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên chuôi kiếm có đầy phấn hoa màu hồng.

Không đợi y buông chuôi kiếm, chỉ thấy phấn hoa lóe lên hào quang, từ đó từng con bướm xinh đẹp, có màu sắc vô cùng sặc sỡ nhanh nhẹn bay ra chi chít, nhanh chóng vây quanh người y.

Cổ Kiệt nhíu mày, phù văn trên giáp trụ chớp động, rực rỡ thanh quang, từng sợi dây mảnh khảnh màu xanh từ trên giáp trụ thò ra, vô cùng dày đặc, tuôn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phủ kín bầy bươm bướm này vào trong, xoắn lại không xót con nào.

Nhưng đúng lúc này, y kinh ngạc phát hiện, nữ tử áo trắng và bông hoa Tuyết Liên trước mắt biến mất không thấy đâu, ngay cả chấn động khí tức cũng đều biến mất toàn bộ, không còn chút nào.

Thân hình y xoay chuyển, nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện xung quanh trống rỗng, không có gì cả, ngay cả cánh đồng tuyết phía dưới cũng biến mất không thấy.

"Hừ! Chính là ảo cảnh, đừng hòng nhốt được ta..." Cổ Kiệt kêu nhẹ.

Dứt lời, hai mắt y nhắm nghiền, môi bắt đầu lặng lẽ mấp máy.

Theo đó, một hồi âm thanh ngâm nga vang lên, trong lòng bàn tay y sáng lên một vòng hào quang màu xanh, giáp trụ trên người và phù văn trên trường kiếm trong tay cũng sáng choang, từ đó phóng ra hào quang màu xanh biếc óng ánh.

Sau một lát, hai mắt y mở ra, hai tay cầm kiếm bổ về phía trước, miệng quát to một tiếng.

"Mở!"

Chỉ thấy trong hư không phía sau lưng, thanh quang cao vọt lên, bảy kiếm ảnh màu xanh cao quá nghìn trượng như những ngọn núi mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, hung hãn đập xuống phía trước.

"Rầm rầm rầm..."

Trong hư không tiếng sấm không ngừng vang lên, bảy kiếm ảnh liên tục chém xuống khiến toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt.

Nhưng mà khi đợt chấn động kịch liệt từ từ lắng xuống, xung quanh vẫn như trước, không có vật gì, không có nửa điểm biến hóa.

Thần sắc trong mắt Cổ Kiệt rốt cục phát sinh biến hóa. Lúc này y mới phát giác, chính y dường như đang ở bên trong một không gian hư vô.

"Cổ đạo hữu, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp. Hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện được không?" Đúng lúc này, trong hư không xung quanh vang lên tiếng nữ tử áo trắng có chút mơ hồ.

"Ngươi định nói chuyện gì?" Cổ Kiệt hỏi.

"Ta biết chuyện đã xảy ra. Đấy chỉ là một nhiệm vụ trong Minh mà thôi, bọn chúng chỉ là người thi hành, không làm gì sai." Nữ tử áo trắng chậm rãi nói.

"Nực cười! Dám ngông cuồng giết một vị tu sĩ Chân Tiên rất có thể trở thành Thiên Đan Sư của Tiên Cung ta mà ngươi lại nói không làm sai? Ta tới tận cửa trả thù, chẳng phải là càng không sai sao?" Cổ Kiệt giận tím mặt, nói.

"Hoàn toàn chính xác, Cổ đạo hữu cũng không sai. Chỉ là bọn chúng giết một người của các ngươi, mà ngươi... giết của Vô Thường Minh, có lẽ là cả Chúc Long Đạo không chỉ một người?" Nữ tử áo trắng hỏi ngược lại.

"Mạng của những người này làm sao có thể đánh đồng cùng Bình Dao Tử được?" Cổ Kiệt giễu cợt nói.

"Đấy là lập trường của ngươi, còn ở lập trường của ta, ngươi đã làm thái quá rồi, đến thời điểm nên thu tay lại." Nữ tử áo trắng lắc đầu, bình tĩnh nói.

"Hai tên kia chưa chết, việc này đừng hòng bỏ qua." Cổ Kiệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nói.

"Đây là ta cho Bắc Hàn Tiên Cung mặt mũi nên mới nói với ngươi những lời này. Nếu các hạ tiếp tục không biết tốt xấu, dù ta chưa chắc có thể thực sự lưu ngươi lại được, nhưng liều mạng bế quan nghìn năm cũng đủ có thể phong ấn mười hai tiên khiếu của ngươi khiến ngươi thực lực đại tổn. Nói đi nói lại, các hạ cũng đừng tưởng rằng Tiên Cung sẽ vì một gã Kim Tiên mà chấp nhận xích mích cùng Vô Thường Minh và Chúc Long Đạo. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không lẻ loi một mình tới đây." Sắc mặt nữ tử áo trắng rốt cuộc trầm xuống.

Cổ Kiệt nghe vậy, thần sắc cứng đờ, trầm mặc lại.

"Người lúc trước ngươi giết bất kể là của Vô Thường Minh hay Chúc Long Đạo cũng sẽ không truy cứu. Việc này coi như chấm dứt. Nếu ngươi biết nặng nhẹ thì mau mau rời đại lục Cổ Vân."

Cùng với giọng nói của nữ tử ngày càng nhỏ lại thì phía trên đỉnh đầu Cổ Kiệt bỗng nhiên sắc trời phong quang, mấy cánh hoa lớn nở rộ bốn phía, đưa y từ bên trong thả ra ngoài.

Sau đó, bông hoa Tuyết Liên khổng lồ màu trắng kia lóe lên hào quang rồi ầm ầm biến mất.

Cổ Kiệt lơ lửng giữa không trung, sau một hồi âm tình biến hóa trên mặt, rốt cục thân hình mờ nhạt, hóa thành một tia đạo thanh quang bay nhanh theo hướng Bắc.

Nửa ngày sau, trên một ngọn núi không biết tên ở Chúc Long Đạo.

Trong lòng núi có một đàn tế hình tròn rộng rãi, bốn phía có tám cây cột đá màu đen thẳng đứng, trên đỉnh có chậu than, bên trong không biết đốt lại dầu gì, sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm, rọi sáng không gian xung quanh.

Ánh sáng chiếu rọi xuống phía dưới là một nam tử to lớn mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, đội nón rộng vành màu đen đang xoa xoa hai tay. Gã ta đi đi lại lại trên tế đàn, bước chân lung tung, có vẻ vô cùng lo lắng.

Chính là Lân Cửu.

Lúc trước gã biết được ở khu vực Chúc Long Đạo và Vô Thường Minh có người liên tiếp bị giết, từ trong Minh lộ ra tin tức vụn vặt cũng đoán được là tên trưởng lão Kim Tiên của Bắc Hàn Tiên Cung đã tới cửa tìm giết.

Gã vốn định lấy cớ rời xa tông môn, trốn vào một bí cảnh không ai biết, tu thành Kim Tiên rồi mới trở về. Đúng thời điểm theo dự định thoát đi thì gã lại thu được tin tức từ một thành viên cấp cao của Vô Thường Minh truyền tới, khiến cho gã ngàn vạn lần có cơ hội không phải rời dãy núi Chung Minh mà tạm lánh ở chỗ này chờ tin tức.

Chờ đợi ở đây gần một năm mà nửa điểm tin tức cũng không có, không khỏi làm gã có chút lo lắng.

Đúng lúc này, chỗ chính giữa tế đàn bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một đóa hoa Tuyết Liên màu trắng từ hư không nở rộ, ở giữa chớp động bạch quang, hiện ra một nữ tử áo trắng.

"Vân... Lân Tam tiền bối." Lân Cửu thấy thế vội vàng kêu một tiếng, cung kính nghênh đón.

"Chuyện Cổ Kiệt đã không còn đáng ngại rồi. Chỉ là trong nghìn năm, ngươi cũng đừng có đặt chân tới đại lục Minh Hàn." Nữ tử áo trắng thản nhiên nói.

"Đa tạ Lân Tam tiền bối cứu giúp." Lân Cửu vội vã lạy một cái rất sâu, cung kính nói.

"Trước ta thiếu của ngươi một cái nhân tình, lần này coi như là trả lại. Sau này có loại sự việc thế này ta cũng sẽ không xuất thủ nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nữ tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng nói.

Nói xong, nhân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tan rã, lập tức biến mất.

Lân Cửu đành cười khổ một tiếng, rồi hướng về phía hư không thi lễ một cái.

Sau đó, gã gỡ mặt nạ đầu hươu xuống, thân hình chợt co rút lại, biến thành một tên nam tử béo ục ịch mặc kim bào lộng lẫy. Chính là Hùng Sơn.

...

Bên ngoài đại lục Cổ Vân, tại một vùng biển xanh đậm không bị đóng băng ở phía Đông.

Trong vùng biển này có các đảo tạo thành một vòng tròn, ở giữa là lòng chảo biển đen kịt, sâu tới vạn trượng.

Ở sâu bên trong lòng chảo có một tấm bia đá màu xám trắng cao tới mười trượng, trên đó hiện ra đầy những cái lỗ nông sâu do bị nước biển ăn mòn, mặt trên còn được phủ kín bới một lớp hải tảo trơn nhẵn màu đen, khiến cho thoạt nhìn giống hệt một tảng đá ngầm trong biển.

Nhưng mà trên thực tế, tấm bia đá màu xám trắng này chính là cửa vào tiếp theo động thiên bí cảnh do Chúc Long Đạo quản lý.

Bên trong bí cảnh, tại một quảng trường trên ngọn núi đá trắng lơ lửng trong hư không màu xanh biếc, Hàn Lập đang khoanh tay, đưa mắt nhìn về phía xa xa.

Cuối tầm mắt là những ngọn núi riêng biệt cao nghìn trượng phủ đầy thảm thực vật màu xanh biếc chằng chịt. Tất cả chúng đều trôi nổi trong hư không, mỗi một ngọn núi đều không chạm đất, chỉ có những sợi dây màu xanh rậm rạp rủ xuống như mái tóc buông thõng vào trong sương mù xám xịt phía dưới.

Bí cảnh này có tên là Phù Sơn, bên trong có mấy ngàn ngọn núi cô độc, bên trên tràn đầy thiên địa nguyên khí, nhiều loại linh dược cực phẩm sinh trưởng, trong đó gồm nhiều loại dược liệu cần cho luyện chế đan dược như Sơn Phục Thần, Phục Long Tham...

Mà từ trên này đi xuống phía dưới chân núi là một vùng sương mù dày đặc mù mịt khắp biển khơi, sâu không thấy đáy, bên trong ẩn giấu rất nhiều sinh vật cổ quái có da xám trắng, hình dạng giống như người.

Bên ngoài gọi là gì thì từ cổ chí kim cũng không thấy có điển tịch nào ghi chép, chỉ biết người trong Chúc Long Đạo dựa vào hình dáng mà gọi chúng là Bạch Quỷ.

Trong hoàn cảnh bình thường, những con Bạch Quỷ này sẽ không rời biển khơi mà lên Phù Sơn. Nhưng cách mấy năm sương mù dày đặc bên trong biển khơi không hề báo trước bốc lên, lan tràn khắp Phù Sơn. Lúc này, vô số Bạch Quỷ sẽ từ sâu trong biển khơi mà tràn ra, theo sương mù che giấu nhảy vào trong các ngọn Phù Sơn hái và ăn những linh dược trên núi. Nếu gặp tu sĩ ngăn cản, sẽ phát sinh xung đột mà phát động chém giết.

Chiến lực của những con Bạch Quỷ này cũng không gọi là cường hãn nhưng số lượng chúng rất nhiều, lại không sợ chết, nên trong lịch sử mấy lần chiến tranh ở quy mô lớn thì song phương chưa có bên nào chiếm được ưu thế.

Sau này vì muốn làm một lần cho xong để ngăn cản Bạch Quỷ, một vị Đạo chủ am hiểu trận pháp trong Chúc Long Đạo đã bày ra dưới Phù Sơn một đạo cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên, do đó mới hoàn toàn ngăn chặn tận gốc Bạch Quỷ tập kích.

Đáng tiếc là niềm vui không được bao lâu, mọi người nhanh chóng phát hiện, không có sương mù dày đặc lan tràn, sản lượng linh dược trong bí cảnh Phù Sơn càng ngày càng ít đi, mà linh dược như Sơn Phục Thần lại càng trở nên tuyệt tích, một cây cũng không thấy.

Lúc này, tu sĩ Chúc Long Đạo mới hiểu rõ, trong bí cảnh này chính là một hệ thống đặc biệt cộng sinh, tác động vào một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ.

Sau đó, vị Đạo chủ kia liền thu lại trận pháp cấm chế, không ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên nữa, đồng thời để lại lệnh cấm, chỉ cần Bạch Quỷ không dựa vào sương mù dày đặc che đậy mà tập kích Phù Sơn thì sẽ không tiếp tục giao chiến nữa.

Tuy nhiên, vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, bên trong bí cảnh ngoại trừ số lượng lớn đệ tử Luyện Hư kỳ và nô bộc khôi lỗi thì còn phải có ít nhất một vị trưởng lão Chân Tiên kỳ tọa trấn quanh năm.

Hiện nay, Hàn Lập chính là trưởng lão Chân Tiên kỳ đảm nhiệm canh giữ ở chỗ này.