[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1317: Một luồng thiện niệm

Dịch + Đề tự: Chưởng Thiên

Làm Ác vốn dễ, hành Thiện khó

Tiên hay Phàm có khác gì nhau

***

"Chư vị quan khách, tiểu điếm làm ăn nghiêm chỉnh. Xin kính mời chư vị an tọa, tiếp tục thưởng thức biểu diễn. Chớ nên gây gổ, quấy rầy người khác." Tiểu nhị lập tức chạy tới, ôn tồn khuyên giải.

"Chúng ông đến tửu lâu của ngươi ăn chơi, cũng đã trả hết tiền rượu thịt. Ông đây liền muốn làm gì thì làm. Ngươi mau cút sang một bên cho lão tử." Một tên vô lại khác nhảy ra, túm áo tiểu nhị, trợn mắt quát tháo ầm ĩ.

"Khách quan nói đúng lắm. Nhưng chư vị huyên náo thế này sẽ dọa những vị khách khác chạy hết mất thôi. Chút sinh ý của tửu lâu chúng ta làm sao có thể tiếp tục duy trì đây? Mấy vị thoạt nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải là người trong thành. Ông chủ của tửu lâu chúng ta chính Kim đại quan nhân của bổn thành. Khách quan cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đắc tội ông chủ chúng ta không phải là chuyện tốt." Tiểu nhị cũng chẳng úy kỵ nữa, liền không nhanh không chậm nói ra chỗ dựa của mình.

Đám vô lại xung quanh lập tức đồ dồn ánh mắt về phía gã thanh niên vận hoa phục.

"Kim đại quan nhân? Là cái thằng Kim Phú Quý đó hả? Nó cùng lắm chỉ là một đứa quản sự nho nhỏ của Kim Long bang ta mà thôi. Vậy mà cũng dám xưng là quan nhân trước mặt bổn thiếu gia?" Gã thanh niên vận hoa phục cười lạnh, vẫn nắm chặt cổ tay cô bé áo xanh, tựa như đang túm lấy một chú thỏ trắng bé nhỏ.

"Các ngươi là người của Kim Long bang?" Tiểu nhị hoảng hốt kêu lên.

"Mắt chó của ngươi mù rồi hả? Vị này chính là con trai duy nhất của bang chủ Kim Long bang." Tên vô lại vận sức ném tiểu nhị qua một bên, khiến kẻ tội nghiệp này ngã lăn mấy vòng.

Tiểu nhị vừa biết được bối phận của gã thanh niên áo hoa liền á khẩu. Hai tay ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, thân mình run lên cầm cập.

Hoa phục thanh niên vừa đắc ý ghé mắt nhìn cô bé áo xanh, vừa nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Tên này không thiếu gì nữ nhân. Nhưng người ngây thơ, nhu mì như vị tiểu mỹ nhân trước mắt quả thực vô cùng khó gặp.

"Hừm! Đuổi hết những người khác đi!" Gã thanh niên áo hoa hắng giọng.

Gã vừa dứt lời thì mọi người bên trong tửu lâu ai nấy đều biến sắc. Chẳng cần người đuổi mà bọn họ liền người lăn kẻ bò, nháo nhào bỏ chạy. Trong nháy mắt, toàn bộ khách nhân và tiểu nhị đã mất hút, chỉ còn hai người Hàn Lập và Tử Linh vẫn điềm nhiên ngồi lại.

"Các ngươi đừng tự chuốc lấy phiền toái! Mau cút đi!" Một tên vô lại nhảy xổ đến trước mặt hai người, lớn tiếng nạt nộ.

Trước đó, Tử Linh đã huyễn hóa thành một nữ tử dung mạo bình thường, nên đám vô lại kia cũng chẳng mảy may chú ý.

Ánh mắt Hàn Lập vẫn lạnh lùng như cũ. Chứng kiến đám người kia chăm chú lắng nghe lão giả kể chuyện vừa vặn khiến hắn hồi tưởng lại một chút ký ức xa xưa. Trong lòng dường như đã có chút minh ngộ, nhưng giờ đã bị mấy tên vô lại này cắt ngang.

"Mất hứng!" Hắn hừ nhẹ một tiếng, cong ngón tay búng vào hộp đũa trên bàn.

Hộp đũa hơi lắc lư một chút liền đứng yên như cũ.

Cổ tay cả đám vô lại đột nhiên tung tóe máu tươi. Tên nào cũng bị một chiếc đũa bắn xuyên qua.

"A! A! A!" Bọn chúng lúc này mới kịp phản ứng, đồng loạt ôm cổ tay hét thảm.

Gã thanh niên vận hoa phục cũng chịu chung số phận, bị một chiếc đũa đâm xuyên qua cổ tay, lập tức buông tha cô bé áo xanh.

Cô bé tròn mắt nhìn quanh, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh người kể chuyện, cuống cuồng đỡ lão giả dậy.

"Đi thôi!" Hàn Lập bình thản đứng lên, móc ra chút bạc vụn đặt lên bàn, rồi thong thả bước xuống.

Tử Linh chỉ khẽ mỉm cười đi theo.

Ông cháu lão giả lo sợ sẽ bị gã thanh niên áo hoa trả thù, nên cũng tranh thủ chạy trốn.

Nhưng hiện giờ, bè lũ vô lại đang lăn lộn vì đau, không tên nào rảnh ngăn cản hai ông cháu.

"Ân công! Xin hãy dừng bước!" Hàn Lập và Tử Linh vừa bước khỏi tửu lâu, thì đã nghe thấy thanh âm của lão giả nọ gọi với lên từ phía sau.

Sắc mặt Hàn Lập chợt động. Hắn liền dừng bước.

"Đa tạ Ân công xuất thủ tương trợ! Nếu như hôm nay Tiểu Thúy rơi vào tay những người kia, e rằng chỉ có đường chết mà thôi." Lão giả kể chuyện vội quỳ xuống bái tạ Hàn Lập.

"Bịch" một tiếng. Cô bé áo xanh cũng quỳ cũng xuống theo, rồi dập đầu cảm tạ hắn.

Hàn Lập đang muốn nâng hai ông cháu họ đứng lên, thì đột nhiên biến sắc. Nhất thời, ánh mắt hắn lóe lên dị mang.

"Hàn huynh?" Tử Linh thì thào.

"Tiện tay mà thôi. Nhị vị không cần khách khí như thế." Rất nhanh, Hàn Lập đã khôi phục như thường. Hắn phất tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức nâng hai ông cháu dậy.

Hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Hàn Lập. Thần sắc vô cùng kính sợ.

"Những kẻ kia thoạt nhìn rất có thế lực. Các ngươi phải nhanh chân chạy đi thật xa. Ta có thể cứu các ngươi một lần, nhưng không thể cứu lần thứ hai." Hàn Lập ôn tồn khuyên nhủ.

"Bọn họ là người của Kim Long bang. Thế lực của bang này trải rộng toàn bộ Thiết Châu. Nếu như họ quả thực muốn trả thù, thì hai ông cháu ta có thể trốn đi đâu được..." Gương mặt lão giả lộ vẻ sầu thảm. Lão cười khổ một tiếng.

"Khẩu âm của các ngươi nghe không giống như người ở Ngọc Sơn thành, hẳn là từ nơi khác đến. Quê quán lại ở phương nào?" Hàn Lập hỏi.

"Ta và gia gia vốn là người Khánh Châu. Bởi vì quê hương mất mùa, nên chúng ta mới lưu lạc đến tận đây…" Cô bé áo xanh buồn rầu than thở.

"Khánh Châu? Có phải là nơi có hai dòng sông lớn chạy song song hay không?" Hàn Lập hơi nhướng mày, lại hỏi.

"Vâng." Cô bé áo xanh khẽ giật mình, nhưng cũng gật đầu thừa nhận.

"Các ngươi đến từ nơi nào của Khánh Châu? Hãy nói kỹ càng cho ta nghe một chút, cũng mô tả cảnh quan xung quanh nhà thật cẩn thận lại một lần." Hàn Lập híp mắt hỏi.

Hai ông cháu nghe vậy liền quay sang liếc nhau. Bọn họ chần chờ một lúc, nhưng rồi cũng kể lại tỉ mỉ tình huống tại quê nhà và nơi ở cho Hàn Lập nghe.

"Thì ra là thế! Gian nhà tranh có cây đại cây liễu mọc trước cửa chính là nhà của các ngươi a?" Hàn Lập nhoẻn miệng cười.

Hai ông cháu lại ngẩn ngơ nhìn nhau. Bọn họ vừa mới nói qua một lượt, cũng chưa từng đề cập đến cây liễu trước nhà. Làm thế nào mà vị ân nhân trước mặt lại biết được?

"Đi thôi! Ta đưa các ngươi hồi hương." Hàn Lập phất tay áo lên, một luồng kim quang bao trùm thân thể hai ông cháu lão giả kể chuyện, rồi lập tức bừng sáng.

Hai ông cháu chỉ thấy trước mặt mình là một mảnh kim quang mênh mông, bất tận. Thân thể bọn họ trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như mây trắng bồng bềnh giữa không trung.

Sau một khắc, hai ông cháu lão giả kể chuyện đã lần nữa phát hiện mình đang đặt chân trên mặt đất. Kim quang xung quanh cũng biến mất hoàn toàn, tầm nhìn đã lại khôi phục như cũ.

Có điều, quang cảnh xung quanh hiện giờ so với lúc trước quả thực giống như một trời một vực. Hai ông cháu không còn ở Ngọc Sơn thành nữa, mà hiện giờ đang có mặt tại một thôn nhỏ.

Bóng dáng Hàn Lập và Tử Linh cũng không thấy đâu nữa.

Phía trước cách bọn họ không xa là một căn nhà tranh ba gian. Trước cửa nhà có một cây đại liễu xanh tốt phủ bóng, cành liễu đong đưa dập dờn trong gió.

"Đây chính là nhà chúng ta…" Cô bé áo xanh và lão giả kể chuyện đồng thời chấn kinh, còn ra sức dụi mắt nhéo má, không dám tin tưởng những đang hiển hiện trước mặt mình.

"Quê hương các ngươi không còn bị thiên tai hoành hành nữa. Ở đây có chút tiền, về sau hai người hãy hảo hảo ở lại quê nhà sinh sống." Thanh âm của Hàn Lập từ trên cao truyền xuống. Sau đó lại có một thỏi bạc lớn từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay lão giả.

"Đa tạ Tiên Nhân tương trợ! Ngày sau, hai ông cháu ta xin lập bài vị trường sinh cho Ngài, ngày đêm tế bái!" Lão giả cảm động rưng rưng, hướng lên không hành đại lễ.

Cô bé áo xanh cũng cuống cuồng quỳ lạy, không ngừng dập đầu.

Lúc này, Hàn Lập và Tử Linh đang ẩn mình trong đám mây trên cao.

"Hàn huynh, không ngờ ngươi lại có lòng hiệp nghĩa như vậy. Không chỉ giải vây cho hai ông cháu họ, mà còn đưa về tận nhà." Tử Linh khẽ mỉm cười.

Hàn Lập không đáp mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt dường như đang cảm ứng cái gì. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng.

"Hàn huynh! Có chuyện gì đáng mừng sao?" Tử Linh tò mò hỏi.

"Tử Linh, ta đã tìm thấy cơ duyên trảm Thiện Thi." Hàn Lập chợt mở bừng đôi mắt, hưng phấn nói.

"Thật sao? Là cơ duyên gì vậy?" Tử Linh nghe xong, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Hàn Lập tươi cười, chỉ tay về phía hai ông cháu bên dưới.

"Ý ngươi là giúp đỡ người khác có lợi cho việc cảm ứng Thiện Thi?" đôi mắt đẹp của Tử Linh chợt lóe sáng.

Hàn Lập chậm rãi gật đầu.

Lúc trước, khi hắn giúp đỡ hai ông cháu nọ thoát khỏi đám Kim Long bang, vào thời điểm hai ông cháu nói lời cảm tạ hắn, Hàn Lập đã cảm ứng được một luồng lực lượng như có như không quanh quẩn trên người, khiến cho bình cảnh Thiện Thi tại thể nội buông lỏng một chút.

Về sau, Hàn Lập lại đưa hai ông cháu họ về lại quê hương, vốn chỉ muốn nghiệm chứng cảm giác của bản thân mà thôi. Quả nhiên, khi hai người này cảm tạ hắn lần thứ hai, lại có một luồng lực lượng vô hình kéo đến.

Có điều, cường độ của luồng lực thứ hai này kém hơn lần đầu rất nhiều.

"Cũng đúng, giúp đỡ người khác chính là Hành Thiện. Ta nhớ Hàn huynh từng nói bản thân chưa thể lĩnh hội được chân ý sâu xa của Thiện, nên không cảm ứng được Thiện Thi. Cứu nhân độ thế có thể giúp ngươi lĩnh ngộ sâu sắc về Thiện, rất có lợi cho việc trảm thi sau này." Tử Linh vốn cực kì thông tuệ, trong nháy mắt đã lý giải được điểm mấu chốt.

"Đúng vậy. Nếu đã tìm thấy biện pháp, vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi." Hàn Lập mỉm cười, sau đó mạnh mẽ khuếch tán lực lượng thần thức khổng lồ, càn quét khắp bốn phương tám hướng.

Hiện giờ, Luyện Thần Thuật của hắn đã đạt tới tầng thứ sáu. Lực lượng thần thức đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Phạm vi dò xét cũng bạo tăng, thình lình bao phủ non nửa Phi Dực Tiên Vực.

Việc Luyện Thần Thuật đạt tới tầng thứ sáu không chỉ giúp Hàn Lập tăng trưởng phạm vi khuếch tán thần thức, mà còn khiến cho độ mẫn cảm của hắn đạt tới một cảnh giới mới. Bất luận tu sĩ hay phàm nhân, một khi đã nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của Hàn Lập, thì mọi cử động dù là nhỏ nhất đều không qua mặt được hắn. Hiện giờ, Hàn Lập đang cảm ứng được rất nhiều người đang bị kẻ khác khi dễ, giống như hai ông cháu kia.

Hắn lầm rầm bấm niệm pháp quyết. Xung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo kim lôi bao phủ thân hình hai người.

Lôi quang bừng lên chói mắt. Thân hình Hàn Lập và Tử Linh cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung.

...

Tại một sơn đạo thuộc Phi Lô Châu, một đám cướp bịt mặt đang chặn đánh một đội tiêu sư. Song phương hiện giờ đang giao thủ vô cùng kịch liệt, đao quang kiếm ảnh rợp trời.

Toán cướp hoàn toàn áp đảo về nhân số, lại tiềm phục tại nơi hiểm yếu của sơn đạo rồi đột nhiên đánh úp, khiến cho đám tiêu sư và hộ vệ hứng chịu thương vong rất lớn. Hiện giờ, đội ngũ của bọn họ hầu như chẳng còn lại mấy người. Nhưng vẫn có một lão giả bộ dáng khôi ngô, dường như là thủ lĩnh, đang cùng với hai gã tiêu sư cuối cùng ngoan cường chiến đấu với lũ địch nhân đông đúc.

"A! A!" Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Hai gã tiêu sư rốt cuộc cũng bị loạn đao phân thây, toàn thân đẫm máu.

Ánh mắt lão giả khôi ngô lóe lên một tia bi thống, nhưng không hề có ý dừng tay. Quỷ Đầu Đại Đao trong tay lão càng thêm điên cuồng vũ động, trận trận đao ảnh rậm rạp bức lui những tên cướp xung quanh.

"Hạng Tông, người của Phi Hổ tiêu cục đã chết hết. Ngươi còn không mau dập đầu cầu xin tha thứ. Biết đâu đại gia ta cao hứng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng." Bên ngoài vòng chiến, một tên cướp cao lớn bặm trợn, tay cầm song đao lớn tiếng cười ha ha.

"Liễu Tam Đạo! Ngươi muốn giết cứ giết. Hạng Tông ta đội trời đạp đất, há lại cúi đầu trước hạng thổ phỉ như ngươi!" Giờ phút này, cánh tay trái của lão giả khôi ngô cũng đã bị thương. Tuy nửa người lão đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, chẳng hề mảy may e sợ, nhụt chí.

"Tốt! Không hổ là Tổng tiêu đầu của Phi Hổ tiêu cục. Quả nhiên khí phách hơn người. Có điều, làm người mà chỉ có khí phách thôi thì chưa đủ, còn phải thức thời mới được. Nếu như Tổng tiêu đầu đã nóng lòng tìm chết, vậy thì đại gia ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Tên cướp cao lớn cười lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu.

Lập tức, mấy tên cướp bên cạnh gã liền bước lên, đồng loạt gỡ cây nỏ lớn dài ba xích trên lưng xuống. Trên thân nỏ đã được lên sẵn hơn mười mũi tên. Bọn chúng nhắm thẳng về phía lão giả khôi ngô.

"Vù vù" một trận thanh âm xé gió nổi lên.

Hơn trăm mũi tên đồng loạt bay vọt đi, như một trận mưa ào ào chụp xuống đầu lão giả khôi ngô.