[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1311: Mỗi người một nơi

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Kim Đồng không nói một lời từ trong ao chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, rồi đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu. Sau đó mới nhấc chân lên, từ từ đi ra, trên thân lưu chuyển một vòng kim quang, vô số điểm màu vàng nhỏ lóe lên rồi biến mất, nước dính trên quần áo nàng trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ.

Ánh mắt Hàn Lập khẽ liếc qua, trong lòng cảm thấy chấn động.

Lúc này khí tức của Kim Đồng, mặc dù cảnh giới có chút dấu hiệu bất ổn, nhưng rõ ràng đã là Đại La cảnh trung kỳ.

Càng làm cho hắn không thể tin được, là cỗ khí thế phát ra từ thân Kim Đồng, vậy mà hoàn toàn khác biệt lúc trước, trong đó còn chứa đầy sát niệm.

“Xem ra, ngươi đã thấy được ân oán với Hiên Viên Kiệt ở kiếp trước.” Luân Hồi điện chủ nhìn chăm chú Kim Đồng, rồi mở miệng nói.

Kim Đồng nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn y, ánh mắt như đao, lạnh lẽo không gì sánh được.

“Ngươi biết... quá khứ của ta?” Âm thanh của Kim Đồng vang lên, vậy mà trầm thấp rất nhiều, thiếu đi vài phần âm sắc lúc đầu của thiếu nữ.

“Kim Đồng, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?” Hàn Lập hỏi.

“Gọi ta là Cừ Lân.” Kim Đồng nhìn Hàn Lập, lạnh lùng nói.

Sau đó, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa hơn, rồi thở dài nói ra: “... Đây mới là tên thật của ta. Ta thấy được một chút hình ảnh... có lẽ đó chính là kiếp trước của ta.”

Hàn Lập khẽ gật đầu, không nói gì.

“Cừ Lân Đạo Tổ, vốn là người đứng đầu của bộ tộc côn trùng, thống lĩnh tất cả các loại côn trùng thuộc Chân Tiên Giới. Sau đó vì xung đột với Thiên Đình, bị Thổ Chi Đạo Tổ Hiên Viên Kiệt dẫn quân trấn áp, tiêu hủy thần hồn. Cuối cùng nàng đành vận dụng một tia thần niệm hóa thân thành ức vạn, bám vào trên vô số Phệ Kim Trùng sau khi chân thân sụp đổ, lập tức phân tán ra khắp toàn bộ Chân Tiên Giới, thậm chí các giới diện phía dưới cũng có.” Luân Hồi điện chủ kể một cách chậm rãi.

Hàn Lập nghe vậy trong lòng rất kinh ngạc, quả thật không nghĩ tới Kim Đồng lại có quá khứ như thế.

Bọn người Tử Linh cũng lần lượt biến sắc.

“Hiên Viên Kiệt... có vẻ như cũng là ‘một trong Thiên Đạo Thất Quân?’” Thạch Xuyên Không hỏi.

“Không sai, đây là người ủng hộ và trung thành với Cổ Hoặc Kim nhất. Năm đó sau khi đánh tan ngươi, lại sai bộ hạ dưới trướng điên cuồng tàn sát bộ tộc côn trùng, đuổi tận giết tuyệt chín đại Trùng Vương dưới trướng của ngươi, chỉ có một số ít trùng tộc chạy thoát được xuống hạ giới... Nhưng sau này, bộ phận trùng tộc sinh sôi nảy nở nhiều đời, dần dần quên mất quá khứ, cuối cùng biến thành đàn châu chấu bay đi khắp nơi, người người kêu đánh.” Luân Hồi điện chủ nói.

“Hiên Viên Kiệt, món nợ này ta đã nhớ ra rồi, nhất định sẽ phải đòi lại.” Kim Đồng xiết chặt hai nắm tay, lạnh lùng nói.

“Kim Đồng... không, Cừ Lân.” Ánh mắt Hàn Lập lóe lên gọi.

“Được rồi, các ngươi cứ gọi ta là Kim Đồng đi, dù đã khôi phục ký ức, ta vẫn không quen tên gọi “Cừ Lân”này. Hay là chờ sau khi ta chém giết “Hiên Viên Kiệt”, rồi mới thu hồi tên thật của ta.” Kim Đồng thởi dài nói.

“Ta có một chuyện không hiểu, Kim Đồng rõ ràng đã tiến giai Đại La trung kỳ, vì sao lại không thấy trảm thi?” Lúc này Thạch Xuyên Không bỗng mở miệng hỏi.

Nghe vậy mọi người mới kịp phản ứng, nhìn về phía Luân Hồi điện chủ một cách hiếu kì.

“Nàng với tu sĩ bình thường có sự khác biệt, thứ nhất bản thân là thiên địa linh trùng, do thiên địa nuôi dưỡng, trong người có chứa vô thượng đạo vận. Thứ hai từ lúc nàng mới sinh ra đã có Thôn Phệ Pháp Tắc, chỉ cần thông qua thôn phệ đồng tộc là có thể gia tăng tu vi. Hơn nữa nàng là từ Đạo tổ phân hóa ra, nên cũng không cần tiến hành trảm thi. Chỉ cần hợp Phệ Kim Trùng bị phân tách thành một, sẽ một lần nữa khôi phục thực lực Đạo Tổ.” Luân Hồi điện chủ giải thích.

“Vậy tiếp theo ngươi dự định làm gì:” Hàn Lập hỏi.

“Tất nhiên là tìm phân thân về, rồi trả thù tên kia.” Kim Đồng nói một cách dứt khoát, không chần chờ chút nào.

“Nên như vậy.” Hàn Lập gật đầu nói.

Hắn biết Kim Đồng trước mặt mình, đã khác xa tiểu Kim Đồng ngày xưa rồi.

“Sau này ta không tiện đi theo bên người ngươi nữa, ân tình ngày xưa, sau này có cơ hội, ta sẽ báo đáp.” Ánh mắt Kim Đồng lóe lên vẻ do dự, chần chờ một chút rồi nói.

“Ta cũng có con đường muốn đi, có thể bầu bạn với nhau suốt đoạn đường vừa qua đã là điều may mắn. Nhưng sau này ngươi chỉ có một mình, phải tự bảo trọng.” Hàn Lập hiểu lần này tách ra với Kim Đồng, đã khác với ngày xưa, trong lòng không khỏi thổn thức nói.

Kim Đồng gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, im lặng rồi quay người đi về phía tầng trên của đại điện.

Hần Lập nhìn nàng rời đi, nhưng rốt cuộc cũng không nói lời nào để giữ nàng lại.

Nhìn thân ảnh Kim Đồng dần dần biến mất ở trong bóng tối của địa cung, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Đại thúc, chờ ta khôi phục thực lực báo thù xong, sẽ trở lại tìm ngươi.” Lúc này ở nơi rất xa trong bóng tối, bỗng nhiên âm thanh Kim Đồng truyền đến.

Hàn Lập nghe vậy, miệng nhếch miệng mỉm cười.

“Đại La trung kỳ Phệ Kim Tiên, là một chiến lực rất lớn, không giữ lại sao?” Luân Hồi điện chủ mở miệng hỏi.

“Tại sao phải giữ, nàng làm xong mọi việc, tự nhiên sẽ về.” Hàn Lập hỏi ngược lại.

Luân Hồi điện chủ nghe vậy, cũng không nói gì, quay người đi vào phía trong, vừa đi vừa nói.

“Mọi việc đã xong, các ngươi cũng nên rời đi.”

Trong lời nói của y, lộ ra sự buồn bã mất mát vô cớ.

Mấy người Hàn Lập ra khỏi cung điện dưới mặt đất, trở lại bên trên đại điện. Bọn họ phát hiện huyết vân và gió lốc hỗn loạn phía trên Hoàng Tuyền đại trạch ở bên ngoài hòn đảo, đều đã biến mất không thấy.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Hàn Lập nhìn thoáng qua đại điện sau lưng rồi nói.

Tử Linh và Thạch Xuyên Không đều gật đầu, chuẩn bị cùng Hàn Lập rời đi, nhưng Đề Hồn lại đứng im một chỗ.

“Chủ nhân, ta muốn ở lại Minh Giới một thời gian.” Đề Hồn nhìn Hàn Lập rồi nói.

“Có chuyện gì sao?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

“Khoảng thời gian này, đi theo chủ nhân, gặp quá nhiều cường giả uy thế, ta càng ngày càng thấy thực lực của mình quá mức nhỏ yếu. Tiếp tục ở tại bên người chủ nhân, chỉ sợ không giúp đỡ được gì, ngược lại còn vướng víu. U Minh Giới tương hỗ với đại đạo của ta, ta muốn ở tại đây tu luyện, mong ngày sau thực lực tăng trưởng rồi sẽ trở lại bên cạnh người.” Đề Hồn trịnh trọng nói.

“Từ khi gặp lại ở Tiên Giới, rõ ràng là ngươi đã giúp ta rất nhiều, làm gì có chuyện vướng víu mà áy náy? Nhưng có lẽ ngươi lưu lại U Minh Giới sẽ tốt hơn, ta đồng ý nhưng hi vọng ngày chúng ta gặp lại không nên quá xa.” Hàn Lập nghe xong bèn cười nói.

“Đa tạ chủ nhân thành toàn.” Đề Hồn khom người thi lễ, nói ra lời từ đáy lòng.

Hàn Lập đi đến trước người Đề Hồn, nâng lên một chưởng, nhẹ nhàng đặt trên trán của nàng rồi truyền âm.

“Ta lưu lại một sợi thần niệm trên người ngươi, nếu gặp nguy hiểm gì cứ kích phát thần niệm là được, bất kể ta đang ở nơi nào, nhất định sẽ đến bên cạnh ngươi nhanh nhất.”

“Chủ nhân, ta vốn không muốn được ngươi che chở, muốn tự mình độc lập làm việc, sao có thể...” Đề Hồn truyền âm trả lời, còn chưa nói hết lời đã bị Hàn Lập cắt ngang.

“Thời khắc sinh tử, chớ có cậy mạnh, lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Trong lòng Đề Hồn khẽ động, gật đầu mạnh một cái.

Hàn Lập và Đề Hồn chia tay trên đảo, rồi mang theo hai người Tử Linh và Thạch Xuyên Không, sau đó mỗi người mỗi hướng rời đi

Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy tháng sau.

Một ngày sáng sớm ở Hắc Phong hải vực, trên mặt biển cũng không có gió và sóng, chỉ có một tầng như khói sương trắng. Nó bao phủ vạn dặm hải vực, khiến tất cả mọi thứ điều trở nên mông lung không rõ.

Vùng biển này ở bên kia, cách xa nhau chỉ khoảng nghìn trượng, lại là một cảnh tượng khác.

Nơi đó mây đen dày đặc, từng đạo âm phong to lớn, đen kịt, đang bao trùm khắp trời đất. Đoàn nhỏ thì chỉ to bằng gian phòng, đoàn lớn thì rộng vạn trượng, nhìn lại giống như từng cột lốc xoáy khổng lồ.

Trong đó có âm phong cuồn cuộn, tiếng sóng biển vang trời, sâu bên trong là từng trận quỷ khóc sói tru không ngừng truyền ra.

Nhưng vào lúc này, một chiếc linh chu được bao phủ trong tầng quang mang Linh Vực màu vàng, bỗng nhiên tách ra mây đen vẩn đục, từ trong từng đạo lốc xoáy màu đen khổng lồ, chậm rãi bay ra.

Trên linh chu, đang đứng ba đạo nhân ảnh, đứng ở phía trước khống chế linh chu là một thanh niên tóc trắng tướng mạo anh tuấn. Sau lưng còn có một tên thanh niên áo xanh cao lớn và một nữ tử áo tím dung mạo tuyệt mỹ.

Một chuyến này, ba người Hàn Lập, Tử Linh, Thạch Xuyên Không từ U Minh Giới đang trở về Tiên Vực.

Nhìn trên biển khói sóng mênh mông, cả ba người ai cũng có tâm tư riêng, nên đều im lặng.

Đúng lúc này, lông mày Hàn Lập bỗng nhiên lay động, Tử Linh bên cạnh thấy vậy liền hỏi.

“Hàn huynh, có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta bị bao vây, nhân số đối phuơng cũng không ít, cầm đầu là một tên tu sĩ Đại La cảnh hậu kỳ.” Sắc mặt Hàn Lập không đổi, truyền âm báo cho hai người.

Tử Linh và Thạch Xuyên không đều là người trải qua sóng gió, nên cũng không biểu lộ sự khác thường.

“Vậy giờ, chúng ta nên làm thế nào?” Thạch Xuyên Không truyền âm hỏi.

“Trước mắt không vội, cứ đi về phía trước, chờ đến lúc nghe ta nói, Thạch huynh và Tử Linh liền lập tức bay ra, thử phá giải cấm chế phía trước xem. Nếu được thì cứ rời đi, còn không được... thì cố gắng cách xa ta một chút." Hàn Lập truyền âm nói.

“Được.” Thạch Xuyên Không quả quyết đáp.

“Ngươi, ngươi cẩn thận một chút.” Tử Linh dặn dò một cách cẩn thận

Thạch Xuyên Không nhìn phía trước không chớp mắt, linh chu độn quang mãnh liệt, lóe lên một cái liền bay ra mấy ngàn dặm, đâm đầu thẳng vào trong sương mù mênh mông.

“Đi” ngay lúc này, bỗng nhiên Hàn Lập quát lớn một tiếng.

Thạch Xuyên Không và Tử Linh liền rời khỏi linh chu, thân hình lao vút thẳng lên không trung.

Sau một cái chớp mắt, mặt biển đám sóng nhỏ dập dờn phía dưới bỗng nhấc lên từng cơn cuồng phong sóng lớn. Một bóng ma đen kịt lớn chừng mười vạn trượng, lao ra từ phía dưới mặt biển, như một tòa núi cao từ trong biển đột nhiên nổi lên, khí thế che trời.

Bóng ma ẩn núp rất lâu, giờ phút này xông lên, bèn lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu. Nó trực tiếp chia mặt biển ra làm hai nửa, tạo thành ở giữa một khe rãnh vực sâu vô cùng to lớn.

Linh chu không người điều khiển của Hàn Lập, lại vừa lúc ngay phía trên khe rãnh, lập tức rơi thẳng tắp xuống bên trong khe rãnh.

“Ồ, là đầu cá lớn...” Hàn Lập lơ lửng trên mặt biển, nhìn bóng ma phía dưới, tán thán nói.

Vật vừa vọt ra khỏi mặt nước kia, rõ ràng là một đầu Hắc Lân Ô Kình vô cùng to lớn. Trong miệng nó tràn đầy răng nanh, xen lẫn răng nhỏ sắc bén, bên trong thì lộ ra một vòng xoáy màu đen vô cùng to lớn, hiện ra từng trận mùi tanh hôi.

Trên đầu Ô Kình còn mọc một cái gai nhọn màu đen, có hình xoắn ốc, phản xạ ánh kim loại.

Một tên thanh niên nam tử thân mang lớp vảy màu trắng, dáng người mảnh mai, đang nắm lấy gai nhọn kia. Tay kia của gã cầm thanh trường thương màu xanh nước biển, khóe miệng mỉm cười, đang nhìn Hàn Lập.