[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1301: Thiên cơ

Dịch + Đề tự: Chưởng Thiên

Tu bổ Thiên cơ tất cải mệnh

Minh bạch Thiên ý ắt thành công

Giữa Trung Thổ Tiên Vực có một mảnh đại lục cổ quái, gọi là Đại lục Kỳ Thiên.

Tu sĩ bản địa ở đây không hề hứng thú với tu luyện tiên thuật, cũng chẳng chú tâm luyện đan, luyện khí, mà ai nấy đều một lòng hoan hỉ tu luyện thuật Phù Long Vọng Khí.

Phù Long Vọng Khí, ý nghĩa cũng giống như tên gọi, đó là thông qua thuật Vọng Khí mà dò xét mệnh lý, khí số của người khác. Từ đó phỏng đoán vận trình Đại Đạo, thậm chí cực hạn tu luyện của của người đó trong tương lai.

Tại nhân gian thế tục cũng có người sử dụng thuật này tìm kiếm Thiên mệnh chi tử - người có long khí phụ thân, rồi phò tá Thiên tử đoạt lấy thiên hạ, cuối cùng xưng Vương lập Quốc tại thế tục, nhờ đó thu được lợi ích cực lớn.

Còn Tiên gia trên núi lại thông qua thuật này để tìm kiếm mầm mống tu Đạo chưa phát triển. Thông thường, kẻ tinh thông thuật này thậm chí có thể tranh thủ lúc đứa nhỏ chưa tiếp xúc với Tu tiên giới để dò xét tương lai, tiền đồ của đứa bé đó trên Đại Đạo. Do vậy, bọn họ có thể trợ giúp Tiên gia tông môn vơ vét Thiên tài tu đạo, khiến cho căn cơ của những tông môn này càng thêm. Nhờ đó mà thù lao của bọn họ cũng cực kỳ phong phú.

Thuật Vọng Khí cực kỳ hưng thịnh ở Đại lục Kỳ Thiên. Bởi lẽ, loại bí thuật này có liên hệ mật thiết với Tông môn lớn nhất đại lục.

Tông môn này tự xưng là "Bổ Thiên Tông". Chỉ là nhất tông nhất phái vậy mà có thể chiếm cứ một nửa Đại lục Kỳ Thiên. Truyền thừa của môn phái này đã duy trì không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Môn nhân đệ tử nhiều không đếm xuể. Khắp đại lục vẫn thường ca ngợi: "Bổ Thiên có trước, rồi đến Quẻ. Vạn tượng(*) đều nằm gọn trong tông".

(*) tượng trong hiện tượng, khí tượng hay quẻ tượng.

Có thể nói, thuật xem bói giải quẻ khắp thế gian đều bắt nguồn từ một Bổ Thiên Tông này.

Ngoại trừ tinh thông thuật chiêm bốc và Phù Long Vọng Khí, Bổ Thiên Tông còn có một loại bí thuật khác được các thế lực ở khắp Chân Tiên giới truyền tụng. Đó là việc bọn họ có thể luyện chế các loại Không Bàn giúp dự đoán Thiên Cơ tạo hóa từ Tiên Thiên Thần Thạch. Nổi danh nhất chính là "Hỗn Độn Vạn Linh Bảng" phân bố rộng khắp Tiên Linh lưỡng giới.

Vật ấy có thể nắm được một chút biến hóa của Thiên Cơ, từ đó có thể báo trước việc Huyền Thiên Linh Bảo ra đời.

Năm xưa tại Linh giới, khi Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm còn chưa xuất thế, trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng đã có tín hiệu dự báo, thậm chí còn chỉ rõ bảo vật này sẽ hiện thế tại khu vực nào, cũng xem như tinh chuẩn.

Tuy nổi danh là vậy, nhưng mỗi khi hạ sơn lịch lãm rèn luyện, tu sĩ Bổ Thiên Tông thường không dùng thân phận bổn tông để hành tẩu. Bọn họ sẽ giấu diếm thân phận thực của mình, hoặc sẽ dùng thân phận khác để che mắt thiên hạ, thuận lợi trà trộn vào tất cả đại Tiên vực.

Bổ Thiên Tông nằm ở phía đông Kỳ Thiên Đại Lục. Bọn họ chiếm cứ ba tòa sơn mạch cực lớn là Ngọa Long, Chu Thiên và Bách Tể. Trong đó, bọn họ lại lấy Ngọa Long sơn mạch làm gốc, tông môn trọng địa đều tập trung tại đây.

Lúc xưa, Bổ Thiên Tông được sáng lập trên ngọn núi chính Long Khởi Phong thuộc Ngọa Long sơn mạch. Ngày nay, địa phương này đã trở thành cấm địa tuyệt đối. Ngoại trừ đương kim Tông chủ cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước.

Nằm kề bên Long Khởi Phong là Vấn Thiên Phong, cũng là nơi đệ tử hạch tâm tu hành. Khắp đỉnh núi đều là Vọng Thiên tế đàn, tùy thời đều có thể chứng kiến đệ tử Bổ Thiên Tông mặc trường bào màu đen đang ở trong tế đàn Vấn Thiên tu đạo.

Lúc này, trong một tòa tế đàn nằm trên đỉnh núi cao ngất có vài gã đệ tử Bổ Thiên Tông đang cung kính cúi đầu, chắp tay đứng sau lưng một lão giả thân hình cao lớn, nét mặt nghiêm nghị, dường như đang thỉnh giáo vấn đề gì đó.

"Trưởng lão Phù Phong! Sắp tới, đệ tử phái ta sẽ tỏa đi tất cả Đại Tiên vực để lịch lãm rèn luyện. Không biết Ngài có căn dặn gì chăng?" Một gã đệ tử Yêu tộc đầu dê thân người ôm quyền hỏi.

"Sau khi hạ sơn, các ngươi hơn phân nửa sẽ tới nhậm chức ở Phi Tiên đài khắp các Đại Tiên vực. Tất cả cần nhớ kỹ một việc… không được khinh thị bất kỳ tu sĩ phi thăng từ hạ giới nào. Những người này, bất luận luận tâm tính hay tư chất, đều hơn xa tu sĩ bản địa." Lão giả được mọi người xưng là trưởng lão Phù Phong từ tốn dặn dò.

"Cẩn tuân lời dạy của trưởng lão! Vọng Khí thôi diễn vốn là trụ cột của phái ta. Chúng đệ tử tuyệt đối sẽ không dám khinh thị một ai." Mọi người nhao nhao đồng thanh dạ ran.

"Về phần những tu sĩ tới từ giới diện thất lạc trong truyền thuyết… không thể cuồng vọng thôi diễn. Có thể giao hảo thì giao hảo, còn không thì phải lập tức tuyệt giao, chặt đứt hết thảy nhân quả. Không được tiếp tục dây dưa." Trưởng lão Phù Phong chợt lộ vẻ do dự, lại nghiêm giọng dặn dò thêm.

Tuy chúng đệ tử bên dưới không minh bạch nguyên do vì sao, nhưng không kẻ nào dám nghịch ý.

Sau khi tất cả đã rời đi, vị trưởng lão Phù Phong nọ vẫn đứng nguyên một chỗ. Lão giả tựa mình vào lan can tế đàn, dõi mắt trông về phía xa. Dường như đang hồi tưởng một chút cố sự.

"Cũng không biết… rốt cuộc kẻ này hiện đã đi đến bước nào rồi?" Trầm mặc một lúc lâu, lão giả mới thở dài.

Nhớ lại năm xưa, khi còn ẩn núp trong Thạch Cơ Điện, lão từng dùng tên giả "Cao Thăng", đã tiếp dẫn một vị tu sĩ phi thăng đến từ giới diện đã thất lạc tại Phi Tiên đài của Bắc Hàn Tiên Vực.

Lúc đó, vì lòng hiếu kỳ, lão giả đã vận dụng thuật Vọng Khí dò xét số mệnh sau này của người nọ. Nhưng sau khi vận dụng bí thuật dò xét tương lai, mệnh số của hắn, mặc dù chỉ xem trộm chút Thiên Cơ lẻ tẻ, đã khiến cho dung mạo thanh niên anh tuấn của gã trực tiếp biến thành bộ dạng già nua như hiện giờ. Cho dù gã đã thử qua đủ loại bí thuật Hồi Xuân, nhưng đều vô pháp nghịch chuyển.

Cho nên, sau khi tràng cảnh vây giết người kia phát sinh, "Cao Thăng" liền giả chết thoát thân, chặt đứt hết thảy quan hệ, dứt khoát trở lại Bổ Thiên tông làm trưởng lão Phù Phong.

Từ đó về sau, "Cao Thăng" chưa từng ly khai Trung Thổ Tiên Vực, lại càng không dám hé răng tiết lộ sự tình năm xưa cho bất cứ ai.

Còn người mà "Cao Thăng" tiếp dẫn năm nào, không phải ai khác, mà chính là Hàn Lập.

Kết quả năm đó "Cao Thăng" thôi diễn được thủy chung vẫn như một khối đá đè nặng trong lòng, khiến gã không thể buông bỏ. Thậm chí, cho dù rất nhiều năm đã qua đi, "Cao Thăng" vẫn chưa thể minh bạch, rốt cuộc lời tiên tri "Hỗn Độn vạn tượng, Thiên Cơ bất tồn" ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng đúng lúc này, thần sắc "Cao Thăng" vốn tĩnh như nước giếng bỗng nhiên đại biến. Gã giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Long Khởi Phong.

Chỉ thấy đỉnh núi cao ngất, quanh năm mây mù dày đặc kia bỗng nhiên phong vân vần vũ. Một luồng khí lưu lốc xoáy như một mũi khoan từ trên không trung lao thẳng xuống, trong nháy mắt đã ngự trên đỉnh Long Khởi Phong.

Cũng không biết tại sao, cấm chế đại trận bao phủ cả tòa sơn mạch lại chẳng mảy may phản ứng.

Phù Phong lại quan sát tòa đại điện bên dưới Long Khởi Phong thêm một lát, nhưng cũng không thấy Thái Thượng trưởng lão có bất kỳ phản ứng gì. Gương mặt già nua của y tỏ vẻ cổ quái, rồi lập tức cũng quay đầu bỏ đi, không tiếp tục quan sát nữa..

Đỉnh Long Khởi Phong vốn được mây trắng bao bọc quanh năm, triệt để che chắn toàn bộ cảnh quan bên trong.

Chính giữa lớp mây mù nồng đậm có thể mơ hồ trông thấy một vườn đào cổ thụ cành lá tươi tốt, xum xuê, mọc sừng sững giữa đỉnh núi. Sắc xanh râm mát của tán cây kết hợp với màu trắng sữa của biển mây khiến khung cảnh nơi đây chẳng khác nào chốn Bồng lai.

Nằm giữa vườn đào là một tòa tế đàn bát giác được chế tác từ Hắc Thạch, phương viên chỉ chừng ba trượng. Mỗi cạnh tế đàn đều có khắc họa một loại quẻ tượng trong "Càn Khôn bát quái".

Trung tâm tế đàn có một vòng xoáy hắc ám lơ lửng giữa không trung. Bên trong là sương mù dày đặc cuồn cuộn xoay vần, dường như tỏa ra một loại hấp lực vô cùng vô tận.

Ở giữa vòng xoáy là một gương mặt già nua méo mó, vô cùng quỷ dị. Toàn bộ thân mình của lão giả này đã bị vòng xoáy thâm u kia thôn phệ. Chỉ còn lại cái đầu và một cánh tay liền với cổ vẫn còn nhô ra khỏi vòng xoáy.

Tóc tai trên đầu lão giả này hầu như đã rụng sạch. Chỉ còn lại vài sợi tóc hoa râm lơ thơ đang bay loạn trước gió. Một bên mắt mờ đục, không còn phân biệt được lòng đen hay lòng trắng, hiển nhiên đã mù. Gương mặt vô số tàn nhang lốm đốm, khiến cho diện mục lão giả này vốn đã xấu xí lại càng thêm xấu xí hơn.

Tuy lão giả còn lại một bên mắt chưa bị mù, nhưng giờ phút này cũng đang lờ đờ nửa khép nửa mở. Tinh - khí - thần toàn thân dường như đã triệt để hư thoát. Nếu nói rằng giờ phút này lão chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, đợi chờ tử vong cũng không có gì quá đáng.

Đúng lúc này, dòng xoáy khí lưu đã xuyên qua hết thảy tầng tầng lớp lớp mây mù, đáp xuống cạnh một gốc đào cổ thủ bên ngoài tế đàn không chút tiếng động.

Khí lưu tản đi, quang hoa nội liễm, một thân ảnh từ từ hiển lộ…

Thân hình người tới thon dài mảnh khảnh Gương mặt như ngọc thạch. Cặp mắt xếch dài và hẹp, ánh nhìn sâu thăm thẳm. Chiếc mũi không quá cao. Bờ môi hơi mỏng. Chòm râu đen mọc dài dưới môi. Toàn thân người này tản phát một loại khí độ bình thản xuất trần.

Có điều, dường như y đang mang bệnh trên người không tiện nói ra. Hiện giờ, nam tử này đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe lăn bằng bạch ngọc. Trên người mặc một bộ trường bào trắng muốt, rộng thùng thình. Tà áo trải rộng, phủ xuống phía trước chiếc xe lăn. Ngoài ra, quanh hông y còn quấn một băng gấm vàng, và đeo một khối ngọc bội Cửu Long cùng với một dải tua bằng chỉ vàng.

Y vừa hiện thân, lão giả xấu xí kia vốn đang u u mê mê chợt bừng tỉnh. Con mắt còn lại của lão đột nhiên trợn trừng, để lộ đồng tử rực rỡ kim quang. Ánh vàng bên trong nồng đậm đến cực điểm, tựa như dung nham cuồn cuộn, thậm chí thi thoảng còn lóe lên những tia lửa.

"Ngươi đã đến rồi…" Lão giả khàn khàn cất tiếng, âm cuối bị lão kéo thật dài.

"Ta đến rồi." Nam tử ngồi xe lăn bình thản đáp.

"Rốt cuộc ngươi cũng đến… Ai, Thiên mệnh đã định. Ngươi nói đi." Lão giả cười khổ.

"Trần Đoàn, ta muốn ngươi xem giúp một quẻ." Nam tử vịn cả hai tay vào chiếc xe lăn mà hỏi.

Lúc này, nếu như có tu sĩ cao giai của Chân Tiên giới với chút ít lịch duyệt có mặt tại đây, e rằng sẽ lập tức chấn kinh.

Ai có thể tưởng tượng được lão giả có bộ dáng thê thảm, gần đất xa trời này lại chính là lão tổ Trần Đoàn - vị Tổ Sư đã khai sơn, sáng lập nên Bổ Thiên tông, người có thể "Tu bổ Thiên Cơ" trong truyền thuyết?

Ai có thể tưởng tượng được lão giả xấu xí sắp bị Thiên Đạo nuốt chửng này lại tu luyện Dự tri Pháp tắc, chính là Dự Ngôn Đạo Tổ tiếng tăm lừng lẫy khắp Thiên Đình?

"Ta đáp ứng ngươi ba mươi sáu quẻ Thiên, bảy mươi hai quẻ Địa. Trong hàng tỉ năm qua, ngươi đã hỏi một trăm linh sáu quẻ, chỉ còn thừa lại hai quẻ Thiên cuối cùng… Hiện giờ, ta chỉ có thể đáp một lần thôi." Trần Đoàn lão tổ khàn khàn lên tiếng.

"Ta muốn hỏi về Luân Hồi điện chủ thêm lần nữa… Chưa diệt được kẻ này, đại sự ắt sẽ bị quấy nhiễu." Nam tử ngồi xe lăn nhàn nhạt đáp..

"Luân Hồi điện chủ vốn tu luyện Luân hồi Pháp tắc, sớm đã có thể ẩn thân trong Luân hồi Đại Đạo, không bị Dự ngôn Pháp tắc của ta nhìn trộm. Bảy mươi hai quẻ trước đó ngươi đều hỏi về hắn nhưng chẳng có thu hoạch gì. Ngươi vẫn muốn hỏi nữa?" Trần Đoàn hơi ngạc nhiên.

"Hỏi!" Nam tử ngồi xe lăn vẫn lạnh nhạt như trước, phun ra đúng một chữ cộc lốc, dường như không muốn nói thêm nửa lời.

Trần Đoàn lão tổ cũng chẳng đa sự nữa. Bàn tay còn sót lại của lão liền bấm niệm pháp quyết. Miệng lão phát ra trận trận thanh âm ngâm tụng. Đồng tử trong con mắt độc nhất chợt bừng sáng kim quang, hóa thành một chùm sáng vàng rực phóng ra, trực tiếp dung nhập vào hư không trước mặt.

Hư không nơi đó lập tức vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy âm u huyền bí, hấp thu toàn bộ kim quang. Giữa Trần Đoàn lão tổ và vòng xoáy huyền bí đó dường như có một cây cầu liên kết với nhau.

Ước chừng nửa nén hương sau đó, chùm kim quang bỗng nhiên bị lão thu hồi. Vòng xoáy trước mặt lão cũng lập tức biến mất theo.

Đồng thời, vòng xoáy thâm u sau lưng lão tổ Trần Đoàn đột nhiên phóng ra một đám ti tuyến đen tuyền, quấn chặt lấy cánh tay còn sót lại của lão, chậm rãi kéo vào trong...

"Thế nào?" Nam tử ngồi xe lăn không hề biến sắc, lập tức hỏi han.

"Luân Hồi điện chủ vẫn vô tung như cũ. Nhưng có một người trước nay chưa từng xuất hiện, nhưng lại có quan hệ mật thiết với hắn vừa lộ diện." Lão tổ Trần Đoàn dường như đã sớm dự liệu được chuyện cánh tay bị cắn nuốt, khàn khàn đáp.

Dứt lời, một đoàn tinh quang bay vọt ra từ mi tâm lão, vừa vặn rơi vào bàn tay nam tử ngồi xe lăn liền tan đi như bọt nước.

Ánh mắt nam tử ngồi xe lăn có chút ngưng trọng. Dưới chân y bắt đầu có khí lưu cuộn lên, dường như sẽ lập tức ly khai.

"Thiên Đạo cắn trả càng ngày càng lợi hại. Chỉ còn đúng một quẻ Thiên là ta sẽ bị Thiên Đạo pháp tắc nuốt chửng hoàn toàn. Kế hoạch của ngươi… bao giờ mới có thể thành công?" Lão tổ Trần Đoàn, người vừa bị vòng xoáy nuốt chửng cánh tay cuối cùng, cất tiếng hỏi với theo.

"Nhanh."

Nam tử ngồi xe lăn chỉ nói đúng một chữ, rồi lập tức thân ngự lưu vân, phi thăng nhập không, biến mất vô ảnh vô tung.

"Cổ Hoặc Kim, ta đã vì ngươi vọng trắc Thiên Cơ. Ngươi chớ nên để ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục a…" Trần Đoàn ghé mắt nhìn lên bầu trời, trông theo đám mây đang nhạt dần, âm u thở dài.

Dứt lời, mí mắt lão lại sụp xuống, toàn bộ đỉnh núi lần một nữa bị bạch vân đậm đặc che khuất...