[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1285: Lại tới một tên

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Bây giờ Đại nhân đã trở về, chỉ cần tập hợp lại đám bộ hạ đang lưu lạc ngoài kia, nghỉ ngơi và lấy lại sức mười mấy vạn năm, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội báo thù Chuyển Luân Vương kia.” Âm La ôm quyền nói.

“Mười mấy vạn năm quá lâu, ta chỉ muốn một chuyến sớm chiều. Huống hồ... trước mắt cũng không phải là không có cơ hội.” Huyết Lệ lạnh lùng nói.

“Ý Đại nhân là?” Âm La nghi ngời nói.

“Lúc trước các ngươi đuổi giết đám người kia, trong bọn chúng ngươi không cảm giác có người quen sao” Huyết Lệ hỏi.

Âm La nghe xong lời ấy, lông mày bắt đầu nhíu chặt lại, mặt lộ vẻ do dự.

“Thiếu nữ Hắc y kia, thần thông và thủ đoạn của nàng, có chút... có chút tương tự Minh Vương!”một lát sau, gã giật mình hiểu ra rồi nói.

“Đúng vậy ta có chín thành nắm chắc, nàng chính là Minh Vương chuyển thế. Nếu muốn đánh bại Chuyển Luân Vương, đoạt lại U Minh giới, phải làm nàng thức tỉnh trí nhớ, để cùng hợp tác.”Huyết Lệ nói.

“Nếu vậy, chúng ta có nên ngừng đuổi giết bọn họ?” Âm La hỏi.

“Không cần đuổi giết, nhưng không được để mất dấu vết của chúng.” Huyết Lệ chậm rãi nói.

“Tuân mệnh. Thuộc hạ sẽ phái người theo dõi ngay lập tức.” Âm La đứng dậy chắp tay nói.

“Chuyện này giao cho ngươi, vết thương năm xưa vẫn chưa lành nên ta muốn bế quan dưỡng thương một chút.” Nói xong, cả người Huyết Lệ đột ngột bay lên bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất.

Phía trước dãy núi to lớn và âm u, là một dòng sông đỏ thẫm chảy xuôi, nhưng nước trong con sông thì lại đục ngầu.

Nước sông từ khe núi chảy ra, chảy dài vạn dặm đến đây, thế nước gần như yên tĩnh. Tại đây bồi ra một vùng bãi sông rộng rãi màu trắng.

Lúc này, có ba bóng người từ trên không đáp xuống bãi sông, chính là ba người Hàn Lập.

“Đại thúc, đám người kia hình như không đuổi theo chúng ta.” Kim Đồng quay đầu lại nhìn, rồi nói.

Hàn Lập cũng quay lại nhìn thoáng qua, rồi nhìn về phía Đề Hồn bằng ánh mắt hỏi thăm.

“Hiện giờ ta cũng không phát hiện được truy binh, có lẽ đã bị chúng ta bỏ xa rồi.

Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, thở ra một hơi dài, mắt nhìn về bốn phía.

Nhìn xong, lông mày hắn bắt đầu nhíu chặt lại.

Ngoài bãi sông màu trắng dưới chân, khắp nơi đều là bạch cốt dày đặc, có của nhân tộc và cả Yêu thú, số lượng rất nhiều, chồng chất lên nhau. Bạch cốt có kích thước lớn thì như mui xe, nhỏ thì như côn trùng.

Hàn Lập cúi người, đẩy nhẹ tầng xương khô ra, rồi nắm lên một chút cát trắng ở dưới mặt đất. Sau đó xoa nhẹ, liền có bột phấn màu trắng rất nhỏ từ đầu ngón tay chảy xuống, tất cả đều hóa thành xương phấn.

“Nhiều bạch cốt như vậy không biết là từ nơi nào đến?” Đề Hồn nghi ngờ hỏi.

Chắc là từ thượng du của dòng sông chảy xuống, tích lũy năm này qua tháng nọ, cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi, bạch cốt nơi đây đã hoàn toàn mục nát, toàn bộ đều là xương phấn. Hàn Lập nói.

Trong lúc nói chuyện, bỗng có cơn lốc từ thượng du dòng sông thổi tới. Những nơi nó đi qua, xương phấn giống như cát bụi đều bị cuốn lên, chính giữa cơn lốc lóe lên nhiều đốm lửa sáng âm u màu lục nhỏ như hạt đậu.

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chợt nghe “Vù” một tiếng.

Chợt trên dòng sông đỏ thẳm ở phía xa, nổi lên một đoàn lục hỏa, đang chầm chậm từ thượng du trôi tới đây.

Trong lòng ba người nghi hoặc, liền đuổi theo đến bờ sông thì thấy chính giữa lục hỏa đang vặn vẹo, rồi từ từ hiện ra một gương mặt mơ hồ, đang nhìn bọn họ cười một cách quỷ dị.

“Vật này là cái quỷ gì vậy?” Kim Đồng thấy vậy nghi ngờ hỏi.

Đề Hồn thì nhíu mũi, trong nháy mắt định thả ra hào quang hút nó vào trong bụng.

“Đừng vội, vật kia hình như muốn nói gì đó.” Hàn Lập giơ tay ngăn cản hai người.

Hắn vừa dứt lời, bọn họ liền chú ý lắng nghe âm thanh, trong đoàn lục hỏa vậy mà thật sự có âm thanh truyền ra:

“Đi... sông.... cốc”

Thanh âm này già yếu vô lực, giống như tiếng của người sắp chết trăn trối, chỉ nói một lần rồi im bặt.

Ngay sau đó, đoàn lục hỏa bừng lên rồi trôi theo dòng xoáy, chìm vào trong nước từ từ biến mất.

Hàn Lập nhíu mày, quay đầu nhìn về dãy núi âm u phía trên của thượng du dòng sông.

Chỉ thấy bầu trời chỗ đó mây đen giăng đầy, gần như sắp đè xuống đỉnh núi, làm cho dãy núi màu đen phía dưới càng thêm âm u xơ xác và tiêu điều. Dường như lúc nào cũng bao phủ một tầng tối tăm phiền muộn chết chóc.

“Đại thúc, muốn đi sao?” Kim Đồng hỏi.

“Vừa rồi đoàn quỷ hỏa kia, hơn phân nửa là một đám tàn hồn được phân ra còn sót lại, nhưng không biết tại sao nó lại theo chúng ta nói những lời này?" Hàn Lập nghi ngờ nói.

“Có phải là cạm bẫy hay không?” Đề Hồn hỏi.

“Ta cảm thấy không giống, chúng ta mới vào U Minh, dù là những Quỷ binh đằng sau lưng kia, cũng là bỗng nhiên gặp được. Không có khả năng có người hay Quỷ vật sắp xếp cạm bẫy từ trước chờ sẵn chúng ta.” Hàn Lập lắc đầu nói.

“Mặc kệ nó, đi qua xem là sẽ biết ngay.” Kim Đồng nhíu mày, nói lớn.

“Dù sao chúng ta cũng không biết phải đi chỗ nào, đi đâu cũng vậy, không ngại đi qua bên kia xem thử rốt cuộc là gì, không chừng còn có thể tìm được tin tức về Diêm La Chi Phủ.” Đề Hồn cũng đồng ý nói.

“Được rồi, vậy thì đi xem thử, trên đường nhớ phải cẩn thận.” Hàn Lập nói.

Sau khi bàn bạc, ba người vội vã bay về phía lòng chảo của thượng du dòng sông.

Không lâu sau, bọn họ liền tới cửa vào của lòng chảo sông.

Ở giữa lối vào là một hạp khẩu chật hẹp, hai bên là hai sạn đạo được thiên nhiên hình thành, nằm ở trên vách đá dựng đứng.

*hạp khẩu: eo sông ( chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa)

*sạn đạo: đường núi

Ba người Hàn Lập bắt đầu đi lên theo con đường bên trái, đi tới bên trái trên vách đá của sạn đạo.

Đứng ở rìa sạn đạo, bên tai liền nghe “Ầm ầm ầm” tiếng nước rung trời.

Dòng sông màu đỏ kia từ trong sơn cốc mãnh liệt chảy ra, đến nơi hạp khẩu thu hẹp lại, nên càng trở nên hung mãnh. Như hàng ngàn đầu Giao Long màu đỏ đang tranh chấp, gào rú không ngừng.

Ba người Hàn Lập nhìn ra ngoài một lúc, liền đi dọc theo vách đá sạn đạo vào phía bên trong.

Sau khi đi vào, ba người mới phát hiện lòng chảo sông này vốn hình một cái hồ lô. Chỗ miệng thu vào thì chật hẹp, càng về sau địa hình lại càng rộng, chính giữa mặt sông cũng rộng hơn, thế nước cũng chậm dần lại.

Khi đi tới trung tâm lòng chảo sông, mấy người Hàn Lập dừng bước lại.

Đường sông thủy vực nơi này rộng đến mấy trăm trượng, chính giữa có một chỗ lòng sông đất bồi diện tích không lớn.

Trên đất bồi là một mảnh trắng như tuyết, từ xa nhìn lại có thể thấy được có một ít bột phấn màu vàng xen lẫn trong đó, phản xạ lốm đa lốm đốm màu vàng rực rỡ.

Tại giữa đất bồi, một cây khô màu đen cao ba bốn trượng đang đứng trơ trọi. Toàn thân nó giống như đã bị lửa đốt qua, hoàn toàn khô cứng, thậm chí có thể thấy được từng than đá kết tinh.

Quỷ dị nhất chính là, trên cây khô màu đen chỗ cao nhất của chạng cây dài ra, đang treo một cỗ thi hài cháy đen. Nhìn có vẻ là thi thể Nhân tộc, lồng ngực đang bị nhánh cây xỏ xuyên qua, nhưng trong ngực vẫn ôm cái hộp vuông vức màu đen to khoảng một xích.

“Trên thi hài kia còn sót lại chấn động thần hồn, rất là yếu ớt, dường như chính là tên gia hỏa trước kia đã thông qua dòng sông liên hệ với chúng ta. Đề Hồn nhìn mảnh đất bồi ở xa, mở miệng nói.

Hàn Lập thả ra thần thức, tra xét phạm vi trăm dặm chung quanh một chút, cũng không phát hiện điều gì khác thường, mới mở miệng nói.

“Đi qua xem.”

Dứt lời, hắn bay đi trước, rồi đáp xuống trên bãi đất bồi.

Đề Hồn và Kim Đồng cũng theo sau đáp xuống.

Hai chân Hàn Lập rơi xuống đất, phát ra âm thanh “sàn sạt”, đất bồi dưới chân đúng là hơi xốp.

Đề Hồn nhịn không được, bèn cúi người cầm lên cát đá trên mặt đất đưa tới mũi nhẹ nhàng hít, rồi cẩn thận xem kĩ lại, trên mặt hiện vẻ nghi ngờ.

“Những xương phấn này có vấn đề gì không?” Hàn Lập hỏi.

“Xương phấn không vấn đề gì, có vấn đề chính là ở bên trong lại trộn lẫn Kim Sa.” Đề Hồn đứng lên nói.

“Kim Sa?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

“Đó là Tán Hồn Sa, có thể xua tán linh hồn, là thứ vật liệu mà Quỷ tu tu luyện thần hồn chi thuật yêu thích nhất để chế tạo Pháp bảo.” Lúc này, một thanh âm lạnh lùng, bỗng từ bộ thi hài trên cây vang lên.

Ba người Hàn Lập nghe tiếng, cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên bộ thi hài cháy đen, bỗng nhiên toát ra một đám khói trắng, che trọn cả bộ thi cốt vào trong.

Một lát sau, một lão đạo hơn tám mươi tuổi, thân hình gầy gò, dung mạo hiền hòa, mặc đạo bào màu vàng, xuất hiện ở giữa không trung.

Xung quanh, từng đám sương mù hợp lại, ngưng tụ thành tường vân, sau lưng thì có ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi. Chỉ thiếu một con tiên hạc và một cái bàn nhỏ dâng hương, là ra dáng vẻ điệu bộ của vị đắc đạo thượng tiên rồi.

Nhưng mà, tư thế của lão đạo thật sự có chút cổ quái. Bởi vì nhánh cây đâm ra của cây cổ thụ, vẫn như cũ đâm rách vũ y được huyễn hóa kia, lại đột ngột hiện ra trước mặt ba người Hàn Lập.

“Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn...”

Lão đạo biểu hiện ra dáng vẻ của một thế ngoại cao nhân thần bí vui vẻ, rồi chắp tay chậm rãi ngâm tụng.

Ba người Hàn Lập liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói, ánh mắt như đang thấy kẻ đần, nhìn về phía lão đạo.

“Khục khục... ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiền Tử của Thái Nhất Môn, thuộc Kiền Nguyên Tiên Vực trên Chân Tiên giới. Trăm vạn năm trước bị kẻ gian hãm hại lưu lạc đến tận đây, hôm nay gặp các vị tiểu hữu hẳn là duyên phận. Chư vị nếu có thể giúp ta thoát khốn, chắc chắn bần đạo sẽ báo đáp.” Lão đạo thấy bọn hắn không nói lời nào, có chút lúng túng bèn ho hai tiếng, sau đó nói ra.

Trong lúc nói chuyện, lão còn nhìn trộm đánh giá Đề Hồn một cái, dường như rất để ý đến phản ứng của nàng.

“Đại thúc, những lời này nghe sao có chút quen tai à?” Lông mày Kim Đồng nhăn lại ra vẻ kinh ngạc hỏi.

“Lúc trước gã Huyết Lệ cũng nói như vậy, giờ lại tới tên này.” Đề Hồn đáp.

“Có phải U Minh giới các ngươi nói chuyện ma quỷ gạt người đều là từ một khuôn như nhau, một điểm khác biệt cũng không có?” Vẻ mặt Kim Đồng xem thường nhìn lão đạo châm chọc.

Lão đạo nghe lời ấy, thần sắc biến đổi, bất chấp dáng vẻ cao thâm liền hỏi.

“Các ngươi đã gặp Huyết Lệ rồi hả?”

“Đúng vậy, còn bị chuyện ma quỷ của gã lừa gạt, xem ra ngươi và gã rất quen thuộc à?” Hàn Lập vui vẻ nghiền ngẫm, rồi liếc lão đạo nói.

“Không quen, không quen, chúng ta là kẻ thù truyền kiếp.” Lão đạo vội vàng rụt cổ, rồi lắc đầu nói.

“A? Ngươi không phải là nhân sĩ Chân Tiên giới sao, tại sao lại là kẻ thù truyền kiếp với người Minh phủ? Ta ngược lại muốn biết, các ngươi cách xa nhau Lưỡng Giới, sao lại trở thành kẻ thù truyền kiếp?” Hàn Lập cười lạnh hỏi.

Lão đạo biết đã lỡ lời, thần tình có chút uể oải, tỏ ra thất vọng.

“Đã biết rõ những tên Chân Tiên giới các ngươi, từng tên lại càng tinh ranh hơn nhiều, không lừa gạt được à...” Trong khi nói chuyện, lão thở dài một tiếng, toàn thân lại toả ra một mảnh sương mù trắng.