[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1252: Tái chiến Diệu Pháp

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sau khi Lam Nhan rời đi, Hàn Lập cũng không lập tức đóng cánh cửa màu bạc lại.

Hắn nhìn Kim Đồng và Tiểu Bạch, nói: “Kế tiếp nếu như không vội rời đi, hai ngươi trước hết quay về Động Thiên Hoa Chi đi, ta hành động một mình cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.”

Đối với sự phân phó của Hàn Lập, Tiểu Bạch và Kim Đồng tự nhiên không có ý kiến gì, một trước một sau lần lượt đi vào trong cánh cửa màu bạc.

Nhưng khi Tiểu Bạch vừa đặt chân vào cánh cửa màu bạc, chợt nghe tiếng nổ đùng sau lưng, tiếp đó cánh cửa màu bạc không đợi Kim Đồng tiến đến, liền trực tiếp đóng lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nàng vội vàng dùng tâm thần liên hệ hỏi Hàn Lập, sau nửa ngày cũng không thấy Hàn Lập đáp lại.

Mà cùng lúc đó, không gian cách đình nghỉ mát trong rừng hơn trăm dặm, đã bị hàn băng phong tỏa, hóa thành một thế giới băng tuyết trắng tinh.

Hàn Lập và Kim Đồng đang kề vai sát cánh đứng trên đỉnh của đình nghỉ mát, nhìn lại phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất sớm đã bị một tầng băng cứng dày đặc bao phủ, phía trên còn có những cây băng trùy nhọn hoắt đâm thẳng lên trời xanh.

“Hừ! Tên này thật sự là huênh hoang khoác lác, không bỏ rơi được…” Kim Đồng nhịn không được phàn nàn nói.

“Là họa thì không tránh được, xem ra phải đánh nhau một trận rồi.” Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía rừng rậm, chỉ thấy những cây cổ thụ che trời đều đã đông kết thành băng tinh, đang nhao nhao tan vỡ thành phấn óng ánh.

Những cây cổ thụ tan vỡ tạo thành một lối đi rộng, một nữ tử áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế hoa sen thủy tinh, băng băng lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh như sấm chớp.

Nàng này da trắng nõn nà, thân thể thướt tha, đúng là Diệu Pháp Tiên Tôn đang đuổi theo.

“Tặc tử, ta đã dùng Linh Vực phong tỏa bốn phía, lần này xem ngươi chạy trốn thế nào?” Diệu Pháp Tiên Tôn bay đến cách một trăm trượng, ngừng lại trên bầu trời, mở miệng quát.

“Quý tông bây giờ đang bị Luân Hồi Điện xâm chiếm, sao ngươi không buông tha nhân vật nhỏ bé như ta, đi tìm những con cá lớn kia đi?” Hàn Lập nhíu mày, dò hỏi.

“Ngươi yên tâm, đám dư nghiệt Luân Hồi Điện nếu như dám can đảm xâm phạm Cửu Nguyên Quan, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bổn tọa trước hết bắt ngươi, cũng sẽ biết được đám trộm cắp các người đang bàn tính chuyện gì.” Diệu Pháp Tiên Tôn lạnh giọng nói ra.

“Lão bà, miệng lưỡi khí thế cũng không nhỏ, không biết tự lượng sức mình, dám khoác lác như vậy, còn muốn bắt đại thúc của ta, ngươi cũng xứng sao?” Miệng lưỡi Kim Đồng sắc bén, lên tiếng trách mắng.

Nghe lời ấy, Diệu Pháp Tiên Tôn nhướng mày, sát khí trong mắt ngày càng đậm.

“Uầy, ngươi tức giận nhìn càng xấu xí, cũng không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu, dám chạy tới đây bêu xấu? Để đại thúc ta hảo hảo giáo huấn ngươi một lần, cho ngươi biết rõ mình đang ở đâu.” Kim Đồng thấy vậy, chỉ cười hắc hắc một tiếng nói.

“Nực cười, hai tên tiểu bối Đại La Cảnh Sơ Kì cũng dám điêu ngoa, chỉ sợ các ngươi cũng không biết khoảng cách giữa sơ kì và trung kì lớn thế nào đâu.” Diệu Pháp Tiên Tôn cười lạnh nói.

“Hắc hắc, đại thúc, xem ra, nàng chưa biết kết cục của Quỷ Linh Tử?” Kim Đồng cười thầm, truyền âm cho Hàn Lập nói.

“Không biết càng tốt, chúng ta không có nhiều thời gian, phải nghĩ cách mau chóng bắt nàng lại.” Hàn Lập quay lại nói.

Vừa dứt lời, Hàn Lập vỗ hai tay, một màn sáng màu vàng lập tức lan ra, bao phủ khu vực trăm trượng xung quanh vào trong, thời gian bốn phía xung quanh bắt đầu chuyển động chậm chạp lại.

Tiếp đó, hắn sải bước đi tới, tiếng nổ lớn vang lên, cả đình nghỉ mát trong nháy mắt sụp đổ.

Bóng Hàn Lập lóe lên trong đám bụi mù, sau đó không thấy gì nữa, nơi Hàn Lập biến mất xuất hiện một luồng khí xoáy.

Ánh mắt Diệu Pháp Tiên Tôn lóe lên, cũng không thấy nàng bấm niệm pháp quyết, chiếc ghế thủy tinh nàng đang ngồi phát sáng mạnh hơn, từ bên trong bắn ra mấy trăm cánh hoa sen thủy tinh, bay về bốn phương tám hướng.

Hàn Lập vừa hiện ra sau lưng nàng, những cánh sen thủy tinh phát sáng mãnh liệt, từ trong đó tỏa ra khí lạnh cực độ, trong nháy mắt đông cứng hư không bốn phía lại.

Hàn Lập tuy kịp thời nhận ra có điểm không đúng, cả người lui về phía sau tới ranh giới, nhưng vẫn chậm một bước.

Bắp chân của hắn chạm phải một tầng khí lạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành trụ băng.

Mà trụ băng lại nặng một cách lạ kì, Hàn Lập bất ngờ không đề phòng, bị kéo rơi thẳng xuống đám băng trùy phía dưới.

Hàn Lập cúi người nện một đấm xuống mặt đất.

Nắm đấm của Hàn Lập phát ra lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp đánh những cây băng trùy thành phấn vụn, cả người mượn lực phản chấn bay ngược lên phía trên, trở lại không trung.

Ngay sau đó, bắp chân hắn lóe lên ánh lửa,một ngọn lửa màu bạc bao phủ, rất nhanh đã hòa tan toàn bộ băng tinh.

Nhưng vào lúc này, một mảng băng tinh hình bông tuyết sáu cánh cực lớn đột nhiên bao phủ phía trên đầu Hàn Lập. Những băng tinh hình bông tuyết phát ra sáu luồng ánh sáng màu lam mờ ảo, tạo thành sáu bức tường, vây hắn vào giữa.

Hàn Lập nhìn những bức tường ánh sáng quen thuộc xung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc trước hắn nghĩ sẽ không để trúng chiêu này lần thứ hai, nhưng trước mắt chính mình đang bị vây lại.

Lúc này, hàn khí trên bức tường mãnh liệt, tỏa ra những tia sáng trắng, tạo thành ảo ảnh Hàn Lập.

Thấy sáu ảo ảnh xuất hiện, vẻ mặt khác nhau, Hàn Lập chưa sốt ruột động thủ, mà cổ tay xoay một vòng, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hiện ra trong lòng bàn tay.

Ngược lại, ảo ảnh không có động tác gì, cũng không biến ảo ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng cảm thấy vui mừng, xem ra huyễn kính tối đa chỉ có thể phục chế ảo ảnh của mình, không thể phỏng chế ra pháp bảo.

Đang cân nhắc, tay hắn kết kiếm quyết, kiếm dài trong tay chuyển động, kim quang trên thân kiếm tăng vọt, vô số tia điện màu vàng tuôn ra, hóa thành luồng lôi điện dài, xoay quanh thân thể hắn, bay thẳng lên không trung.

Sáu ảo ảnh cũng bắt chước động tác của hắn, chỉ là trong tay không có kiếm, tất cả đều vung quyền tấn công, đập về phía Hàn Lập.

Trong nháy mắt cả người Hàn Lập cũng biến hóa thành hình tượng Ma Thần Ba Đầu Sáu Tay, dùng quyền cước móng vuốt chia ra chống đỡ, chặn thế tiến công của sáu ảo ảnh.

Lúc này, không đợi sáu ảo ảnh công kích, đỉnh đầu Hàn Lập phát ra một tiếng nổ đùng, lôi điện màu vàng đã bay thẳng lên trời phá hủy đám băng tinh hình bông tuyết kia.

Dưới lực va chạm lớn, hai trong sáu bức tường do băng tinh hình bông tuyết tạo thành đã gãy mất, bay ngược ra ngoài, huyễn kính màu bạc cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh Hàn Lập cũng xuất hiện trở lại.

Diệu Pháp Tiên Tôn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh ngạc muôn phần.

Lần trước nàng cũng sử dụng pháp thuật tương tự giam cầm Hàn Lập, đối phương còn bó tay không có biện pháp, nhưng lần này, ngay cả một khắc cũng không làm được.

Bất quá trong mắt của nàng cũng không sợ hãi, nàng đứng lên, bước từng bước trong hư không, ghế hoa sen nàng đang ngồi bỗng xoay rồi hạ xuống trên mặt đất.

Cổ tay nàng xoay một vòng, trong lòng bàn tay ngưng kết hàn khí, một thanh kiếm màu lam dài ba thước xuất hiện, trên thân kiếm có linh quang màu lam lưu chuyển, nhìn qua chắc hẳn là Tiên Khí phẩm giai không thấp.

“Còn một người nữa đâu rồi, đừng có trốn nữa, xuất hiện đi.” Diệu Pháp Tiên Tôn nhìn về phía trước, mở miệng nói ra.

Nhưng mà, nơi tiếng nói hướng tới, cũng không có ai.

“Bản tính Kim Đồng nhát gan, Diệu Pháp đạo hữu đừng dọa nàng.” Hàn Lập cười cười, nói.

Diệu Pháp nghe lời ấy, khóe mắt khẽ nhíu nhẹ.

Kim Đồng một mình ám sát Phệ Kim Tiên của Cửu Nguyên Quan, khi bị nhốt trong ngục lại càng ầm ĩ, nói nàng nhát gan, trong thế gian chắc không có ai dám nhận mình mạnh dạn.

“Không sao, nếu nó không chịu đi ra, bổn tọa sẽ gọi nó ra.” Diệu Pháp Tiên Tôn cười lạnh nói.

Vừa dứt lời, kiếm dài trong tay mãnh liệt rung động, trực tiếp thoát khỏi bàn tay nàng, bay lên trên bầu trời.

Chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng bắt pháp quyết, tung một chiêu về phía không trung.

Trên chín tầng trời, lập tức hàn vụ tràn ngập, trong nháy mắt sương mù từ trên trời ập xuống.

Hàn Lập bị sương mù bao phủ, tay cầm kiếm lạnh buốt, trong lúc vô tình kết thành một tầng sương trắng.

Tâm niệm hắn khẽ động, nhìn về phía không trung, chỉ thấy sâu bên trong màn sương mù, ánh sáng màu lam như lôi điện chớp động không ngừng, “Vù” một tiếng, từ phía trên bầu trời rơi xuống.

Chốc lát sau, vô số kiếm quang màu lam rậm rạp chằng chịt hiện ra, hóa thành màn mưa kiếm rơi thẳng xuống chỗ Hàn Lập.

Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, trong lòng khẽ động lần nữa, Thời Gian Pháp Tắc trong cơ thể lập tức tuôn ra mãnh liệt.

Chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim nổi lên bốn phía, một vầng trăng treo trên trời, từ bên trong nở rộ hàng vạn tia sáng vàng. Những nơi chúng đi qua, hư không gần như ngưng kết, sương lạnh đầy trời cũng bị giam cầm, không hề chuyển động.

Nhưng mà, màn mưa kiếm màu lam dường như không bị Thời Gian Pháp Tắc ảnh hưởng, vẫn như cũ rơi xuống cực nhanh.

Trong đôi mắt màu tím của Hàn Lập loé lên ánh sáng âm u, lập tức phát hiện manh mối.

Không gian một tấc xung quanh kiếm quang bị hàn khí phát ra từ thân kiếm đông lại, nên Thời Gian Pháp Tắc của Hàn Lập không ảnh hưởng tới được.

Trong chớp mắt, màn mưa kiếm cũng đã rơi xuống, Hàn Lập bất đắc dĩ, trong miệng quát lớn một tiếng, vung kiếm lên, chém về phía không trung.

“Xoẹt”

Tia điện màu vàng tuôn ra từ trên mũi kiếm, giống như cây roi điện khổng lồ, bị Hàn Lập dựng lên, chống đỡ hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm quang màu lam, tạo thành vòm cầu màu vàng sáng loáng.

“Ầm ầm ầm”

Trên không trung, tiếng nổ vang không ngừng, màn mưa kiếm màu lam rơi xuống liên miên không dứt, đẩy về phía vòm cầu màu vàng.

Rốt cuộc, luồng điện quang màu vàng chói mắt cũng bị hàn khí từ mưa kiếm ăn mòn, trực tiếp đông kết lại. Sau một tiếng nổ vang, nứt vỡ thành vô số khối vụn, bay đầy trời rơi xuống.

Không còn vòm cầu màu vàng che đậy, mưa kiếm màu lam lập tức rơi xuống mặt đất, đập phá toàn bộ khu vực thành một vùng hỗn độn.

Mưa kiếm rơi xuống liên tục, trên mặt đất ngưng kết thành một bức tường băng cao hơn mười trượng.

Mà khi Diệu Pháp tập trung tư tưởng nhìn lại, phát hiện bóng dáng Hàn Lập căn bản không còn ở đó.

Nhưng lúc này, dị biến phát sinh!