[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1205: Đại La chi tranh

Đề tự: Chưởng Thiên

Đầu vai Khúc Lân trúng kiếm, bả vai như có máu chảy ra, chân sau khuỵu gối, nửa quỳ xuống.

Miệng gã rên lên một tiếng, kim quang quanh thân bỗng nhiên sáng lên, chống lại sự áp bách của cự kiếm, vết thương trên bả vai bắt đầu khép lại.

Cự kiếm được khống chế bởi một tên nam tử thấp bé mặc áo đen. Thấy vậy, y hừ lạnh một tiếng, tay bấm kiếm quyết, nặng nề ép xuống tiếp. Cự kiếm màu vàng liền theo đó hạ xuống.

Khúc Lân bị y ép tới mức thân hình run lên, nhưng không quỳ xuống lần nữa mà đứng yên tại chỗ.

Gã cười sang sảng, mở miệng châm chọc: "Ha ha, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao?"

Xích Mộng thấy vậy, cười lạnh một tiếng đáp: "Từng nghe thân thể Phệ Kim Tiên không thể phá vỡ, hôm nay mới gặp... Thế nhưng cũng chỉ vậy thôi."

Dứt lời, ả vung tay lên, một mảng kiến lửa lớn bò tới tấp lên trên người Khúc Lân.

Những nơi chúng đi qua để lại những vết bỏng lưu huỳnh khiến lớp da Khúc Lân hiện lên nhiều dấu vết màu đen.

Gã chỉ liếc qua rồi không nhìn lại, hai tay đánh một cái, kim quang quanh người sáng rực, tầng tầng gợn sóng cổ quái xuất hiện bồng bềnh.

Tất cả kiến lửa bị chấn động liền rơi xuống. Thanh cự kiếm trên đầu vai gã cũng run lên dữ dội, bị kim quang bức lui.

Gã nhấc chân đạp mạnh xuống đất, một gợn sóng màu vàng dưới thân lay động, cả người như một mũi tên bay vụt lên, muốn thoát khỏi nơi này.

Tuy nhiên, ngay khi gã bay tới giữa không trung, bầu trời trên đầu đột nhiên tối sầm lại. Một đám sương mù đen ngưng tụ thành một con quỷ lớn, nhô người ra từ đám mây. Nó há miệng nuốt gã vào trong miệng.

Vừa vào trong miệng con quỷ kia, Khúc Lân liền có cảm giác thức hải hôn mê một hồi. Gã còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã xuất hiện những sợi xiềng xích mờ mờ bay vụt tới từ bốn phương tám hướng, xuyên thẳng qua thân thể.

Sương mù màu xám lượn lờ quanh sợi xích, chui vào trong cơ thể Khúc Lân khiến cả người gã phát lạnh, tiên linh lực toàn thân phảng phất như bị đông cứng lại, nhất thời giãy giụa cũng không thoát ra được.

Mấy người còn lại ở xung quanh cũng lập tức đuổi theo công kích. Cùng lúc, ngọn lửa màu xanh, ánh kiếm, quyền ảnh hạ xuống tới tấp, tất cả giáng xuống thân người Khúc Lân.

Khúc Lân mặc dù sắc mặt khác thường, nhận lấy toàn bộ những công kích này nhưng nhìn qua không thấy lo ngại chút nào.

Tên nam tử cao lớn tu luyện Âm Hồn Pháp Tắc lên tiếng khàn khàn: "Cơ thể con trùng này quả nhiên mạnh mẽ. Để ta phá hủy thần thức của nó, đến lúc đó dù nó ngu si nhưng vẫn mang về được."

Dứt lời, y vặn cổ tay lấy ra một cây sáo ngắn màu đen, đưa lên môi.

Ở phía ngoài xa, Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng chợt nghĩ không ổn.

Chớp mắt sau, một âm thanh sáo trúc dồn dập vang lên từ đằng xa.

Phù văn trên cây sáo ngắn kia sáng lên. Những luồng sóng âm kỳ quái mà mắt thường khó thấy trầm bổng vang lên, phát ra bốn phương tám hướng.

Khuôn mặt Khúc Lân vốn còn đang bình tĩnh, ngay khi sóng âm vang lên liền biến đổi ngay lập tức. Gã chau mày, diện mục cũng trở nên dữ tợn.

Gã cảm thấy thức hải giống như đột nhiên xuất hiện một lưỡi cưa vô hình, nhanh chóng kéo đẩy trước sau, muốn cắt tất cả thần hồn và thức hải của gã thành hai nửa.

Bản thân Khúc Lân tự nghĩ mình tu hành nhiều năm, sự cường đại của thần hồn so với tu sĩ Đại La cũng coi như hàng thượng đẳng, không ngờ đối mặt với tiếng sáo này lại yếu ớt không chịu nổi.

Nam tử cao lớn thay đổi âm điệu, sóng âm phát ra lập tức càng bén nhọn hơn. Lưỡi cưa lúc trước không thấy đâu nữa, thay vào đó biến thành vô số mũi khoan đâm thẳng lên thần hồn của gã.

"A..." Một tiếng gào thét dữ dội xé lòng vang lên.

Bên phía Hàn Lập, mặc dù đã sớm phòng bị nhưng khi tiếng sáo truyền đến, ba người đều bị công kích.

Trong đó, Đề Hồn vốn tu luyện pháp tắc cùng loại, khả năng chống đỡ của nàng là tốt nhất. Bản thân Hàn Lập có Luyện Thần Thuật, thần hồn mạnh mẽ hơn hẳn tu sĩ tầm thường, dĩ nhiên cũng có thể chống cự một phần.

Chỉ có Tiểu Bạch mới kế thừa sức mạnh Mặc Nhãn Tỳ Hưu trong thời gian ngắn ngủi, không chống đỡ được. Tuy nó cố gắng chịu đựng không lên tiếng, nhưng thân thể đã run lên.

Thấy vậy, mi tâm Đề Hồn lóe lên ánh sáng đỏ rồi toả ra.

Một con mắt dựng thẳng hiện lên, bắn ra hai tia sáng màu đỏ sậm, bắn tới mi tâm mỗi người Hàn Lập và Tiểu Bạch.

Thần thức Hàn Lập liền khôi phục trấn tĩnh, Tiểu Bạch cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước.

Lúc này, thanh âm của Xích Mộng đột nhiên vang lên: "Ha ha, đi mòn giày sắt tìm không được, đến tay chẳng mất chút công phu. Hàn Lập, bản tọa một mực tìm ngươi không thấy, vậy mà không ngờ hôm nay ngươi lại tự tìm tới cửa."

Bóng dáng ả bay vụt lên, lơ lửng trên đầu ba người Hàn Lập.

Hắn thấy đã không ẩn nấp được nữa liền dẫn Tiểu Bạch và Đề Hồn hiện thân, lơ lửng giữa không trung.

Đề Hồn đã sớm phóng ra một tầng Linh Vực màu đỏ sậm, bao phủ ba người bọn hắn vào trong.

Hàn Lập không sợ, bật cười lớn, hồn nhiên nói: "Vậy thì thật vất vả cho Xích Mộng tiên tử rồi..."

Lam Nhan ở chỗ xa một mực không tham chiến cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên: "Hàn đạo hữu..."

Xích Mộng đánh giá Hàn Lập một chút liền phát hiện khí tức biến hoá trên người hắn, trong lòng hơi kinh động.

Lúc đầu ả đuổi bắt Hàn Lập thất bại, thời gian vừa qua chưa lâu, vậy mà gia hỏa này đã đến cảnh giới Đại La?

Tuy nhiên, ả mau chóng khôi phục dáng vẻ thong dong.

Xích Mộng khẽ cười một tiếng: "Đại La cảnh thì thế nào? Chưa từng chém qua Tam Thi thì cũng chỉ là chim non mà thôi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát."

So với những cảnh giới khác, từ Đại La sơ kỳ về sau, mỗi một lần trảm thi sẽ tiến giai một tầng, trảm hết Tam Thi là có thể vượt qua đại đạo gian nan như rãnh trời kia, đạt thành cảnh giới Đạo Tổ.

Mà mỗi lần trảm thi đều hung hiểm muôn phần. Một khi thành công, thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt. Khác biệt của mỗi một tiểu cảnh giới không khác gì đại cảnh giới lúc trước.

Hơn nữa, phe mình người đông thế mạnh, tất nhiên Xích Mộng hoàn toàn có lòng tin bắt được Hàn Lập. Điều duy nhất cần đề phòng chính là loại bí thuật cổ quái mà đột nhiên hắn dùng để chạy trốn trước kia.

Miệng ả hô một tiếng, bàn tay vung lên. Hào quang đỏ rực sáng lên, hóa thành một màn sáng to lớn hình tròn khuếch trương ra, nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm.

Đám người Hàn Lập cảm thấy không khí xung quanh nóng rực lên, trong nháy mắt đã bị Xích Mộng bao vây bên trong Linh Vực.

Ánh lửa ngút trời khắp bốn phía, tám ngọn thác lửa từ trên trời cao đổ xuống. Trên mặt đất, một vùng hồ đầy nham thạch nóng chảy cũng được hình thành.

Ngay lập tức, không khí xung quanh như sôi trào lên. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đất đai, sông hồ bị bốc hơi không còn gì, mặt đất xuất hiện những khe rãnh kéo dài cả nghìn dặm, vết rạn nứt ở khắp mọi nơi.

Tiểu Bạch cảm thấy miệng lưỡi phát khô, dường như thiên địa linh khí xung quanh đều bị sức mạnh của Linh Vực sáng rực này thiêu đốt hoàn toàn.

Tiểu Bạch nhịn không được nói: "Bà trẻ này nhìn không phải loại lương thiện gì cả."

Hàn Lập cũng nhíu mày nói: "Xem ra lần trước giao đấu, nàng cơ bản không dùng toàn lực."

Xích Mộng hạ lệnh: "Khê Đường trưởng lão, Phệ Kim Tiên kia giao cho ngươi và Kiếm Khâu trưởng lão, những người còn lại cùng ta bắt người này."

Tên nam tử cao lớn tu luyện Âm Hồn Pháp Tắc kia và người thấp bé khống chế kim kiếm kia, đồng thời đáp ứng.

Thân hình hai tên áo đen khác lóe lên, bay tới bên cạnh Xích Mộng.

Hàn Lập nghiêng người phân phó Đề Hồn một tiếng: "Đề Hồn, ngươi đi trước đi, cứu Khúc Lân ra."

"Được." Đề Hồn gật nhẹ đầu muốn rời đi.

Xích Mộng nhíu mày lại, cả giận nói: "Ở bên trong Linh Vực bản tọa mà ngươi lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

Dứt lời, ả vung tay lên, hồ dung nham bên dưới lập tức cuồn cuộn dữ dội, một Hỏa Diễm Cự Nhân cao hơn trăm trượng chậm rãi đứng lên, tay nắm một thanh trường kiếm hỏa diễm to lớn, ngăn cản đường đi của Đề Hồn.

Đề Hồn thấy thế hừ lạnh một tiếng.

Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay nàng lăng không xuất hiện một quỷ trảo màu đen, thần thông vận chuyển, vung về phía trước.

Những trảo ấn đen kịt sinh ra giữa không trung, trực tiếp xé rách hư không, chém luôn Hỏa Diễm Cự Nhân kia làm vài khúc.

Nàng nhìn thoáng qua U Minh Quỷ Trảo trong tay, hơi thỏa mãn với tiên khí mới có được, gật nhẹ đầu.

Những Hỏa Diễm Cự Nhân kia đứt gãy liền hóa thành dung nham, chảy xuống hồ.

Xích Mộng cười nhạo một tiếng nói: "Dạng Hỏa Linh này, trong Linh Vực ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Ả còn chưa dứt lời, hồ dung nham bên dưới lập tức càng dâng trào mãnh liệt hơn. Lần lượt từng Hỏa Diễm Cự Nhân đứng lên, tay cầm hỏa diễm cự kiếm, chém tới đám người Hàn Lập.

Tay Hàn Lập nhẹ nhàng di chuyển. Một tầng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành một Linh Vực màu vàng nhạt, chồng lấn lên Hỏa Diễm Linh Vực của Xích Mộng.

Trong Linh Vực, tốc độ thời gian trôi lập tức phát sinh biến hóa, tốc độ vung kiếm của những Hỏa Diễm Cự Nhân kia liền dừng một chút.

Đề Hồn tức thì phi thân ra rồi lại vung U Minh Quỷ Trảo lên. Mấy chục trảo ấn màu đen lăng không sinh ra, một lần nữa chém đứt tất cả Hỏa Diễm Cự Nhân.

Thân hình nàng bay xuyên qua, đi thẳng tới phía Khúc Lân.

Nhưng đúng lúc này, một thác dung nham đổ xuống chân trời đột nhiên tuôn trào cuồn cuộn, trong đó bay ra một con Nham Tương Giao Long. Nó há to miệng như chậu máu, cắn phủ xuống đầu Đề Hồn.

Đề Hồn tất nhiên không sợ, U Minh Quỷ Trảo trong tay một lần nữa đại triển thần uy, đánh vỡ Nham Tương Giao Long kia.

Tuy nhiên, Nham Tương Giao Long này không giống như Hỏa Diễm Cự Nhân lúc trước trực tiếp nóng chảy ra. Ngay khi nó bị xé đứt, trong nháy mắt liền dung hợp lại trong hào quang đỏ rực, tiếp tục cắn về phía Đề Hồn.

Lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng của Hàn Lập: "Ngươi không cần quan tâm, cứ tiến về phía trước là được."

Đề Hồn nghe vậy, không tiếp tục công kích nữa mà bay thẳng về phía trước.

Ngay khi thân hình nàng sắp bị Giao Long há miệng nuốt, thanh âm bọt nước đột nhiên vang lên. Một dòng sông màu vàng óng bỗng từ dưới đất lao ra, tràn thẳng vào trong miệng Nham Tương Giao Long.

Thân thể nó lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, bốc lên những luồng sương mù màu trắng.

Đề Hồn thừa dịp sóng nước này bay thẳng đi, vượt qua cơ thể Giao Long, bay ra ngoài, tới trước người Khúc Lân.

Khúc Lân nhìn Đề Hồn tới cứu và Hàn Lập phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Khê Đường trưởng lão thấy vậy, một lần nữa thổi cây sáo ngắn trong tay. Sóng âm trên đó lại ngưng tụ không tan, không truyền tản ra bốn phía mà tụ lại một chỗ, thẳng tới vị trí Đề Hồn.

Đề Hồn nhếch miệng cười, chẳng những không nửa điểm sợ hãi, mà lại tính toán, nếu như ăn kẻ trước mắt này, thực lực của mình có thể tiến cảnh bao nhiêu?

Khê Đường trưởng lão nhìn thấy miệng nàng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng hếu, chẳng biết tại sao tim đập nhanh mà không rõ nguyên nhân.