[Full Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1144: Cơ hội duy nhất

Hàn Lập giả câm giả điếc đối với lời Diệu Pháp Tiên Tôn nói, một mặt thúc giục công pháp kìm nén khí tức quấy nhiễu phát ra ngày càng cực hàn hơn, một mặt đánh giá băng kính sáu mặt chung quanh.

Sau một lúc lâu, hắn bỗng khẽ động tâm niệm, bàn tay vừa giơ lên, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên quang mang, một ngân diễm tiểu nhân với ngọn lửa bảy màu trên đầu hiện ra, hạ xuống lòng bàn tay hắn.

Hàn Lập liền dò xét qua bốn phía băng kính, trên băng kính quả nhiên chỉ có bóng của hắn, không thấy hình ảnh Tinh Viêm Hỏa Điểu.

"Xem ra Huyễn Kính lấy lực lượng pháp tắc băng thuộc tính ngưng tụ thành, không thể biến ảo ra ảnh phản chiếu hỏa thuộc tính, vậy thì dễ xử lý..." Trong lòng Hàn Lập vừa suy nghĩ đã giơ một ngón tay lên, điểm vào một trong các mặt băng kính.

Ngân diễm tiểu nhân vốn tương thông với tâm niệm hắn nên đã sớm hóa thành ngọn lửa quấn quanh cánh tay hắn. Ngọn lửa từ đó bắn ra khỏi đầu ngón tay, giống như một viên kim cương lửa đâm sâu vào mặt kính.

Quả nhiên, băng kính nhìn như không thể phá vỡ bắt đầu tan ra, mặt ngoài vốn tĩnh lặng như mặt hồ lại có từng gợn sóng nhấp nhô.

"Hừ! Có cả Tinh Viêm Hỏa Điểu, quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi ra ngoài nữa." Diệu Pháp Tiên Tôn thấy thế, đôi mi thanh tú cau lại, dáng người yểu điệu hạ xuống phía dưới, đang muốn đáp lên trên Băng Phong Huyễn Kính.

Nhưng đúng lúc này, hư không bốn phía bỗng chấn động kịch liệt, một làn gió ấm áp chợt thổi nhẹ từ hướng Đông Nam tới.

Tư thế hạ xuống của Diệu Pháp Tiên Tôn lập tức ngừng lại, bay người lên một lần nữa, đứng trên tường thành băng tinh kia, nhìn về nơi xa.

Nơi chân trời Đông Nam, một bóng người đỏ lửa, chân đạp trên một đám mây ráng đỏ, bay như tên bắn đến.

Theo thân hình ả di chuyển, phong vân nửa bầu trời phía sau người đột biến, những đám mây lửa cháy cuồn cuộn như sóng lửa, không ngừng tuôn ra, toàn bộ khí tức trong hư không đều trở nên nóng bỏng, gấp gáp.

Ngửi được khí tức người kia, Diệu Pháp Tiên Tôn đứng trên tường cao không khỏi cau mày, ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét rõ ràng.

Cách xa nhau ngoài ngàn trượng, bóng người đỏ lửa kia ngừng lại, đứng trên hỏa vân, nhìn sang bên này.

"A, ta tưởng là ai, hóa ra là Diệu Pháp Tiên Tôn! Ở đây ta đang đuổi giết một tên đào phạm trên Tru Tiên bảng, ngươi có từng thấy không?" Sau khi dừng lại, bóng người đỏ lửa kia ra vẻ kinh ngạc, che miệng nói ra.

"Ở đây chỉ có một tên phạm nhân của Cửu Nguyên quan ta, hiện đã bị bắt quy án, Xích Mộng tiên tử nếu muốn tìm người, tốt hơn là đi nơi khác. đọc bản dịch tại Bạạch Ngọc Sách" Diệu Pháp Tiên Tôn nghe vậy, lạnh giọng trách mắng.

Nguyên lai bóng người đỏ lửa kia không phải ai khác, chính là Xích Mộng, cũng đến đây đuổi bắt Hàn Lập.

"Vậy thật là trùng hợp, người kia cũng là tên trọng phạm nổi danh trên Tru Tiên bảng Thiên Đình, nếu Tiên Tôn bắt được, vừa vặn chuyển giao cho ta, sau đấy ta sẽ tự bẩm lên Thiên Đình, phong thưởng cho Cửu Nguyên quan các ngươi một phần." Xích Mộng nghe vậy, nhìn qua Băng Phong Huyễn Kính, cười hì hì nói.

"Mọi việc đều phải coi trọng tới trước tới sau, người này ta đã bắt được trước, dĩ nhiên là mang về Cửu Nguyên quan chịu thẩm vấn trước, chờ chúng ta hỏi tội rõ ràng, sẽ giao cho các ngươi xử trí. Thiên Đình không phải coi trọng quy củ nhất sao?" Diệu Pháp Tiên Tôn không nhường chút nào, lạnh lùng đáp lại.

"Tới trước tới sau, câu nói này đúng là không sai, chỉ là người này... Ngươi coi cho rằng thật sự đã bắt được?" Xích Mộng nghe xong mỉm cười, hỏi.

Diệu Pháp Tiên Tôn nghe vậy, lông mày cau lại, thần sắc khẽ biến.

Chỉ thấy phía sau tường thành băng tinh trên mặt đất kia, chẳng biết từ lúc nào có một đám kiến lửa màu đỏ lít nha lít nhít chui ra từ dưới đất đang không ngừng tấn công Băng Phong Huyễn Kính vây khốn Hàn Lập.

Thân kiến có ngọn lửa sền sệt bám vào. Sau khi nó bò qua, những nơi dọc đường đi qua lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng không gì sánh được đốt cháy, lưu lại từng khe rãnh cực sâu.

Chỉ là trên Băng Phong Huyễn Kính vốn có lực lượng pháp tắc cực hàn kèm theo, khi kiến lửa bò lên trên đó là lúc băng lửa gặp nhau, liều chết giao phong.

Ngọn lửa trên thân kiến lửa tiêu hao nhanh chóng, thường thì bò hơn một tấc sẽ hao hết nhiệt lượng, bị đông cứng trở thành băng tinh.

Thế nhưng số lượng kiến lửa thực sự quá nhiều, cho dù mỗi con không phát huy quá nhiều công hiệu, khi tập hợp cùng một chỗ thì chính là một lực lượng mạnh mẽ không thể khinh thường.

Hàn Lập bị nhốt trong Băng Phong Huyễn Kính căn bản không biết được biến cố bên ngoài, nhưng vẫn lấy lực lượng Tinh Viêm Hỏa Điểu không ngừng đục xuyên qua phong tỏa của băng kính.

Ngay khi toàn thân hắn như thể bị hàn khí xâm nhập, tay chân cũng bắt đầu hơi cứng lại, ngân diễm quấn quanh đầu ngón tay hắn rốt cục truyền đến một tiếng "Phốc" nhỏ.

Mặt Băng Phong Huyễn Kính này, xuyên!

Trong lòng Hàn Lập hơi động, vội vàng thi triển lực lượng toàn thân, nâng nắm tay lên, đập thẳng một quyền xuống chỗ thủng trên mặt kính.

"Loảng xoảng..."

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, sáu mặt Băng Phong Huyễn Kính đồng thời vỡ tan, bóng người Hàn Lập từ trong xông ra.

Hàn Lập thấy mảnh băng kính vỡ chưa tan đầy đất, vậy mà đã có vô số kiến lửa tranh nhau chen lấn bò tới phía hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, không cần biết rõ tình huống trước mắt, thân hình vội vàng nhảy lên, định phi độn rời đi.

Lúc này, khóe mắt hắn liếc qua liền thấy bóng Diệu Pháp Tiên Tôn đã cuốn vào trong một làn gió tuyết, từ đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống, đuổi sát tới hắn.

Hàn Lập nhất thời kinh hãi, vội vàng nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể, thân hình lao nhanh tránh né.

Giờ phút này, sau lưng Diệu Pháp Tiên Tôn còn có một bóng người đỏ lửa đuổi sát tới, khuôn mặt đầy vui vẻ kêu lớn:

"Nếu Tiên Tôn không thể bắt người này, vậy chúng ta đều dùng bản lĩnh, xem ai tới trước, ai tới sau..."

Một câu nói ra, đám mây lửa dưới chân ả lóe lên kim quang, toàn bộ đám mây giống như bắt đầu cháy rừng rực, phun ra từng đuôi lửa màu vàng, mang thân ảnh của ả vội vàng xông lên, trong nháy mắt vượt qua Diệu Pháp Tiên Tôn, đứng song song với Hàn Lập.

Trong lòng Hàn Lập không ngừng kêu khổ, thật sự không nghĩ tới, một tu sĩ Đại La trung kỳ đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, vậy mà lại có thêm một tu sĩ Đại La trung kỳ cũng tuyên bố muốn truy sát.

Sau khi Xích Mộng đuổi gần tới, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay trắng nõn bắt một cái, trong lòng bàn tay liền có một con Hỏa Diễm Trường Long há miệng rộng cắn về phía Hàn Lập.

Hỏa Long dù chưa tới gần, một lực lượng bỏng cháy đã cuồn cuộn xâm nhập đến, toàn bộ hư không cháy bỏng bắt đầu vặn vẹo.

Hàn Lập chỉ cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, thân hình đang tiến về phía trước bị hư không dùng một lực lượng vô hình ngăn cản, tốc độ liền chậm lại.

Mắt thấy sắp bị lửa mạnh trong miệng trường long bao phủ, một ngọn lửa bạc từ trên đầu vai hắn hiện lên, gào thét vọt tới cánh tay.

Hàn Lập lập tức vung tay lên, một đầu hỏa điểu khổng lồ theo đó sinh ra từ trên cánh tay, há to miệng lớn cắn phủ đầu Hỏa Long kia.

Dưới một nhát cắn của Tinh Viêm Hỏa Điểu, gần phân nửa đầu rồng đã bị cắn mất, thân rồng nhô ra cũng rụt về.

Chỉ là khi đầu rồng chui vào miệng, ngọn lửa trên đó không hề bị hỏa điểu hấp thu ngay lập tức mà vẫn giống như có sinh mệnh, kịch liệt giãy dụa, không ngừng có ngọn lửa lác đác bắn tung tóe.

Hàn Lập cảm thấy toàn bộ cánh tay như gặp phải dầu sôi, bỏng không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cố nén.

Mắt thấy hành động lần này của Tinh Viêm Hỏa Điểu, Xích Mộng không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói: "A..., lại còn có Tinh Viêm Hỏa Điểu, còn từng cắn nuốt qua Thất Thải Hỏa Đan Sa, tiểu gia hỏa này, thuộc về ta..."

Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của ả ngưng lại, ngọn lửa trên người nhảy lên, trong nháy mắt thân hình đã gần sát Hàn Lập.

Ả vừa đến gần một chút, Hàn Lập liền cảm thấy làn da khắp người như gặp phải dầu sôi chiên nấu, máu trong cơ thể cũng đồng thời giống như sôi lên, xao động bất an trong mạch máu trào lên không ngừng.

Khuôn mặt Hàn Lập đỏ bừng lên, hai mắt sinh ra vô số tơ máu, tiên linh lực trong cơ thể không phải vận chuyển không thông như trước, mà lại có chút không thể khống chế, bắt đầu trở nên ngày càng cuồng bạo.

"Người trẻ tuổi thì nên sôi trào nhiệt huyết mới đúng chứ, đến đây... Để bổn tiên tử cho ngươi thêm ngọn đuốc." Xích Mộng tươi cười xinh đẹp, vừa nói vừa tiện tay kết động pháp quyết.

Khi đang nói chuyện, Hàn Lập liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía bỗng tăng lên không dưới mười lần, một đoàn huyễn quang màu trắng đột nhiên từ dưới thân hắn dâng lên, phạm vi chừng ngàn trượng, phía trên ngưng tụ thân ảnh một con Tam Túc Kim Ô giương cánh, không ngừng bốc lên hỏa diễm hừng hực.

Trong nháy mắt bóng người Hàn Lập bị ngọn lửa nuốt sống vào, giống như bị ném vào lò đan Luyện Đan sư, bất kể hắn giãy giụa thế nào, đều không thể chạy thoát.

Cũng may Tinh Viêm Hỏa Điểu sớm hóa thành một lớp áo ngoài bằng lửa bạc, bao trùm quanh thân hắn, nếu không giờ này máu thịt của hắn đều đã bị liệt diễm này thiêu cháy, luyện ra không ít dầu mỡ.

Thế nhưng dù là như vậy, Hàn Lập vẫn cảm thấy nóng như thiêu, thần hồn muốn nứt.

Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu lảnh lót bỗng vang lên!

Một con Băng Phượng to lớn lăng không sinh ra, dang rộng hai cánh bay nhào tới. Hai cánh của nó chớp động, từng trận cuồng phong cuốn theo phong tuyết cực hàn bao trùm.

Vòng sáng hỏa diễm nhận thấy Phong Tuyết Băng Phượng tới gần, lập tức xoay tròn mãnh liệt, trên đó tuôn ra hỏa diễm, giống như vòi rồng lửa bay thẳng lên không trung, va chạm với Băng Phượng ầm ầm.

Chỉ một thoáng, trong phạm vi vạn dặm hơi trắng bốc lên dữ dội, mọi vật trở nên không rõ, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống rất nhiều.

"Diệu Pháp Tiên Tôn, xem ra Cửu Nguyên quan các ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cùng Thiên Đình đối nghịch phải không?" Lông mày Xích Mộng nhíu lại, nhìn về phía Diệu Pháp Tiên Tôn đang đuổi theo sau, cười lạnh nói.

"Ta vốn đã bắt giữ hắn, là ngươi phá hỏng quy củ trước, đừng trách ta ăn miếng trả miếng." Trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệu Pháp Tiên Tôn không có nửa điểm biến hóa thần sắc, lãnh đạm trả lời.

"Tốt tốt tốt, nếu chúng ta không ai nhường ai, cùng lắm thì ngươi và ta phân thắng bại trước, người thắng dẫn hắn đi, người thua từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, được chứ?" Xích Mộng cười nói.

"Đang có ý này." Diệu Pháp Tiên Tôn lườm ả một chút, nói ra.

Khi hai người nói chuyện, các loại xao động trong cơ thể Hàn Lập bất giác hóa giải rất nhiều, không gian xung quanh bị hỏa diễm áp chế cũng bị giảm đi do Băng Phượng tập kích.

Hàn Lập liền cảm thấy quanh thân buông lỏng, nhưng trong lòng thì không dám mảy may buông lỏng.

Đây là cơ hội duy nhất của hắn!