[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 877: Sự quan tâm của Cự Quỷ Vương (Thượng)

Vô số các bức họa đều có hình có ảnh, cho đến cuối cùng một bức họa lại đen kịt một màu, giống như tâm tình của Bạch Tiểu Thuần lúc này, nhưng giữa mảng tối đen đó lại văng vẳng bên tai Bạch Tiểu Thuần một câu nói lặp đi lặp lại.

- Sư tôn... Cứu...

Trong khi Bạch Tiểu Thuần lâm vào trầm mặt, hai mắt như vô thần thì sự náo loạn ở xung quanh đã càng lúc càng nghiêm trọng.

- Các ngươi muốn làm gì, các ngươi có biết ta là ai không!

- Đáng chết, ngươi có là Giám Sát sứ thì cũng không có quyền làm như thế. Chủ nhân nhà ta là Tư Đồ Thiên Công. Các ngươi dám dò xét cả ta?!

Thanh âm ỏm tỏi khắp nơi, lại có một lão giả lao tới Bạch Tiểu Thuần, giọng đầy tức giận.

- Bạch Hạo, lão phu là chấp sự của Thiên Sư phủ, ngươi có điên hay không là chuyện của người nhưng chỉ vì một hồn bộc mà lại sai khiến cả thi khôi đại quân. Việc này lão phu sẽ bẩm báo lại với Đại Thiên Sư. Ngươi mau sai người tản ra. Lão phu còn phải về Thiên Sư phủ.

Lão giả kia ỷ mình là người Thiên Sư phủ, người khác sợ Giám Sát phủ nhưng lão không sợ. Trong mắt hắn, Giám Sát phủ chỉ là một con chó của Đại Thiên Sư nhà mình mà thôi, nên mới quát vào mặt Bạch Tiểu Thuần.

Thiên Sư phủ chính xác có chỗ đặc thù, đó là gia tộc của Đại Thiên sư. Cái gọi là chấp sự tương đương với tùy tùng của gia tộc Đại Thiên Sư.

Lão giả còn đang quát tháo thì Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn không nói một lời mà bước tới một bước đến ngay trước mặt lão giả kia. Lão giả còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải đánh ra... một quyền!

Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Bạch Tiểu Thuần đã lâu không ra tay, giờ khắc này vừa xuất thủ, chiến lực động trời của hắn đã có thể so với nửa bước Thiên Nhân. Một quyền này khiến cho không khí thiêu đốt, hư vô bốn phía nổ vang như muốn sụp xuống, như muốn thôn phệ lão giả kia.

Lão giả cất tiếng rú thảm thiết, hộc ra máu tươi. Thân thể hắn như diều đứt dây bị cuốn trực tiếp lên không, nổ bung tan nát, máu thịt vương vãi rơi xuống.

Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần không thể nào tin nổi. Phải biết rằng, đó là người của Thiên Sư phủ... Vậy mà Bạch Tiểu Thuần không thèm nói một tiếng đã trực tiếp giết chết.

- Phàm là những ai muốn kháng cự, lập tức diệt sát!

Thanh âm Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mà băng hàn đến thấu xương, vang vọng trong sự yên tĩnh đột ngột. Không còn người nào dám phản kháng.

Cũng chính lúc này, Chu Nhất Tinh từ xa chạy tới. Khi thấy lão giả kia tử vong, trong lòng hắn run lên nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Tiểu Thuần như thế này.

- Chủ nhân...

Theo bản năng, hắn mở miệng. Nhưng lời nói còn chưa dứt thì Bạch Tiểu Thuần đã nhìn hắn.

- Mau tìm hồn bộc của ta!

Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng nhưng cái nhìn của hắn lập tức khiến cho Chu Nhất Tinh cảm thấy đầu óc ông ông, ớn lạnh cả sống lưng. Chu Nhất Tinh run lên rồi lập tức tuân mệnh Bạch Tiểu Thuần gia nhập với các thi khôi bắt đầu tìm kiếm.

Lần điều tra này kết thúc rất nhanh, dưới sự lục soát của ba nghìn thi khôi hung thần ác sát, tất cả mọi người trong phạm vi phong tỏa không dám không phối hợp. Còn những chủ cửa hàng ở đây đều mở rộng cửa để mặc cho đám thi khôi tiến hành kiểm tra.

Nhất là có Chu Nhất Tinh điều khiển khiến cho việc điều tra càng thêm nhanh chóng và chuẩn xác, thậm chí hắn còn vận dụng đến cả thủ đoạn xét nhà, có thể nói đào sâu ba thước toàn bộ chỗ này cũng không quá lời.

- Không tìm thấy.

- Không có bất kỳ manh mối nào!

- Không có ai thấy gì lạ hết...

Khi ba nghìn thi khôi lần lượt trở về báo cáo, Chu Nhất Tinh vội vàng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thấp giọng nói.

- Chủ nhân, không phát hiện chút manh mối nào... Tất cả cửa hàng, tất cả mọi người trong phạm vi phong tỏa đều đã kiểm tra rồi... Thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bất cứ hồn bộc nào xuất hiện...

- Kể cả bên trong các cửa hàng cũng đã điều tra hết...

Chu Nhất Tinh càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng cúi đầu, nội tâm trở nên vô cùng khẩn trương.

Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, giờ khắc này tất cả sự vui vẻ của hắn dường như đã biến mất, thay vào đó là cảm giác băng hàn và điên cuồng vô tận.

Hắn tự trách vì cảm thấy chuyện này là có người hoài nghi thân phận của mình mới bắt Bạch Hạo hồn để kiểm tra!

Hắn áy náy vì mình quá chủ quan, tự cho là đã có quyền thế nên lơ là việc bảo vệ Bạch Hạo!

Hắn càng thấy đau khổ vì nếu không phải bản thân mải mê luyện hỏa, Bạch Hạo sẽ không phải đi ra ngoài đổi hồn!

- Đệ tử này... làm quá nhiều chuyện vì ta...

Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu, tất cả tâm tình dồn nén lại khiến hắn không thể bình tĩnh. Trong lòng lo lắng làm cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, mặc dù tìm kiếm không có kết quả nhưng không thể bỏ đi, hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay rất không tầm thường, vì đến bây giờ ngay cả địch nhân là ai hắn cũng không biết.

Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra lệnh bài, vận dụng thủ đoạn điều tra của Giám sát phủ để tìm kiếm manh mối có ích từ vô số tin tức ở Khôi Hoàng Thành trong mấy tháng gần đây.

Thế nhưng mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm ra một chút dấu vết nào của sự việc lần này từ tin tức tình báo của Giám sát phủ.

Dù sao thủ đoạn của Giám sát phủ, để điều tra ra manh mối đều là sau khi sự tình phát sinh. Tình huống hiện tại là Bạch Hạo vừa mới mất tích, kể cả có phát hiện manh mối thì cũng phải mất một khoảng thời gian để thu thập tin tức mới có thể có báo cáo.

Thế nhưng thời gian không đợi người, Bạch Tiểu Thuần biết rõ chuyện này càng kéo dài thì nguy cơ của Bạch Hạo càng lớn, sớm tìm được manh mối thì mới có khả năng cứu được đệ tử, nếu chậm chễ thì hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Lo lắng đến phát điên, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng rồi lấy ra ngọc giản truyền âm. Đây là lần đầu hắn sử dụng đồ vật này từ khi trở thành Giám Sát Sứ, lần đầu tiên... hắn chủ động liên lạc với... Cự Quỷ Vương!

Không phải là hắn không muốn, mà là không thể, thân là Giám Sát Sứ, nếu như hắn liên hệ với Cự Quỷ Vương thì cả hai đều không có lợi mặc dù giao tình giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần không quan tâm được nhiều như vậy, hắn đã đến tình trạng mặc kệ mọi thứ rồi!