[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 857: Ngày tế tổ (Thượng)

- Quan trọng là... thái độ của bọn họ khi ngài và Khôi Hoàng cùng xuất hiện!

Bạch Tiểu Thuần trả lời vội vã, nghĩ gì nói đó khiến lời nói có chút lộn xộn. Theo lời nói ra, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, ngôn từ cũng trở nên lưu loát hơn.

- Coi như trong lòng đám người Trần Hảo Tùng đám người đều hướng về phía Khôi Hoàng thì có làm sao?! Bọn hắn có dám thừa nhận hay không?

- Kể cả toàn bộ đám quyền quý trong triều đứng ở phe Khôi Hoàng cũng không có gì đáng nói! Bọn chúng không dám thể hiện suy nghĩ của mình trước mặt Đại Thiên Sư, điều này chứng tỏ một mình ngài có thể áp chế tất cả bọn họ!

Bạch Tiểu Thuần càng nói càng như ý, ánh mắt cũng trở nên có thần thái.

- Đại Thiên Sư, ngài có lẽ không thể khiến cho mọi người trung thành, cũng không đoán ra ai không trung, nhưng người có thể làm cho tất cả đều phải sợ hãi!

- Vì vậy ty chức cho rằng ngài không cần bận tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ cần để ý bọn hắn sợ ai là đủ!

Lời nói Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, âm vang hữu lực. Đến khi hắn nói xong, ánh mắt Đại Thiên Sư ngưng tụ giống như có điều suy nghĩ. Kết quả này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bội phục chính mình. Hắn cảm thấy lời nói của mình vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn có đạo lý trong đó.

Nhìn thấy Đại Thiên Sư trầm tư, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đắc chí, bội phục cơ trí của mình thật sự là thiên hạ vô song, không gì sánh kịp.

- Để giữ lại gốc dược thảo ở Lý gia, còn có Khuyết Nhi, ta liều mạng.

Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, cảm giác mình cực kỳ ưu tú và trượng nghĩa. Hắn thấy có lẽ nên rèn sắt khi còn nóng, vì vậy bỗng nhiên mở miệng.

- Đại Thiên Sư, ty chức có một kế...

- Nói!

Thần sắc Đại Thiên Sư khôi phục như thường, nhìn không ra đang có tâm sự gì. Hắn nhìn lướt qua Bạch Tiểu Thuần, nhàn nhạt mở miệng.

Bạch Tiểu Thuần vội nói:

- Ta có thể tạo ra cho Đại Thiên Sư một cơ hội. Cơ hội này sẽ khiến văn võ cả triều phải thể hiện thái độ trước mặt Đại Thiên Sư ngài.

- Ty chức nhãn lực không tinh, nhìn không ra trong bụng mấy lão hồ ly kia đang suy tính gì nhưng Đại Thiên Sư mắt sáng như đuốc. Thông qua lời nói và chấn động thần hồn của bọn hắn có thể sẽ nhìn ra một chút.

Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, cẩn thận sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cảm thấy kế hoạch rất khả thi, không khỏi mặt mày hớn hở.

- Kế này của ty chức có thể nói thiên địa khiếp, quỷ thần kinh. Có thể nói là sát chiêu. Chiêu này vừa ra thì lòng người cũng sáng tỏ.

Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, ngạo nghễ vô cùng.

Hắn hớn hở chờ Đại Thiên Sư hỏi mình xem kế hoạch là gì nhưng chờ cả buổi mà vị kia vẫn lạnh nhạt, hững hờ khiến Bạch Tiểu Thuần lúng túng không hiểu ra sao. Hắn gãi gãi đầu, đành tiếp tục nói:

- Bất quá sát chiêu này của ta cần phải thi triển trước mặt quyền quý cả triều, thậm chí phải có cả Khôi Hoàng ở đó thì mới có thể dùng được. Đại Thiên Sư không biết sắp tới có buổi lễ long trọng nào không?

Bạch Tiểu Thuần vừa chào hàng vừa chờ mong nhìn Đại Thiên Sư.

Đại Thiên Sư nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhắm hai mắt, một lúc sau cất giọng khàn khàn:

- Một tháng sau có tế tổ! Ngươi đã nắm chắc thì hãy thể hiện cho lão phu xem cái ngươi gọi là sát chiêu này.

Đại Thiên Sư vẫn không buồn hỏi xem kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần là gì, chỉ phất tay một cái khiến Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt, chớp mắt một cái đã ở bên ngoài hoàng cung.

- Bạch Tiểu Thuần ta một khi ra tay, chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Đến lúc đó ta sẽ khiến cho Đại Thiên Sư và tất cả mọi người thấy được chỗ đáng sợ của ta!

Bạch Tiểu Thuần tràn đầy tự tin với kế hoạch của mình. Hắn say sưa tưởng tượng đến hình ảnh sáng chói của mình vào hôm đó, càng nghĩ càng say sưa, chốc chốc còn cười ra tiếng.

Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngâm nga câu hát, dẫn Thi Khôi Huyết Quân trở về Giám Sát phủ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trở về, Chu Nhất Tinh vội chạy đến phục mệnh nhưng nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thuần đuổi đến khu vực khác của Giám Sát phủ còn hắn thì bế quan trong chủ điện.

Lúc này hắn chưa rảnh quan tâm tới Tống Khuyết, trong đầu không ngừng phân tích, hoàn thiện kế hoạch của mình. Bạch Tiểu Thuần lấy hồn tháp gọi hồn Bạch Hạo ra rồi báo cho đối phương kế hoạch của mình.

Bạch Hạo nghe mà tròng mắt muốn rớt ra, ngơ ngác nhìn sư tôn thật lâu mới hít một hơi thật dài.

- Chiêu này.....thật là sư tôn nghĩ ra sao?

Bạch Hạo hơi nghi ngờ

- Đương nhiên là do vi sư nghĩ ra rồi. Thế nào? Lợi hại không!?

Bạch Tiểu Thuần cười đến không ngậm miệng lại được, đắc ý khoe khoang.

- Chiêu này...quá độc ác. Nhất là Khôi Hoàng cũng có ở đó, văn võ bá quan cả triều có khi cũng phát điên hết....Bất quá, điểm mấu chốt không phải ở kế sách mà là phán đoán của Đại Thiên Sư.

Bạch Hạo thật lòng tán thưởng sau đó giúp Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện nốt những lỗ hổng trong kế hoạch.

- Thời gian trôi chậm quá! Thật mong ngày mai là tới lễ tế tổ luôn...

Bạch Tiểu Thuần thật lâu sau mới đè xuống được tâm tình kích động của mình. Nghĩ đến mình vừa xét nhà hai vị Thiên Hầu Lý, Trần, lúc này không thích hợp hành động tiếp, vì vậy quyết định bế quan một tháng.

Lúc trước hắn đánh cuộc với hai luyện hồn sư kia, tình cờ bước vào cảnh giới Dung Hỏa đã ngộ ra nhiều điều. Sau đó trở về nhà hắn lại thử luyện thêm mấy lần lửa mười bảy màu, tích lũy được không ít tâm đắc. Vừa hay một tháng này bế quan sẽ tập trung luyện chế một phen.

Một tháng Bạch Tiểu Thuần bế quan, mọi người trong Khôi Hoàng Thành đều thần hồn nát thần tính. Chuyện hai gia tộc Lý, Trần bị Đại Thiên Sư bắt giam, của cải gia tộc bị tịch thu đã nhấc lên sóng to gió lớn oanh động toàn bộ Khôi Hoàng Thành. các Thiên Hầu khác đều như kiến bò chảo nóng, bọn hắn như ngửi được vị tanh của trận mưa máu năm nào.

Thực ra ngay từ thời điểm Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm Giám Sát Sứ, bọn hắn đã có dự cảm nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại ra tay nhanh như vậy.

Mà Đại Thiên Sư lần này cũng thật quyết đoán, ra tay chớp nhoáng, chưa đén hai canh giờ mà cả hai gia tộc Thiên Hầu đã sụp đổ.

Có mấy người còn xâu chuỗi các sự việc rồi cho ra kết luận, từ khi Bạch Hạo đến Khôi Hoàng Thành thì tòa thành này đã không còn như trước.

- Bạch Hạo kia...chẳng lẽ thật là Tai Tinh*? (Tai tinh: ngôi sao tai họa)

- Quá độc ác! Ta tận mắt nhìn thấy tình cảnh Bạch Hạo xét nhà. Những nơi hắn đi qua, mặt đất bị cào lên ba thước, không còn cả một cọng cỏ.

- Cũng không trách được Bạch Hạo. Giữa hắn và những quyền quý của đã xung đột mấy lần, thù hận đã đến mức ngươi chết ta sống rồi!