[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 844: Nghe nói ngươi rất rành xét nhà! (Thượng)

Giám ngục trưởng run rẩy toàn thân, sợ hãi vô cùng, không còn nửa điểm chần chờ mà lập tức sai người dẫn các đối tượng đến.

Trong đại lao lập tức gà bay chó sủa, đám lính canh ngục hung hăng phóng đến chỗ những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần điểm tên.

- Các ngươi làm gì thế!

- Lão chủ nhân của ta chính là Chu thiên hầu, các ngươi thật to gan!

- Dừng tay!!

Đủ loại âm thanh giận giữ vang lên nhưng tất cả lính canh đều ngoảnh mặt làm ngơ, mạnh mẽ trấn áp lôi đi. Không bao lâu sau thì cả đám đều bị trói gô đưa đến mật thất.

Bên ngoài mật thất, mười người này đều hãi hùng khiếp vía không biết chuyện gì đang xảy ra, định dò hỏi lẫn nhau thì bị đám lính canh ngục cưỡng ép im lặng.

Khi bọn hắn vô cùng hoang man thì bốn phía lập tức yên tĩnh. Đám lính canh ngục kia ngay ngắn xoay người bái kiến về một hướng, đám phạm nhân vội nhìn theo thì thấy được giám ngục trưởng đang nịnh nọt đi theo bên cạnh một người thanh niên.

Thanh niên này bề ngoài tuấn lãng, hai tay chắp sau lưng, cằm khẽ nhếch, chính là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn cũng có không ít binh sĩ hắc giáp thủ hộ, khí thế khiếp người.

- Bản Giám Sát Sứ muốn đích thân thẩm vấn. Ta gọi ai, các ngươi đưa kẻ đó vào. Trong quá trình bản Giám Sát Sứ thẩm vấn, tất cả mọi người không được tới gần!

Bạch Tiểu Thuần bước đến trước cửa mật thất, gắng đè xuống sự đắc ý trong lòng, nghiêm nghị dặn dò. Giám ngục trưởng lập tức vâng dạ.

Sau khi Bạch Tiểu Thuần bước vào mật thất cùng một phạm nhân. Những binh sĩ hắc giáp kia tản ra bao vây mật thất, không cho phép bất cứ ai tới gần.

Giám ngục trưởng sầu muộn không thôi, hắn vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao Bạch Hạo kia lại đến chỗ mình đầu tiên.

- Rốt cuộc là hắn muốn thế nào...

Giám ngục trưởng đang suy nghĩ nát óc thì bỗng nhiên từ trong mật thất truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến sắc mặt mọi người biến hóa. Đám lính canh ngục, nhất là những hắc tiên vừa nghe đến tiếng kêu này thì lập tức mở to mắt, ngoảnh nhìn lại.

- Tiếng kêu thảm thiết này...không phải là dễ mà làm cho phạm nhân phát ra đâu....

Chẳng những đám lính canh kinh hãi mà đám phạm nhân đang đợi thẩm vấn ở chỗ này cũng run lên. Ngay cả giám ngục trưởng kia cũng chấn động mãnh liệt, càng thêm kính sợ.

Tiếng kêu gào liên tiếp suốt nửa nén hương rồi cửa mật thất mở ra. Một bóng người bị ném ra ngoài. Cả người hắn liên tục run rẩy, ánh mắt tan rã, thần trí đờ đẫn, trông như một phế nhân.

- Kế tiếp!

Tiếng Bạch Tiểu Thuần truyền ra từ trong mật thất khiến mọi người giật nảy.

Bạch Tiểu Thuần không tàn nhẫn không được, hắn hiểu nếu mình muốn báo thù thì cần có bằng chứng. Chứng cớ có thể không xác đáng nhưng hắn bắt buộc phải tìm ra để dễ bề ăn nói với Đại Thiên Sư.

Hắn không nghĩ ra biện pháp nào ngoài việc thẩm vấn phạm nhân trong đại lao. Thế nhưng đây cũng là biện pháp mà tất cả đều không nghĩ đến, vì không phải ai cũng như Bạch Tiểu Thuần đã từng làm lính canh ngục, hơn nữa còn là đệ nhất Hắc Tiên. Vậy nên đa số mọi người không thể biết được bí mật ẩn giấu trong đại lao là... vô cùng kinh người!

Đối với Bạch Tiểu Thuần, đại lao chính là cửa khẩu đột phá tốt nhất, vì kể cả chuyện lớn như việc làm phản của ba đại gia tộc ở Cự Quỷ thành thì vẫn có người biết được tình hình dù đang bị giam trong ngục.

Mà do đặc thù của hồn tu khiến cho việc sưu hồn đã khó càng thêm khó, nhưng vấn đề này lại không là gì đối với Bạch Tiểu Thuần.

Đám tù nhân bị hắn điểm mặt chỉ tên đều có chứng cứ phạm tội rất rõ ràng. Thân thế bọn chúng đều có liên quan đến giới quyền quý trong Khôi Hoàng thành, vậy nên dù phạm phải trọng tội nhưng lại không bị xử tử vì đủ loại lý do.

Theo thời gian trôi qua, đám phạm nhân lần lượt bị đưa vào chỗ thẩm vấn, không có ngoại lệ, từng người đều liên tục kêu lên thảm thiết. Kết quả như vậy làm tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, trong đó các Hắc tiên ở đây là những người ngạc nhiên nhất.

- Giám sát sứ đại nhân... lại là Hắc tiên sao!!

- Đúng rồi, ta nhớ ra rồi! Tin đồn bên ngoài về Bạch Hạo này, trừ lòng dạ độc ác ra còn là đệ nhất Hắc tiên ở Cự Quỷ thành!!

Giám ngục trưởng nghe rõ ràng từng lời đàm luận của các Hắc tiên, tinh thần càng trở nên khẩn trương. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy sợ hãi với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần.

Mặc dù hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, nhưng hắn đã từng nghe về sự kiện xảy vào vào tháng bảy cách đây nhiều năm trước, khi Thi Khôi Huyết quân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả là rất nhiều người dù vô tội cũng bị vạ lây, vô cùng thê thảm.

Nghĩ tới đây, thân thể hắn run lên khi nhìn về phía những đại hán mặc giáp đen đứng xung quanh gian mật thất. Hắn thở sâu một hơi, hạ quyết tâm nhất định phải làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần mất trọn vẹn một ngày để thẩm vấn hơn mười người này. Thế nhưng manh mối rất ít khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn cầm lấy ngọc giản rồi đưa ra danh sách hơn trăm người.

- Đưa tất cả bọn chúng đến đây cho ta!

Giám ngục trưởng không hề chần chờ chút nào mà lập tức đồng ý. Hắn vội vàng an bài phía dưới mang đến đợt thứ phạm nhân thứ hai để Bạch Tiểu Thuần lần lượt thẩm vấn.

Thời gian dần qua, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm...

Bạch Tiểu Thuần miệt mài thẩm vấn phạm nhân để tìm chứng cứ, không hề biết hành động của hắn đã đưa tới chấn động không nhỏ ở bên ngoài

- Cái gì, hắn đến đại lao sao?

- Bạch Hạo này vào trong đó để làm gì...

- Không tốt, hắn là đệ nhất Hắc tiên ở Cự Quỷ thành, chẳng lẽ hắn muốn biết những chuyện bí mật của đám phạm nhân trong đại lao...

Chuyện diễn ra trong nhà lao không ai biết được tình hình, nhưng chỉ cần phát hiện một chút manh mối, người ta có thể nhìn ra chân tướng. Hiện tại đã có không ít người đoán ra được mục đích của Bạch Tiểu Thuần sau khi biết hắn đến đại lao.

Đoán ra thì đoán ra, nhưng chuyện hay lại là các bí mật chỉ có phạm nhân trong đại lao mới biết rõ, người bên ngoài chỉ có thể biết thân phận phạm nhân, không thể phát hiện liệu có người nắm giữ sự tình nào đó của bản thân hay không.

Vì nếu là phát hiện ra, người bên ngoài sớm đã giết người diệt khẩu.

Sau khi thẩm vấn bốn năm nhóm phạm nhân, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tìm thấy một manh mối quan trọng. Theo lời khai của một phạm nhân, hắn biết được danh tính một vị Thiên Hầu có tiếp xúc bí mật với Đại hoàng tử mà người ngoài không biết.