[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 811: Lão phu muốn khiêu chiến ngươi

- Bạch Hạo, ngươi lại tính toán ta!!

- Bạch Hạo, ngươi vô sỉ!!

Hai người vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ngày đó giả vờ giả vịt thì hận ý bốc lên tận trời, tâm thần nổ vang, bọn họ lao ra khỏi cửa hàng đi về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần!

Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang ở trong cửa hàng cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm mười bảy màu, mấy ngày qua từ khi hồn dược của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm xảy ra vấn đề, mặc dù chuyện này bị Chu Hoành tốn hao một cái giá lớn giải quyết nhưng nhân khí vẫn bị ảnh hưởng.

Cửa hàng của hai người khó tránh khỏi bị trọng thương, ngày bình thường đã không có nhiều người đi vào, dù sao cho dù Chu Hoành đi hóa giải nhưng người trong khu tám mươi chín cũng có ngăn cách, hơn nữa tin tức cũng truyền xa trong hồn tu nên hiếm người đi vào.

Cũng làm Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm không ai tới hỏi thăm nên rất thảm đạm, ngược lại cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần dựa vào biểu hiện ngày đó cho nên thu hoạch rất nhiều nhân tình, vì vậy người ra vào cửa hàng của hắn không dứt, phần lớn là cảm tạ và mua hồn dược.

Thậm chí những chủ cửa hàng chung quanh cũng cảm khái ngày đó Bạch Tiểu Thuần tương trợ, vì vậy phàm là hồn tu vào cửa hàng có nhu cầu luyện linh đều đề cử hắn đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần.

Bởi như vậy sinh ý của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí đã vượt qua cảnh nóng bỏng nhất của ngày xưa.

Bạch Hạo cũng bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, hắn cảm giác những thủ đoạn của mình lúc trước rất vô địch, đương nhiên kế sách của Bạch Hạo có tác dụng lớn.

Mang theo tâm lý thỏa mãn và thích ý, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm mười bảy màu cũng thuận lợi hơn nhiều, cũng trải qua mấy tháng cân nhắc Bạch Tiểu Thuần cũng có hiểu rõ một ít về hỏa diễm mười bảy màu, hôm nay còn kém hia điểm mấu chốt, một khi hắn cân nhắc thấu triệt sẽ bắt tay luyện chế.

Hiện tại hắn ngồi đó, mặt mày hớn hở ẩn ẩn nắm được vấn đề thứ nhất nằm ở đâu, mạch suy nghĩ rõ ràng, đang muốn cẩn thận thăm dò nhất cổ tác khí đem xông phá điểm mấu chốt thứ nhất.

Vào lúc này hồn Bạch Hạo ở bên ngoài thét lên kinh hãi làm hắn giật mình.

Lúc tiếng thét kinh hãi vang lên, hai tiếng nổ mạnh sinh ra, âm thanh lớn như bôn lôi làm tám phương rung động, cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần cũng phải lắc lư vài cái, có không ít nơi xuất hiện vết nứt như muốn sụp xuống.

Những việc này dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, huống chi hắn vất vả nắm được mạch suy nghĩ bị cắt đứt cho nên trong đầu xuất hiện tà hỏa, hắn đứng lên muốn xông ra ngoài, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm gào thét.

- Bạch Hạo, cút ra đây cho ta!!

- Bạch Hạo, ngươi hèn hạ vô sỉ, hồn dược là ngươi gian lận lại dám vu oan chúng ta, hôm nay lão phu không bỏ qua cho ngươi.

Tiếng rống giận rất lớn, chẳng những làm cửa hàng Bạch Tiểu Thuần rung động, hơn nữa người đi đường và cửa hàng chung quanh đều nghe thấy.

Những người kia nghe câu này liền khiếp sợ.

- Bạch Hạo động tay chân?

- Hắn thật có động cơ... Nhưng thật không thể nào!

Tất cả mọi người do dự chú ý nhìn sang.

Bạch Tiểu Thuần mang theo tà hỏa muốn lao ra bên ngoài, sau khi nghe câu này trái tim rung động mạnh vì chột dạ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, Bạch Hạo vẫn ở bên ngoài, hắn không thể lùi bước.

Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy cửa hàng của mình bề bộn, cũng may Bạch Hạo đã tránh thoát nên không bị ảnh hướng, cửa hàng này ngưng tụ không ít tâm huyết của Bạch Tiểu Thuần, lúc này bị người ta nện cho nên hắn có cảm giác người ta đánh tới tận nhà, lúc này tức giận không kiềm nén được nên bộc phát.

- Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các ngươi lấy oán trả ơn, bản thân mình không còn thanh danh lại kéo ta xuống nước, các ngươi hèn hạ!

Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt rống to.

- Nếu ngày đó không nhờ ta giúp các ngươi, các ngươi nhất định sẽ gặp nguy cơ sinh tử, là ta áp chế tức giận của mọi người, là ta tranh thủ thời gian cho các ngươi, là ta bình ổn náo động.

- Các ngươi không cảm giác kích cũng bỏ đi, không ngờ dám vu oan ta, các ngươi thật sự... Khinh người quá đáng!!

Bạch Tiểu Thuần nói rất lớn, nội tâm của hắn hiện tại vô cùng khẩn trương, biết rõ đối phương thật tìm ra manh mối nào đó mới tới tìm đến gây phiền toái với mình, cho nên hắn mới lớn tiếng dọa người, hắn vừa nói đã rống thật to, tiếng nói càng toa đè ép lời của Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm.

- Bạch Hạo ngươi...

Tư Mã Đào nghe xong lời này liền giận dữ, lúc hắn muốn phản bác, Bạch Tiểu Thuần hung hăng lườm hắn và quát lớn.

- Ta cái gì ta, Tư Mã Đào, ngươi lúc đầu mở cửa hàng giống như đúc ngay bên cạnh cửa hàng của ta, Bạch Hạo ta có nói qua chữ không nào hay chưa? Ta có đi nện cửa hàng của ngươi chưa? Ta có chỉ vào mũi các ngươi mắng chưa?

- Ta lựa chọn im lặng thừa nhận ủy khuất và đau khổ, ta lựa chọn nuốt tất cả vào lòng, bởi vì ta biết rõ, Bạch Hạo ta mới đến nên không thể trêu vào các ngươi.

- Cho dù ngươi lấn thiện tâm của ta, ta cũng nhịn xuống, thậm chí ngươi gặp nạn, mặc dù ta biết đây là cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt nhất cũng giúp ngươi, Bạch Hạo ta là người có mấu chốt của mình, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm!

- Ta không thể trơ mắt nhìn cửa hàng của các đạo hữu bị liên lụy cho nên ta đi giúp ngươi, nhưng hôm nay, ngươi lại oan uổng ta, Tư Mã Đào, nếu ngươi không có tâm thì ta muốn móc tâm cho ngươi, nếu ngươi có tâm, như vậy tâm của ngươi đáng tru!

- Ngươi không biết cảm tạ, lấn thiện sợ ác, kẻ vì tư lợi như ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta.

Bạch Tiểu Thuần nói một câu chém đinh chặt sắt, khí thế trùng thiên.

Những lời này vừa ra chẳng khác gì lợi kiếm vô hình oanh kích Tư Mã Đào, sắc mặt Tư Mã Đào không ngừng biến hóa, hắn bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, vô ý thức lui về phía sau vài bước, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, toàn thân run rẩy há to miệng nhưng không nói nên lời.

- Bạch Hạo ngươi đừng vội nói bậy!

Tôn Nhất Phàm thấy Tư Mã Đào bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần chọc giận tới mức nghẹn lời, hắn lập tức quát Bạch Tiểu Thuần.

- Tôn Nhất Phàm ngươi câm miệng cho ta!

- Đừng tưởng rằng Bạch gia gia ta không biết ngươi và Tư Mã Đào là cá mè một lứa, cửa hàng hai bên cửa hàng của ta, hai người các ngươi ti tiện như thế, ỷ vào sau lưng có thế tử làm chỗ dựa, ỷ vào các ngươi có tư cách luyện hồn già đời nên cậy già lên mặt nên áp chế ta.