[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 782: Vi sư có kinh nghiệm (Hạ)

Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn tiếp tục cầm hỏa diễm mười lắm màu luyện chế, lần này thời gian cũng lâu hơn, ban ngày qua đi, vào đêm khuya hôm sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mệt mỏi, đôi mắt hắn đỏ như mắt thỏ, tâm thần lo nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay đang biến mất.

- Tại sao lại như vậy... Tại sao vẫn thất bại? Ta đã giải quyết vấn đề sát khí, lúc này lại xuat hiện vấn đề khác. Ta cũng không tin ta không giải quyết vấn đề này.

Bạch Tiểu Thuần nghiến rắng nghiến lợi, hắn đã tiến vào trạng thái vong ngã, lúc này bắt đầu luyện chế hỏa diễm lần nữa.

Bạch Hạo đã hãi hùng khiếp vía, hắn ẩn ẩn cảm thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần rất không đúng, hắn cảm thấy bất an, đồng thời hắn cũng khuyên bảo nhiều, lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn đáp lại nhưng càng về sau Bạch Tiểu Thuần xem như không nghe thấy, lúc này Bạch Hạo rất khẩn trương.

- Không thể luyện hỏa diễm mười sáu màu như vậy, tiếp tục luyện sẽ xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Hạo tâm thân bất định, cảm thấy trên người sư tôn tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, vào lúc nội tâm đang xoắn xuýt, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc, hỏa diễm mười lăm màu trong tay đang thôn phệ oan hồn.

Sau khi hoàn thành gần năm thành, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, đột nhiên vào lúc này hỏa diễm mười lăm màu trong tay hắn vừa hoàn thành năm thành liền rung động rất mạnh, chấn động kinh khủng bộc phát, hỏa diễm xuất hiện biến hóa vô cung quỷ dị, lúc này nhiều ra một màu trở thành mười sáu màu, sau đó lại giảm bớt một màu lui trở về mười lăm màu.

Rất là bất ổn, trải qua quá trình biến hóa như thế, chấn động kinh khủng kia càng ngày càng trở nên rõ ràng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng nhưng lại không cam lòng buông tha đi, không ngừng áp chế hỏa diễm bất ổn.

- Sư tôn nhanh dừng lại, đây là hỏa diễm bất ổn, hậu quả không tưởng tượng nổi!!

Bạch Hạo rung động không nhỏ, hắn lập tức hoảng hốt hét to hơn.

Vào lúc hắn nói ra lời này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hỏa diễm trong tay hắn không cách nào áp chế nổi, bên trong truyền ra chấn động kinh khủng và bạo phát ra ngoài.

Lúc này ánh lửa từ lều vải bạo phát, hào quang của nó vô cùng chói mắt, hồn Bạch Hạo run rẩy, trong mắt lộ ra thần thái tuyệt vọng, cho dù hắn có hồn tháp nhưng khoảng cách gần như vậy đã không thể ngăn cản ngọn lửa bất ổn.

- Xong hết rồi!

Đầu óc hồn Bạch Hạo trống rỗng, chỉ trong chốc lát tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn cả tốc độ hỏa diễm bạo phát, hắn lập tức bắt lấy hồn Bạch Hạo sau đó trên người hắn xuất hiện hào quang màu đen, chính là Quy Văn Oa, Quy Vân Oa bao phủ hồn Bạch Hạo và hắn vào bên trong sau đó nằm phủ phục xuống đất.

Có thể nói động tác như hành vân lưu thủy nhanh không cách nào hình dung, càng thuần thục như diễn luyện vô số lần.

Vào lúc Quy Văn Oa nằm úp dưới mặt đất, một tiếng nổ mạnh ngập trời còn lớn hơn cả thiên lôi nổ vang trên âầu trời, tiếng nổ vang vọng bốn phương tám hướng.

Lúc này là đêm khuya, vô số hồn tu đang nghỉ ngơi trong quân doanh, tiếng nổ mạnh kinh người đã đánh thức vô số hồn tu, không đợi bọn họ kịp phản ứng, một biển lửa dùng lều vải Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm đột nhiên lan tỏa ra chung quanh.

Uy lực biển lửa quá lớn, khi thì mười lăm màu, khi thì mười sáu màu, nó không phải từ trên cao giáng xuống, mà là dùng nơi ở của Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm càn quét bốn phía... Đứng từ xa nhìn đã thấy biển lửa kinh thiên động địa, những nơi đi qua mặt đất khô cằn, tất cả lều vải đều hóa thành tro bụi.

Phạm vi của nó càng khổng lồ, không ngờ bao phủ một nửa quân doanh, còn có vô số oan hồn gào thét thảm thiết trong biển lửa, đó là những oan hồn Bạch Tiểu Thuần không kịp thu hồi, vào lúc này oan hồn biến thành hỏa hồn, chúng không ngừng tiếp thêm nhiên liệu cho biển lửa, phạm vi của biển lửa càng lớn hơn trước.

Vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống, vô số lều vải hóa thành tro bụi, thậm chí hỏa diễm không tầm thường, nó thiêu đốt áo giáp thành tro tàn, không ít hồn tu kêu la thảm thiết, bọn họ nhanh chóng ném áo giáp ra xa.

Quân đội bị tập kích bất ngờ, bởi vì biển lửa xuất hiện quá đột ngột nên mọi người cho rằng có kẻ địch tập kích.

- Xảy ra chuyện gì?

- Lửa cháy!

- Trời ạ, xảy ra chuyện gì...

Vô số người xôn xao, từng thân ảnh bay lên, cả quân đoàn Cự Quỷ triệt để đại loạn, có người cứu hỏa, có người gào thét bay chung quanh tìm kiếm kẻ phóng hỏa.

Rất nhanh, trong nơi đóng quân xuất hiện nhiều tiếng thét như sấm sét.

Lều vài của Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tro bụi, mặt đất biến thành đất cằn, chỉ có một tám nồi đang nằm ở đó, nó chậm rãi nhấc một góc lên, có đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Sau khi đôi mắt chớp chớp, Quy Văn Oa bị xốc lên hoan toàn, Bạch Tiểu Thuần lộ đầu ra, hắn nhìn thấy quân đội đang huyên náo ồn ào, hắn hít sâu một hơi, hồn Bạch Hạo bên cạnh cũng sợ hãi ló đầu ra nhìn, hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa nghĩ tới run rẩy vừa rồi liền kinh hồn táng đảm.

- Yên tâm, lúc trước ta đã nói, vi sư rất có kinh nghiệm, ngươi xem hai người chúng ta chẳng phải không có việc gì sao?

Bạch Tiểu Thuần hơi chột dạ khi nói câu này.

- Sư tôn, chúng ta... Chúng ta gặp rắc rối...

Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, hắn ngây ngốc, bởi vì hậu quả việc này quá lớn, hắn khẩn trương bất an không cách nào hình dung.

- Không có việc gì, chuyện giải quyết hậu quả sau đó, vi sư... Cũng... Cũng có kinh nghiệm.

Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn nghĩ lại mà sợ, bởi vì ở trơớc mặt đồ nhi nên hắn giả vờ như phong đạm vân khinh giống như trí giả nằm mọi thứ trong tay.

- Đây không phải lửa bình thường, đây là luyện linh chi hỏa.

- Đáng chết, chẳng lẽ là địch tập kích, nhưng nơi này là Hoàng thành ah, làm sao có địch tập kích?

- Nhanh đi cứu hỏa!

- Nhất định là có người làm ra, là ai làm, ta muốn bầm thây hắn thành vạn đoạn.

Lúc này quân doanh đã đại loạn, vô số người bay ra tìm kiếm nguyên nhân ở khắp nơi, từng tiếng gào thét vang vọng các nơi, Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hãi hùng khiếp vía. Thậm có không ít hồn tu đang bay về hướng Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đã nhìn ra nơi ở của Bạch Tiểu Thuần mới là căn nguyê cuả biển lửa.

Hồn Bạch Hạo càng khẩn trương, lúc này hắn thở dài, ẩn ẩn cảm thấy sư tôn quả nhiên có chút không đáng tin cậy... Hắn lập tức suy nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết.

Thời điểm những người này tới gần, Bạch Hạo vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cầm hồn Bạch Hạo vào trong tay, hắn mang theo sắc mặt dữ tợn phóng lên trời, dường như tức giận ngập trời rống to.