[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 722: Lão sắc quỷ (Thượng)

Hắn nhanh chóng ẩn tàng tu vi, che dấu bản thân mình là Nguyên Anh sơ kỳ đại viên mãn, làm ra vẻ vừa bước vào Nguyên Anh là xong, đột nhiên có mấy đạo hào quang bay tới, là Hồn Tu của đội tuần tra, vừa mới tới gần đã ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần.

- Vương gia có lệnh, sau khi Bạch tổng quản xuất quan, lập tức kiến giá!

- A?

Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hoảng hốt, hắn đang sợ hãi bị phát hiện.

Vừa nghĩ tới gương mặt Cự Quỷ Vương không giận tự uy, còn có ánh mắt thâm thúy vô tận, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu tâm thần Bạch Tiểu Thuần.

- Xong xong...

Trong lòng hắn vô cùng hối hận, ngàn vạn lần không nên đắc ý đi luyện Nguyên Anh, bây giờ chọc cho thiên hạ đều biết, hai chân của hắn sắp nhũn ra,

Nhất là nghĩ tới hậu quả trong đó, trái tim hắn đập loạn... Cũng may hắn mang theo mặt nạ, những năm gần đây trải qua vô số chuyện, mặc dù tính cách sợ chết vẫn như trước nhưng phương diện diễn kịch vô sự tự thông.

- Cự Quỷ Vương không biết thân phận của ta mới đúng... Bằng không cũng không cho người triệu kiến ta... Là mặt nạ của ta huyền diệu, sau khi đeo lên làm người ngoài không nhận ra.

Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không ngừng tự an ủi mình, trên mặt không lộ ra mảy may, chắp tay sau lưng, hắn gật đầu với đám thủ vệ và đi tới cung điện Cự Quỷ Vương.

Vừa mới đi vào, hắn lại nhe giọng nói của Vô Thường Công trong đại điện truyền ra ngoài.

- Vương gia, Quỷ Vương Hoa đến nay chưa nở... Câu thông với Đại thiên sư, Đại thiên sư từ đầu tới cuối không đồng ý cho chúng ta mở Luyện Hồn Hồ...

- Lại đi tìm Đại thiên sư, liền nói Cự Quỷ Vương ta nguyện ý nợ nhân tình của hắn!

- Tôn vương mệnh, vậy ta đi xử lý.

Vô Thường Công nghiêm túc, sau khi ôm quyền cúi đầu với Cự Quỷ, hắn quay người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào đại điện, trên mặt lộ tươi cười, gật đầu sau đó rời đi.

Cho đến khi Vô Thường Công rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương ngồi trên vương tọa, hắn cố nén nội tâm bất định, lập tức tiến lên vài bước sau đó cúi đầu thật sâu.

- Ti chức tham kiến Vương gia!

Sắc mặt Cự Quỷ Vương âm trầm, dường như có tâm sự, ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, chỉ vừa nhìn qua đã ngạc nhiên.

- Đột phá?

Trong mắt Cự Quỷ Vương mang theo một tia tán thưởng, sau đó lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, tán thưởng trong mắt biến thành nghi hoặc, bằng vào lịch duyệt và sức quan sát sắc bén của hắn, hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương, việc này làm hắn nghi ngờ, phải biết trước đó Bạch Tiểu Thuần đối mặt với mình cugnx không che giấu khẩn trương, nhưng hôm nay lại che giấu... Việc này làm ánh mắt Cự Quỷ Vương sáng lên.

Bạch Tiểu Thuần nhìn ra nghi hoặc trong mắt Cự Quỷ Vương, nội tâm của hắn chấn động mạnh, bỗng nhiên ý thức sai lầm của mình, hiện tại hắn đột phá tu vi, thần sắc không nên bình tĩnh, như vậy không phù hợp với tính cách của hắn... Hiện tại nội tâm hồi hộp, khẩn trương càng nhiều, đầu óc hắn hoạt động thật nhanh, không có nửa điểm chần chờ, hắn lựa chọn khẩn trương càng nhiều hơn trước, dường như toàn thân đều khẩn trương từ trong ra ngoài, giống như rất sợ hãi, tâm thần bất định bất an, thậm chí không dám nhìn vào mắt Cự Quỷ Vương.

Ánh mắt Cự Quỷ Vương thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, không nói một lời, cảm giác đè nén bao phủ cả đại điện, dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trên trán đổ mồ hôi giống như không chịu nổi... Trên thực tế cũng thật sự là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không gian bốn phía khi Cự Quỷ Vương trầm mặc đã tạo thành đè ép, dường như muốn nghiền mình thành bụi.

- Vương gia, việc này thật không phải ti chức sai lầm.

Vào lúc ngột ngạt thế này, Bạch Tiểu Thuần run rẩy kêu lên.

- Ti chức cũng không muốn, thật sự do ba đại gia tộc kia ra tay với ti chức quá ác, nếu không phải ti chức mạng lớn, sợ rằng cái mạng nhỏ đã sớm bị bọn chúng tiêu diệt, nhất là Bạch gia càng như thế.

- Cho nên ti chức nhịn không được, biết rõ Vương gia có an bài khác nhưng vẫn ám chỉ người khác đi chèn ép.

Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin, dường như đang sợ hãi ghê gớm.

Cự Quỷ Vương sững sờ, chuyện có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần ám chỉ người khác đi chèn ép ba đại gia tộc, hắn cũng đã nghe qua, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần liền dở khóc dở cười, hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lầm mình hỏi việc này nên khẩn trương.

- Hồ nháo!

Cự Quỷ Vương trừng Bạch Tiểu Thuần một cái.

Cái trừng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn trơ mắt nhìn Cự Quỷ Vương.

Cự Quỷ Vương nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, biết hắn ủy khuất nhưng không nói lời nào, lại nói:

- Lần này triệu ngươi đến là vì Khôi Hoàng hạ chỉ, trên địa bàn của chúng ta truy nã Vạn Phu Trưởng Bạch Tiểu Thuần của Tinh Không Đạo Cực Tông, việc này ngươi đi xử lý cho xong, nếu như Bạch Tiểu Thuần xuất hêện trong phạm vi Cự Quỷ Vương ta, ngươi phải bắt hắn lại.

Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn không do dự lên tiếng.

- Vương gia yên tâm, trước đó ti chức đã nghe mọi người bàn luận về Bạch Tiểu Thuần, hừ hừ, chỉ cần Bạch Ma dám xuất hiện trong phạm vi thành Cự Quỷ ta, ti chức nhất định sẽ bắt được!

Hắn nói lời này như chém đinh chặt sắt, Cự Quỷ Vương cũng mãn ý gật đầu.

- Cũng không phải đại sự gì, nếu không gặp cũng thôi, gặp được phải cẩn thận một chút, tuy tu vi của ngươi đột phá, đây là chuyện tốt, cho dù gặp được, khả năng bắt hắn càng lớn hơn trước.

Cự Quỷ Vương dặn dò.

- Nói tới đột phá tu vi, đây là may mắn có Vương gia... Nếu không có Vương bảo ti chức bế quan, ti chức cũng rất khó đột phá, thật sự là Vương gia thần võ thiên địa, vĩnh hằng vô song, ngày đó Vương gia nói một phen là tinh thần ti chức đại chấn giống như ăn linh đan diệu dược, còn xin Vương gia sau này triệu kiến ti chức nhiều hơn, như vậy tu vi ti chức mới tăng lên nhanh hơn trước.

Bạch Tiểu Thuần nói mặt không đỏ chút nào, vuốt mông ngựa không cần suy nghĩ.

Nghe Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, Cự Quỷ Vương hừ một tiếng, nội tâm cũng mừng thầm, dù sao tên trước mắt là hạng người cả gan làm loạn, lúc trước vỗ đầu của mình và vô cùng phách lối, sau đó chuyển biến đều nằm trong mắt Cự Quỷ Vương, hắn là Bán Thần cao cao tại thượng, có thực lực khống chế tất cả, chuyện quá khứ, Bán Thần như hắn phải có lòng dạ khí lượng rộng mở, nhân quả đã xong, ngay cả những pháp bảo kia, lúc hắn khôi phục tu vi, chỉ một ý niệm đã thu hồi sạch sẽ.

Mà thực lực vi tôn, ở trước mặt mình, Bạch Hạo mạnh hơn nữa cũng phải làm tùy tùng, thỉnh thoảng nghe đối phương vuốt mông ngựa, hắn rất hưởng thụ.

---------------