[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 708: Thiên xuyên vạn xuyên

Bạch Tiểu Thuần đau khổ, hắn cảm thấy mình ăn tim rồng gan phượng, bằng không vì sao có đảm lượng vỗ đầu cường giả Bán Thần.

Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đau khổ, ánh mắt Cự Quỷ Vương nhìn thân ảnh lão tổ Thái gia dung nhập vào hư không, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm đấm đánh vào lão tổ Thái gia đang bỏ chạy.

Dưới một đấm này mọi thứ nghịch chuyển, dường như nắm tháng đều nằm trong tay Cự Quỷ Vương, hắn có quy tắc của mình.

Chỉ trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần kinh hãi phát hiện, lão tổ Thái gia đã bỏ chạy, Nguyên Thần hắn đã chạy rất xa, vào lúc này lùi lại cực nhanh.

- Không... Không, Vương gia tha mạng, Vương gia...

Lão tổ Thái gia không ngưng run rẩy, Nguyên Thần của hắn lui ra sau, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay Cự Quỷ Vương.

Không chờ hắn nói xong, Cự Quỷ Vương mặt không biểu tình bóp một cái, lão tổ Thái gia kêu thảm, toàn bộ Nguyên Thần của hắn sụp đổ.

Cho dù sụp đổ cũng chưa kết thúc, một tia tàn ảnh trong Nguyên Thần bay ra ngoài, đó chính là... Thiên Nhân Hồn!

Thiên Nhân Hồn vừa xuất hiện, trên bầu trời có một vòng xoáy xuất hiện, nhìn kỹ trong vòng xoáy xuất hiện dòng sông, trong nước sông có vô số oan hồn, đó là... Minh Hà!

Trong nháy mắt xuất hiện vòng xoáy, một tia hấp lực sinh ra, dường như quy tắc cho phép, muốn hút Thiên Nhân Hồn vào bên trong, Cự Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái làm thiên địa biến hóa, hấp lực bị đánh tan, vòng xoáy Minh Hà cũng không muốn tranh đoạt với Bán Thần, dần dần ẩn vào giữa thiên địa, Thiên Nhân Hồn cũng nằm trong tay Cự Quỷ Vương!

Trong hồn có khí tức kim thuộc tính, thậm chí trong đó còn xen lẫn một tia lôi lực.

Tất cả kết thúc như thế, từ khiCự Quỷ Vương xuất thủ tới bây giờ chỉ qua vài hô hấp, ba đại Thiên Nhân, một tử vong, hai không biết tung tích.

Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mồ hôi trán chảy xuống, nội tâm hắn bất an nhìn sang Cự Quỷ Vương, bỗng nhiên Cự Quỷ Vương quay người nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo uy nghiêm và sắc bén, nó giống như lưỡi đao đánh vào đầu Bạch Tiểu Thuần, có thể làm toàn thân của hắn tan vỡ.

Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, tâm thần oanh minh, Cự Quỷ Vương lúc này như biến thành phong bạo, bản thân hắn đứng giữa phong bạo này, tùy thời có thể bị xé nát thân thể, hắn không khác gì phàm nhân đối mặt với mãnh hổ khát máu.

Uy áp không cách nào hình dung xuất hiện trong mắt Cự Quỷ Vương, như muốn lật tung cả bầu trời.

- Bạch Hạo, cho bản vương một lý do... Không giết ngươi!

Cự Quỷ Vương nói chuyện không khác gì thiên lôi, tiếng nổ vang vọng cửu thiên quanh quẩn tứ phương, dường như cả thế giới đang chống lại Bạch Tiểu Thuần.

Uy áp tới từ người Cự Quỷ Vương làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn như con thuyền độc mộc trong cơn sóng dữ, hắn có cảm giác mình trả lời không đúng sẽ hình thần câu diệt ngay lập tức!

Cự Quỷ Vương nói câu này làm Bạch Tiểu Thuần suýt hồn phi phách tán, một câu nói đơn giản nhưng Bạch Tiểu Thuần có mấy lời giải thích, cho dù là ước định của bọn họ hay diễn kịch lúc trước, còn có ân cứu mạng mấy ngày trước, bất cứ câu nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

Bạch Tiểu Thuần có dự cảm không nên nói những lời này.

Bởi vì tất cả Cự Quỷ Vương đều biết, trong tình huống đã biết, còn muốn hỏi mình như vậy, như vậy trong đó có ẩn chứa thâm ý làm Bạch Tiểu Thuần không rét mà run, hắn không chút nghi ngờ, mình trả lời thế nào sẽ quyết định vận mệnh của mình sau đó.

Hiện tại là lần khẩn trương không nhiều trong đời Bạch Tiểu Thuần, nhất là hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cự Quỷ Vương, sâu trong ánh mắt kia mang theo kỳ dị nào đó, Bạch Tiểu Thuần càng xác định suy đoán của mình.

- Trong tay hắn cầm là Thiên Nhân Hồn kim thuộc tính, hắn cố ý cho ta nhìn, tâm tư Cự Quỷ Vương như thế nào... Hết lần này tới lần khác lại có sát cơ với ta, cấm chế cũng không an toàn a!

Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, vào lúc này hắn có cảm giác gần vua như gần cọp, trước mắt Cự Quỷ Vương đã trở về bộ dạng chân chính, cũng không biết vì cái gì, Cự Quỷ Vương lại làm Bạch Tiểu Thuần có xúc động muốn vỗ đầu của hắn, cảm xúc vừa xuất hiện đã bị Bạch Tiểu Thuần bóp chết.

- Là còn muốn vỗ đầu bản vương!

Vào lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương do dự, Cự Quỷ Vương lên tiếng, giọng nói như băng hàn, ánh mắt thâm thúy còn mang theo uy áp, dường như cả thế giới đang đè ép Bạch Tiểu Thuần, nó như phong bạo càn quét các nơi.

- Nội tâm của hắn có oan khí với ta, không nhận tội sẽ nguy hiểm.

Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm gào thét, ánh mắt có tơ máu, co được giãn được mới là hảo hán, đột nhiên hắn ngẩng đầu nói ra.

- Vương gia!

Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng.

- Vương gia, trước kia Bạch Hạo không rõ, hiện tại Bạch Hạo đã hiểu, Vương gia không hổ là Vương gia, tài trí vô song, thời gian năm ngày nghịch chuyển càn khôn, chẳng khác gì vạch mây mù thấy mặt trời.

Bạch Tiểu Thuần nói với thần thái kích động tới cực hạn, thậm chí còn có thể nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt của hắn.

- Kích động muốn khóc?

Cự Quỷ Vương khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhưng không mất uy nghiêm.

- Vương gia, thật sự là hình tượng của ngài quá mức vĩ đại, một chỉ diệt Thiên Nhân, quát tháo chúng sinh, khí khái oai hùng kia quá hùng vĩ! Ngài là đại anh hùng trong lòng ta, ta khóc cũng không có gì.

Bạch Tiểu Thuần nói xong, thân thể của hắn kích động run rẩy, nước mắt cuồng nhiệt chảy ra.

Cự Quỷ Vương nghe đến đó, ánh mắt càng kỳ quái, dường như ngay của hắn cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần còn có bản lĩnh như vậy...

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quang mang trong mắt Cự Quỷ Vương, nội tâm hắn thả lỏng, hắn suy nghĩ không sai, hắn phải bỏ thêm chút sức mới được, thế là sắc mặt càng sùng kính, ôm quyền cúi đầu thật sâu.

- Vương gia, ngài anh minh thần võ, trí lực phi phàm, bách chiến bách thắng, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, quả thực là không người sánh bằng, thiên hạ nằm dưới bàn chân, Bạch Hạo sau này sẽ khăng khăng đi theo ngài, ngài nhất định sẽ không tổn thương tới tiểu hài tử đáng thương như ta...

Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Cự Quỷ Vương, hắn nói một đống lớn, trên thực tế câu nói sau cùng mới là trọng điểm...

Vừa nói xong câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cầu gia gia cáo nãi nãi, hắn không hiểu lựa chọn của mình là đúng hay sai, nội tâm khẩn trương và phát sầu.

Cự Quỷ Vương nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm dở khóc dở cười, tuy hắn chưa từng nghe ai nịnh nọt như thế, dù sao bên cạnh hắn không có ai như Bạch Tiểu Thuần, bởi vì hắn tràn ngập uy nghiêm, người bên cạnh không dám nói gì.

Sau khi nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hưởng thụ, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bớt cổ quái, còn có chút nhu hòa.

---------------