[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 693: Đây là tên điên (Thượng)

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám tiếp cận lão tổ Bạch gia, lại dám cầm hồn tháp tự bạo, nguyên nhân thật sự là do hắn đã tính toán thật kỹ, nếu không nắm giữ thế chủ động trong tay, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình cũng bị nổ chết...

Lão tổ Bạch gia bị hồn tháp nổ gần người, khi lực lượng hủy diệt biến mất, hắn đã đứng giữa không trung, tóc mất không ít, máu tươi bao phủ toàn thân, quần áo bị phá hủy, hắn chật vật không chịu nổi.

Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn phát hiện trạng thái của mình hiện tại rất không xong, mình không có tu vi diệt sát Bạch Tiểu Thuần, một khi hắn cưỡng ép ra tay cũng chỉ gia tăng thương thế nặng hơn mà thôi!

Thân thể hắn run rẩy và phun ra vài ngụm máu tươi, ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ hãi và sát cơ đậm đặc, hắn không do dự lui ra sau, hắn dùng tất cả sinh mệnh còn lại chạy về Bạch gia.

- Không chết!!

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cả kinh, nhìn thấy lão tổ Bạch gia còn sống liền hoảng sợ, lại nhìn thấy đối phương hoảng sợ rút lui, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ, hắn không dám đuổi theo, đôi mắt xoay tròn vài cái sau đó hét lớn một tiếng.

- Bạch Hạo ta là người trắng đen rõ ràng, người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta còn có thể sử dụng thần thông này cả trăm lần, các ngươi ai tới chọc ta, một khi ta ra tay, chính ta cũng sợ ta.

Bạch Tiểu Thuần rống to, hắn lập tức mang theo Cự Quỷ Vương sắc mặt tái nhợt và bị thương chạy đi thật xa.

- Bạch Hạo, tốt cho Bạch Hạo, âm hiểm ác độc, lục thân không nhận, tâm ngoan thủ lạt...

Vào lúc này lão tổ Bạch gia đang bay nhanh, hắn vừa bay vừa thổ huyết, nội tâm vô cùng đắng chát, trong ánh mắt mang theo không cam lòng và kinh hoảng, mặc dù hồn tháp tự bạo không thể diệt sát hắn nhưng đã làm hắn trọng thương, trước mắt thương thế quá nặng không áp chế nổi, hắn không thể không cân nhắc trạng thái của mình, đừng nói có thể diệt sát Cự Quỷ Vương, cho dù bản thân hắn cũng lâm vào nguy cơ vô cùng.

Lão tổ hai nhà Thái, Trần có mượn cơ hội tuyệt thế này diệt sát hắn hay không còn khó nói... Dù sao ba nhà bọn họ hợp tác nhưng cũng là đối địch.

Hắn không dám đánh cược, cũng đánh cược không nổi, càng không thể xuất thủ, thời gian quá cấp bách cho nên hắn dùng sức lực cuối cùng bỏ chạy thật nhanh, muốn chạy trốn về Bạch gia, phải lập tức bế quan mới có thể giữ mạng mình.

Về phần Cự Quỷ Vương, hắn đã không có tâm tình để ý tới, còn Bạch Hạo... Hiện tại hắn không muốn trêu chọc, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là quay về Bạch gia chữa thương.

Sống càng lâu thì càng sợ chết, điểm này thể hiện rõ trên người lão tổ Bạch gia, trên người hắn còn mang theo vận mệnh cả gia tộc, cho dù thế nào hắn cũng không muốn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc này bỏ chạy về thành Cự Quỷ, hai đạo khí tức Thiên Nhân bộc phát, một đạo bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, còn một đạo đuổi theo... Lão tổ Bạch gia.

Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh trong thành Cự Quỷ, hắn ẩn nấp khí tức, Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía nhìn chung quanh.

- Xong xong, vừa rồi xúc động, Cự Quỷ Vương quá bắt mắt!

Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, vẻ mặt hắn đau khổ và tâm tình rất khẩn trương, hắn kinh hồn chưa tỉnh.

Cự Quỷ Vương trong tay hắn vô cùng khẩn trương, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức không ngừng suy yếu hơn trước, bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả Thiên Nhân oanh kích, kém chút thân tử đạo tiêu.

Cự Quỷ Vương có cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn đã không quan tâm mình phun máu tươi cỡ nào, ánh mắt của hắn kinh hãi, hắn không ngừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

- Ngươi... Ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại, ngươi nghe ta, chúng ta quay về ma lao, bản vương...

Cự Quỷ Vương vừa phun máu tươi vừ lên tiếng, hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hạo cất giấu điên cuồng, sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương... Hiện tại hắn đã hiểu Bạch Hạo cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì...

- Ngươi còn nói!

Cự Quỷ Vương vừa nói như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt hắn lãnh khốc, lúc đối phương vừa lên tiếng đã vỗ đầu Cự Quỷ Vương.

Cự Quỷ Vương phun nhiều máu tươi hơn trước, tức giận bốc lên, sau khi nhìn thấy hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng còn mang theo điên cuồng, Cự Quỷ Vương bi ai, hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhẫn nhịn.

- Đây là tên điên!! Đây là một con chó dại!!

Cự Quỷ Vương mắng chửi trong lòng, hắn cảm thấy mình năm đó thật sự tự tìm cái chết... Không nên chơi trò chơi gì đó, lại đi trêu chọc Bạch Hạo, nếu như tất cả được làm lại, hắn thề mình nhất định không lợi dụng Bạch Hạo, để Bạch gia và Bạch Hạo tự giết lẫn nhau mới tốt, chính mình nhất định núp xa xa...

- Ngươi lão gia hỏa này, đều là tại ngươi, vừa rồi vì cứu ngươi, tiểu gia ta mới rơi vào kết quả này, ngươi không đội ơn thì thôi, lại còn muốn hại ta, bảo ta đi ma lao, ta ngốc sao, nếu thật đi tới đó, ngươi chắc chắn sẽ giết ta.

Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra, hiện tại nội tâm của hắn vô cùng biệt khuất, suy nghĩ mỗi lần tiểu ô quy đều đưa phiền toái tới cho mình, nếu lần này không phải Ttểu ô quy, chính mình đã sớm trốn đi.

- Còn tiểu ô quy nữa...

Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang túi trữ vật, tiểu ô quy sớm biến mất từ lâu rồi, hiển nhiên cũng biết gây ra phiền toái lớn.

- Không có biện pháp, thực sự không được liền giao Cự Quỷ Vương ra...

Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hung quang, Cự Quỷ Vương nhìn thấy liền rung động, hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu.

- Bạch Hạo huynh đệ... Ngươi đừng xúc động, ngươi... Ngươi đừng có... Có ý nghĩ gì cứ nói với ta, ta nhất định thỏa mãn...

Cự Quỷ Vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích Bạch Tiểu Thuần, lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện.

Nội tâm nhưng cũng buồn khổ, hắn nói thầm mình nên an ổn ở trong ma lao vượt qua suy biến kỳ, khôi phục tu vi sau đó quay người hoa lệ, trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ ngàn sai vạn sai, sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này, hiện tại xuất hiện biến hóa dồn bản thân vào nguy hiểm...

Bạch Tiểu Thuần thở phì phò, hắn vừa bay nhanh vừa hung ác đáp lời.

- Lão tử muốn Thiên Nhân Hồn, muốn Thiên Nhân Hồn Kim thuộc tính, ngươi có thì giao cho ta, ta thả ngươi đi.

Bạch Tiểu Thuần trừng Cự Quỷ Vương.

Cự Quỷ Vương nghe đến đó thì sững sốt, đôi mắt mở to, dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi, hắn lập tức choáng váng...

---------------