[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 684: Trò chơi của Cự Quỷ Vương (Hạ)

Giữa không trung, ba đại lão tổ Thiên Nhân và sáu Thiên Hầu hoảng loạn, trong mắt có ẩn giấu hoảng sợ khó che dấu, bọn họ không dám không tin lời của Cự Quỷ Vương, thời gian của bọn họ chỉ có ba tháng.

Ba tháng sau, nếu như không tìm thấy bản tôn Cự Quỷ Vương, bọn họ sẽ diệt vong, cho dù trốn, Man Hoang to lớn, Cự Quỷ Vương thực lực đỉnh phong trở về, không ai có thể thoát khỏi.

- Tìm, dùng tất cả biện pháp tìm kiếm, dù thế nào cũng phải tìm ra bản tôn Cự Quỷ Vương, hắn vẫn trong thời gian suy biến, bản tôn của hắn cũng đang rơi vào suy biến, tìm được hắn, chúng ta có thể sống, không tìm được, tất cả chúng ta đều phải chết.

- Hắn nói ba tháng, chúng ta không thể tin tưởng, một tháng, thời gian của chúng ta chỉ có một tháng.

- Hơn nữa cho dù hắn phá vỡ quy tắc cầm giữ phân thân, ta kết luận nếu hắn muốn điều khiển phân thân, bản tôn của hắn nhất định không ở quá xa, tám chín phần mười hắn đang ở trong thành Cự Quỷ!

Lão tổ Bạch gia đỏ mắt hét lớn.

Nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, bọn họ đã chuẩn bị vô số năm tháng, cố gắng tất cả nhưng sắp thành lại bại, bọn họ không cam lòng, cũng không có biện pháp khác, ai có thể nghĩ quy tắc Bán Thần không phân thân lại bị Cự Quỷ Vương đánh tan.

- Tại sao hắn có được phân thân?

Lão tổ Trần gia đỏ mắt, hắn gầm lên và ra lệnh, thậm chí tự mình bay đi tìm kiếm.

Lão tổ Thái gia và sáu Thiên Hầu đều run rẩy, cắn răng tìm tòi bốn phía, toàn lực tìm kiếm bản tôn Cự Quỷ Vương, mục tiêu tìm kiếm ban đầu chính là thành Cự Quỷ!

U Minh Công không có tâm tư chém giết với Vô Thường Công, hắn mang theo lo lắng lui ra phía sau, mà Vô Thường Công cũng không có tâm tư vây giết hắn, hắn đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời cười to.

Không có người nào hỏi hắn bản tôn Cự Quỷ Vương nấp ở đâu, bởi vì là tất cả mọi người biết rõ, chuyện liên quan tới tính mạng bản thân, Cự Quỷ Vương sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, có thời gian hỏi hắn còn không bằng tự đi tìm kiếm đi.

Trên thực tế đúng là như vậy, Vô Thường Công cũng không ngờ người thường xuyên xuất hiện trước mặt mình chính là phân thân.

Đội ngũ ba đại gia tộc và sáu Thiên Hầu nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm bản tôn Cự Quỷ Vương trong thành Cự Quỷ, tại lao ngục khu Đinh trong ma lao, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng giam của mình, hắn nhàm chán nhìn chung quanh.

Nhìn lão giả mặt có bớt đỏ đắc tội Cự Quỷ Vương bị giam giữ trong nơi này hơn hai trăm năm.

- Lão đầu, ta ở nơi này thời gian không ngắn, cũng nói với ngươi thật nhiều, tại sao ngươi không đáp lại?

Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên, cho nên mới nói một ít, từ đầu tới cuối đối phương không ngẩng đầu một cái, con mắt cũng không mở ra, ngoảng mặt làm ngơ.

Điều này cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới làm gì, hôm nay lão nhân đã mở mắt ra, sắc mặt không ngừng biến hóa, Bạch Tiểu Thuần nhìn thây hiếu kỳ hỏi vài câu nhưng đối phương vẫn không quan tâm tới mình, đây mới là việc làm Bạch Tiểu Thuần mất hứng.

- Lão đầu, có phải ngươi... Không biết thân phận của ta nha, nghe cho kỹ, ta là đệ nhất hắc tiên của ma lao, chọc ta, ngươi không có chỗ tốt!

Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói.

Lão giả vẫn không ngẩng đầu lên, mà là nhíu mày giống như đang suy nghĩ.

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình, hừ một tiếng đang muốn mở miệng thì đột nhiên cửa lớn ma lao bị người ta mở ra, đội trưởng đội chín và mấy lính canh ngục giao hảo với Bạch Tiểu Thuần chạy vào, sắc mặt bọn họ biến hóa.

- Bạch Hạo, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh đi cùng chúng ta.

- Ba đại gia tộc làm phản, sáu vị Thiên Hầu phản loạn, toàn bộ thành Cự Quỷ đại loạn...

Đội trưởng đội chín đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hắn nhanh chóng nói chuyện bên ngoài sau đó kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đi.

- Bạch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi ở nơi này không thể bỏ chạy, chúng ta có thể làm chính là giúp ngươi bỏ chạy mà thôi.

Đội trưởng lo lắng nói ra.

Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ người ba đại gia tộc sẽ làm phản, không ngờ đã biết nhưng không thể nghịch chuyển.

Cự Quỷ Vương trong thời gian suy biến sẽ yếu đi... Mà Cự Quỷ Vương xuất hiện trước mặt mọi người lại là phân thân, ba đại gia tộc đang tìm bản tôn Cự Quỷ Vương, tất cả biến hóa làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh.

Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Cự Quỷ Vương không ra tay tiêu diệt ba đại gia tộc, không phải là không muốn, mà là vì Cự Quỷ Vương đang trong thời gian suy biến nên không làm được...

Cũng bởi vì thời gian suy biến mới cho ba đại gia tộc lá gan làm phản, nhưng cuối cùng... Lại phát hiện tất cả chỉ là trò chơi của Cự Quỷ Vương mà thôi.

- Cự Quỷ Vương chết tiệt, ngươi chơi trò chơi của ngươi đi, kéo ta vào làm gì.

Bạch Tiểu Thuần phiền muộn nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng ý thức được mình đang lâm vào nguy hiểm, Bạch gia điên cuồng sẽ không bỏ qua cho mình, nhất định phải nhanh chóng bỏ chạy.

Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm kích kéo tay đội trưởng.

- Các huynh đệ, đại ân đại đức, Bạch mỗ ghi khắc trong lòng, chúng ta không nói nữa, đi nhanh đi.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn muốn rời đi chung với đội trưởng, đột nhiên lúc này có giọng nói của tiểu ô quy vang lên bên tai.

- Hắc, Bạch tiểu tử, đừng vội đi, có một vụ mua bán lớn, ngươi có làm hay không?

- Không làm!

Bạch Tiểu Thuần trả lời không chút do dự, lập tức truyền âm từ chối, thậm chí hắn không cần suy nghĩ nhiều, nội tâm Bạch Tiểu Thuần biết rõ, so với cái mạng nhỏ, tất cả mua bán lớn cỡ nào cũng không bằng.

Nhất là bên ngoài đang đại loạn, ba đại gia tộc đều đang tìm kiếm bản tôn Cự Quỷ Vương, đối với ba đại gia tộc mà nói đây là thời điểm điên cuồng nhất, hiển nhiên cũng là thời khắc nguy hiểm nhất của Bạch Tiểu Thuần.

Tộc trưởng Bạch gia sẽ thừa dịp loạn mà ra tay với mình...

Trong thời khắc như vậy, Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình mua bán lớn gì đó, lại càng không cần phải nói mua bán do tiểu ô quy lên tiếng, bởi vì nhiều năm qua hắn bị tiểu ô quy hại thảm rồi, cho nên Bạch Tiểu Thuần trực tiếp không quan tâm, hắn và đội trưởng đi tới cửa lớn, hắn sợ chậm còn gia tăng tốc độ.

Hiện tại trong ma lao lòng người bàng hoàng, lính canh ngục như thế, đám phạm nhân cũng như thế, một nhóm lính canh ngục dùng tốc độ cực nhanh chạy tới cửa lớn ma lao.

- Ai, ngươi đừng như vậy, đây là mua bán lớn đấy, là ngàn năm một thuở, Quy gia ta tính cách cả rồi, hiện tại còn kém một bước, tiểu tử đừng đi.

---------------